Mười tám Võ Vương cấp chín và hai Kim Đan cảnh sơ kỳ vây công năm đệ tử tinh anh của Thiên Trung viện.
Xét về tu vi đương nhiên là đệ tử Thiên Trung viện hoàn toàn có lợi thế hơn nhưng xét về việc hợp tác tổ đội, lợi dụng địa hình Bích Lâm Sơn thì thuộc hạ của Cố Ngữ Yên hoàn toàn chiếm được thế thượng phong.
Hơn nữa nàng cũng rất công bằng để hai mươi đấu năm.
Vòng đoạt gậy đầu tiên, Ôn Ngọc thản nhiên, bộ dạng tiêu sái dễ dàng thành công dành được cả hai cây gậy gỗ mang về vị trí cũ.
Đến lần thứ hai thì vẫn là thuộc hạ của Cố Ngữ Yên chiến thắng.
Nhóm đệ tử Thiên Trung viện hiện tại có người buồn bã, có người cau có, tức giận.
Cố Ngữ Yên không nói gì, cứ để bọn họ tiếp tục chơi trò đoạt gậy gỗ.
Đến lần thứ tư thì nhóm đệ tử Thiên Trung viện thành công đoạt được gậy.
Cố Ngữ Yên nở nụ cười nhẹ, đôi lúc sự tức giận cũng trở thành một loại động lực kích thích tiềm năng, đường đường là con cháu danh gia vọng tộc lại chịu thất bại trước một nhóm người vô danh, tu vi lại có phần thua kém hơn đương nhiên là bị chịu chút đả kích.
“Ngữ Yên, những người kia là ai vậy?” Mạc Chi Thành cất tiếng hỏi.
Hắn đối với sự xuất hiện của nhóm người Ôn Ngọc và Tử Thu có phần tò mò cùng ngạc nhiên, nhìn qua kĩ năng cùng cách chiến đấu nhất định hai mươi người này đều đã trải qua huấn luyện trong một khoảng thời gian không ngắn.
“Đồng bọn của ta.” Cố Ngữ Yên nửa đùa nửa thật nói, bộ dạng thản nhiên.
Vân Tuyết ban đầu muốn chạy theo xem mọi người tranh đấu nhưng đại ca lại không cho nàng theo vì nguy hiểm, Yên Yên cũng không đồng ý.
Hiện tại cứ ngồi không, rảnh rỗi mãi cũng chán.
Thế là nàng ta hướng Cố Ngữ Yên, đôi mắt long lanh phát sáng.
“Yên Yên chúng ta đi đâu đó chơi đi.”
Vân Tuyết vừa mở lời thì Cố Thương liền hưởng ứng.
“Biểu muội, gần chỗ này có một con suối, chúng ta ra suối bắt cá.”
Vân Tuyết nhảy cẫng lên, vỗ tay không ngừng nói.
“Đi bắt cá, đi bắt cá.”
Mạc Chi Thành nhìn Cố Ngữ Yên, Cố Ngữ Yên lại nhìn hai biểu ca Cố Thương và Cố Thất cùng Vân Tuyết đang hứng khởi, nên bèn đồng ý đi ra suối bắt cá cũng mọi người.
Nàng trong lòng lại suy nghĩ, làm như vậy có tính là thiếu trách nhiệm không nhỉ? Thuộc hạ của nàng và đệ tử Thiên Trung viện đều có tính kỉ luật cao, nhất định sẽ tập luyện chăm chỉ.
Nói là đi bắt cá nhưng cá đâu không thấy chỉ thấy cả năm người đều ướt nhẹp từ đầu đến chân.
Cố Ngữ Yên cảm thán, từ ngày xuyên đến Thiên Tinh Giới, hầu hết mọi việc đều có thể dùng linh lực giải quyết, thế là mấy kĩ năng thông dụng liền vì thế mà mai một.
Nàng quyết tâm phải bắt được đám cá dưới suối này, tuyệt đối không để chúng nó đắc ý cười cợt nàng nữa.
Không dùng linh lực, năm người lao vào chiến đấu với đàn cá.
Mạc Chi Thành vừa bắt được một con còn chưa kịp vui mừng thì đã tuột tay thả cá về suối.
Cố Thương và Cố Thất mấy lần trượt chân té, làm nước bắn lên tung tóe.
Mạc Chi Thành âm thầm liếc mắt về phía Cố Ngữ Yên đang cúi người, thập phần nghiêm túc nhìn chăm chăm vào một con cá đang chậm chạp bơi trước mặt nàng.
Ngay lúc này, đột nhiên phía xa xa nơi có mực nước khá sâu truyền đến tiếng gào rất lớn, mặt nước trong thoáng chốc bị khuấy động mạnh, mọi người cũng vì vậy mà nhất thời mất thăng bằng.
Ngay khi Cố Ngữ Yên suýt trượt chân ngã thì Mạc Chi Thành đã nhanh tay đỡ lấy eo nàng.
Hai người đồng loạt hướng mắt nhìn về nơi phát ra chấn động.
Từ dưới mặt nước trồi lên một cái đầu cá rất to với hai con mắt lớn như muốn rơi ra ngoài.
Theo cái nhìn của Cố Ngữ Yên thì nàng có cảm giác mình đang đấu mắt với một con cá mặt quỷ, phiên bản khủng bố, siêu to khổng lồ.
“Thủy Quỷ.” Mạc Chi Thành cất tiếng cảnh giác.
Cố Thương và Cố Thất lộ ra biểu cảm nghiêm túc.
Dựa vào biểu hiện của mọi người Cố Ngữ Yên cũng đoán được, con cá mặt quỷ siêu to trước mặt nàng gọi là Thủy Quỷ, và nó dường như là một ma thú rất nguy hiểm.
“Thủy Quỷ, không phải loài ma thú này đã biến mất rồi sao?” Vân Tuyết nghi hoặc hỏi.
Mạc Chi Thành, Cố Thương và Cố Thất đồng loạt im lặng không đáp, không phải bọn họ không muốn trả lời nhưng căn bản là không biết phải trả lời như thế nào.
Lời Vân Tuyết nói không hề sai ma thú Thủy Quỷ là một loại ma thú ăn tạp, cực kỳ tàn ác, có một khoảng thời gian loài ma thú này cực kỳ lộng hành, chúng tấn công rất nhiều thuyền buồm và nuốt chửng những người xấu số không may rơi xuống nước.
Về sau tứ đại quốc liên kết với nhau vây bắt và tiêu diệt toàn bộ loài ma thú này, đó là những gì bọn họ được nghe lại, sự việc này vốn đã xảy ra vào khoảng hai mươi, ba mươi năm về trước.
Có lẽ khi đó, bọn họ còn chưa chào đời.
Nhưng hiện tại ma thú trước mặt bọn họ rõ ràng có hình dạng của loài ác thú Thủy Quỷ, việc này chỉ có hai cách giải thích, một là sách viết về ma thú mà bọn họ xem được vẽ hình sai, hai là năm đó loài thủy quái này chưa bị tiêu diệt hết toàn bộ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...