Cố Ngữ Yên ngồi nghe Nghiêm chưởng quỹ và Lão Từ kể chuyện trên trời dưới đất, từ việc ngày đầu bọn họ dấng thân vào con đường luyện đan sư đến việc con chó nhà hàng xóm đẻ mấy con.
-“Hai người rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Trà cũng đã thay ba bình, bánh cũng đã hết hai đĩa vẫn chưa vào vấn đề chính.
-“Ngữ Yên cô nương, bọn ta là…”
Ngay lúc này bên ngoài cửa một lão nhân râu tóc bạc phơ, quần áo lấm bẩn hình như là dính bụi than, vội vàng chạy vào.
Chính là chạy, không phải bước đi vội vã mà là vắt chân lên cổ mà chạy.
Lão Từ và Nghiêm chưởng quỹ vừa trông thấy lão nhân tóc bạc liền đứng dậy cúi đầu chào.
Phía sau lão nhân còn có một người nữa, Cố Ngữ Yên nhận ra người này là một trong hai vị giám khảo khi nãy.
Lão Từ nhìn vị giám khảo trách móc.
-“Tên rùa nhà ngươi, đi báo tin chậm như vậy, xém chút nữa là Cố tiểu thư bỏ về rồi.”
-“Lão Từ, ta cũng không có muốn vậy nhưng Hội Trưởng không có ở Thiên Trung viện, ta phải đi khắp nơi để tìm.”
Cố Ngữ Yên nghe bọn họ nói, đoán được lão nhân tóc bạc, quần áo lấm lem kia là Hội Trưởng Công Hội Luyện Đan Sư Mạc Ly quốc.
Vừa nãy Lão Từ có nói qua lão nhân này chính là Vô đại sư, Vô Phong.
Vô Phong chạy đến trước mặt Cố Ngữ Yên hai mắt sáng rực nắm lấy bả vai nàng lay mạnh, lay đến mức nàng đầu óc quay cuồng, hoa mắt ù tai.
Nghiêm chưởng quỹ phải ngăn ông lại, cứu Cố Ngữ Yên một phen.
-“Nha đầu, Nha đầu, ngươi bao nhiêu tuổi?”
Cố Ngữ Yên đầu óc vẫn chưa hết choáng váng, cả người lung lay, lắc trái lắc phải.
-“Gần mười sáu.”
-“Ngươi là luyện đan sư ngũ phẩm?”
Cố Ngữ Yên gật đầu.
Vô Phong hứng khởi hỏi.
-“Ngươi đột phá cấp năm được bao lâu?”
-“Mới nãy.”
-“Vừa đột phá liền luyện ra đan dược trung phẩm?”
-“Đúng.”
Vô Phong lần nữa muốn nắm lấy vai Cố Ngữ Yên, lần này nàng phản ứng rất nhanh trực tiếp nhảy lên bàn tránh né.
Vô đại sư lại vươn tay, Cố Ngữ Yên nhảy thẳng lên xà nhà, ngồi trên đó.
-“Nha đầu mau xuống đây.
Lão già ta không phải kẻ xấu.”
Đúng là Vô Phong không phải kẻ xấu nhưng trong mắt Cố Ngữ Yên ông còn đáng sợ hơn kẻ xấu.
Gặp phải kẻ xấu, Cố Ngữ Yên có hai biện pháp một là giết, hai là đánh không lại thì chạy.
Nhưng gặp phải lão ngoan đồng quá kích như Vô Phong nàng không có biện pháp đối phó, cứ né đi là thượng sách.
-“Nha đầu xuống đây, lão già ta hứa không lắc con nữa.”
Cố Ngữ Yên lúc này mới từ xà nhà nhảy xuống, nàng đứng đối diện Vô Phong.
-“Nha đầu, con không có sư phụ vậy nhận ta làm sư phụ đi.”
-“Không thích.”
Cố Ngữ Yên thẳng thừng từ chối khiến Vô Phong lão nhân bị tổn thương, lần đầu tiên ông có quyết tâm nhận đệ tử lại bị nha đầu này từ chối phũ phàng.
