Ba cỗ xe ngựa lớn đã được chuẩn bị sẵn sàng, Mị Nhất, Mị Nhị và Mị Tam mỗi người phụ trách một chiếc, bọn họ lần này không đi bán bánh bao nữa mà trở thành phu xe rồi.
Cố Nguyên cùng ba nhi tử ngồi vào một chiếc xe ngựa, do Mị Nhất phụ trách.
Tiểu Phượng, Tiểu Hổ, Tiểu Hành và Tiểu Hũ từ không gian huyễn tưởng của Cố Ngữ Yên bay ra ngồi một xe, bọn chúng muốn ra ngoài, ngắm cảnh.
Về phần Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, sau lần nhận được truyền thừa ở mật đạo Tuyết Trì ở Bắc Nguyên quốc, hai nhóc hắc bạch đó đã sắp tiến vào giai đoạn đột phá, trở thành thánh thú cấp bảy, có thể hóa hình người.
Nên phần lớn thời gian đều ở trong không gian huyễn tưởng để nghe Trứng Gà lão đại chỉ bảo.
Riêng Tiểu Nấm thì đam mê ủ rượu hoa đào cho chủ nhân rồi.
Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền đương nhiên là ngồi chung một xe, cũng không có nhân vật nào muốn xen vào giữa hai người làm bóng đèn.
Ba cỗ xe ngựa bắt đầu khởi hành.
Cố Nguyên không nhịn được, lão nhân gia chậm rãi đi ra ngoài, ngồi bên cạnh đại phu xe Mị Nhất.
“Mị Nhất thị vệ.”
“Cố gia chủ.” Mị Nhất mỉm cười lễ phép với Cố Nguyên, đây là tổ phụ của chủ mẫu nhà hắn, nhất định phải kính trọng, kính trọng.
“Ta nói này, Vương gia nhà các người…”
Cố Nguyên nói đến đây thì đánh mắt về phía xe ngựa của Tiêu Huyền và tôn nữ.
Cố Bắc Niệm cũng mon men theo phụ thân, vén rèm xe góp chuyện.
“Trước sau gì cháu gái bảo bối nhà chúng ta cũng gả đi, trở thành thê tử của Vương gia nhà các ngươi.
Nhưng mà bậc tiền bối như chúng ta…có phần lo lắng.”
Mị Nhất hiểu được tấm lòng trưởng bối, hắn biết Cố gia chủ và các vị thúc thúc của chủ mẫu đều thấy khó hiểu, tò mò về thân phận của chủ tử, phần lớn là vì lo lắng cho Cố tiểu thư.
“Các vị, chủ tử nhà ta quả thật không phải người của Linh Vũ đại lục, những chuyện khác khi đến được Thiên Vũ đại lục mọi người sẽ tự ắt biết rõ.
Có điều, chủ tử nhà ta chính là một cây đại thụ, đùi gà lớn.
Mọi người có thể yên tâm.”
Cố Nguyên gật gù.
Ông lại tiếp tục hỏi.
“Nếu nói Huyền Vương là cây đại thụ lớn, hơn nữa…dung mạo lại xuất chúng như vậy, có thể lực…Mị Nhất thị vệ, Vương gia nhà các ngươi thật sự là chưa…thành thân sao?”
Mị Nhất mỉm cười, không một chút chần chừ đáp.
“Trên đời này có rất nhiều chuyện Mị Nhất không dám chắc nhưng riêng chuyện này thì Mị Nhất có thể lấy tính mạng ra đảm bảo, chủ tử từ trước đến nay chưa hề có một người nữ nhân nào bên cạnh, Cố tiểu thư chính là người duy nhất.”
Nghe đến đây Cố Nguyên cảm thấy hài lòng, ông xoay đầu nhìn Cố Bắc Niệm, cũng không biết trong đầu hai người nhảy số như nào.
Lúc sau lại phát sinh nghi hoặc.
“Nè nè, chẳng lẽ trước đây Vương gia nhà ngươi bị lãnh cảm với nữ nhân?”
“Hay đừng nói…là đoạn tay áo chứ?”
Mị Nhất xém xíu nữa là bị dọa đến bất tỉnh.
Hắn có nói gì sai sao? Sao lại đẩy suy nghĩ đi xa đến vậy.
“Không có không có, Vương gia ta…” Mị Nhất giơ ngón tay cái, biểu thị phương diện kia rất tốt.
Lúc này Cố Bắc Kiệt cũng nghiêng đầu nhìn ra.
“Mị Nhất thị vệ, Huyền Vương và nha đầu Ngữ Yên, gặp nhau như thế nào, ngươi có biết không?”
Mị Nhất nhớ lại ngày đó trong rừng Thâm Sơn, Ung Thuận Thành, Vương phi xuất hiện đến trước mặt Vương gia ngoạn mục như thế nào thì hai mắt lóe sáng, vừa cười vừa nói.
“Chủ tử và chủ mẫu gặp nhau, nhất định là duyên phận an bày, nhân duyên tiền định, ông trời sắp đặt.”
Tiếp đến Mị Nhất bắt đầu kể lại màn trượt chân ngã thẳng xuống hồ của Cố Ngữ Yên, cùng lúc đó Huyền Vương lại đang tắm rửa, dùng dược liệu chữa trị vết thương, đặc sắc nhất vẫn phải nói đến màn trêu ghẹo mỹ nam rồi trộm y phục chạy mất.
Theo logic thông thường khi nghe đến tôn nữ trong nhà có hành động quái lạ như vậy thì bậc tiền bối nếu không đen mặt thì cũng nên cáu gắt một trận.
Nhưng đối với Cố gia thì khác, Cố Nguyên và ba nhi tử nghe xong lời Mị Nhất thì bắt đầu phá lên cười.
Không hổ danh là cháu gái của bọn họ, có cá tính.
Mị Nhất cũng không nắm bắt được lối suy nghĩ của người nhà vương phi, chỉ biết cười theo.
Hắn còn tưởng bản thân sau khi kể xong sẽ bị vương phi giáo huấn cho một trận ra trò.
“Nha đầu này, tính cách cũng quá giống Nhược Vân rồi.” Cố Bắc Niệm vừa mỉm cười vừa nói.
Cố Bắc Thành tiếp lời đại ca.
“Ngày đó lão tứ cũng chính là gặp được Nhược Vân giống như vậy.”
Cố Bắc Kiệt đan hai tay vào nhau, hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe ngựa.
“So với mẫu thân Nhược Vân thì nha đầu Ngữ Yên còn muốn bạo dạn hơn, ít nhất thì lão tứ cũng không bị trộm mất y phục.”
Cố Nguyên lúc này nhìn về phía chân trời xa xa, ông cất tiếng.
“Nhưng chung quy lại, vẫn là bị đánh mất trái tim.”
Bốn người còn lại đều hít một hơi thật sâu, bao gồm cả Mị Nhất, gừng càng già càng cay, lão nhân gia quả thật quá sâu sắc.
Phụ mẫu Cố Ngữ Yên lần đầu gặp nhau cũng chính là trong hoàn cảnh ướt nhẹp giống như nàng và Tiêu Huyền.
Có điều phu thê Mạn Nhược Vân và Cố Bắc Quân vẫn là có hình tượng hơn, một người đang ngồi dưới thác nước điều khí, còn một người lại đang bắt cá dưới sông, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau cũng chính là lúc khắc ghi hình bóng của đối phương.
Không có một màn té núi, ngã vực không chết như Cố Ngữ Yên, phúc lợi này chỉ dành cho nhân vật chính được “sao tác giả” độ mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...