Những người còn lại nghe thấy lời nàng thì giật mình, khắp Mạc Ly quốc người muốn bái Vô đại sư làm thầy có thể xếp hàng dài từ Ung Thuận thành đến kinh thành.
Cố Ngữ Yên vậy mà không hề suy nghĩ ngay lập tức từ chối bái sư.
-“Nha đầu, con biết ta là ai không?”
-“Biết, Vô đại sư, Vô Phong, Hội Trưởng Công Hội Luyện Đan Sư.”
Vô Phong còn tưởng nàng không biết ông nên mới từ chối, không ngờ nàng lại biết rất rõ.
-“Nha đầu, tại sao con không đồng ý? Làm đệ tử của ta có rất nhiều lợi ích.”
Cố Ngữ Yên nhìn lão nhân trước mặt, nàng im lặng không đáp.
Vô đại sư thấy vậy liền bắt đầu kể ra lợi ích.
-“Làm đệ tử của ta đối với việc luyện đan rất có lợi, không lo thiếu dược liệu, còn có ra bên ngoài có ta bảo hộ không ai dám bắt nạt con…”
Cố Ngữ Yên nghe xong cảm thấy đúng là hấp dẫn.
-“Nha đầu đồng ý làm đệ tử của ta không?”
-“Không.”
Vô Phong nghe nàng đáp cảm thấy bi thương quá độ liền ngồi một góc ấm ức khóc.
Cố Ngữ Yên thấy Vô Phong như vậy thì vỗ trán, người ngoài nhìn thấy cảnh này còn tưởng nàng đang bắt nạt lão nhân.
Vô đại sư sau khi ấm ức xong liền chạy đến ôm chân Cố Ngữ Yên.
Mọi người trong đại sảnh lúc này đồng loạt quay đầu, thật mất mặt, bọn họ mới không quen lão nhân này.
-“Nha đầu không bái ta làm sư cũng không sao.
Vậy con nhận ta làm đồ đệ đi.”
Người trong Công Hội Luyện Đan Sư nghe thấy lời Hội Trưởng của mình, ngay lập tức quay đầu nhìn ông, đồng thanh hét lớn.
-“Hội Trưởng.”
Cố Ngữ Yên lấy tay bịt hai tai, nàng nhìn Vô Phong đang ôm chân mình nói.
-“Ta không thu đệ tử.”
-“Huhu vậy con nhận ra làm cháu chắt đi.”
-“Vô đại sư, ông so với tổ phụ của ta không nhỏ tuổi hơn đâu.”
-“Vậy con nhận ta làm ông đi, ông kết nghĩa, ông đỡ đầu, nội tổ phụ, ngoại tổ phụ tùy ý con.”
-“Không muốn, lão ngoan đồng buông chân ta ra.”
-“Không buông, huhu nha đầu con không đồng ý ta nhất định không buông.”
-“Buông .”
-“Không buông.”
-“Buông.”
-“Không buông.”
Cố Ngữ Yên tìm kiếm sự giúp đỡ, nàng nhìn Nghiêm chưởng quỹ, thì ông lắc đầu, nàng nhìn Lão Từ thì lão quay mặt sang chỗ khác.
Nàng nghĩ đến việc trốn vào không gian huyễn tưởng nhưng như vậy thì quá lộ liễu.
Cuối cùng Cố Ngữ Yên chỉ đành thỏa hiệp.
-“Được được ta đồng ý, Vô đại sư có thể buông chân ta ra được chưa.”
-“Nha đầu con nói thật?”
-“Thật.”
-“Con không được gạt lão nhân ta.”
-“Không gạt.”
-“Vậy từ giờ Cố Ngữ Yên con chính là tôn nữ của Vô phong ta, là nghĩa tôn nữ.”
-“Đúng.”
-“Ta là nghĩa tổ phụ của nha đầu con.”
-“Đúng.”
Vô Phong buông chân Cố Ngữ Yên ra, nhanh chóng đứng dậy, gương mặt tràn đầy đắc ý.
Nghĩa tôn nữ của ông, cháu gái của ông chính là luyện đan sư ngũ phẩm mười sáu tuổi, có thể không tự hào sao? Cố Ngữ Yên đang định thở phào một hơi thì Vô lão nhân lại ngột bệt xuống, ôm lấy chân nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...