Ngạo Thiên nhìn thấy dòng chữ bá đạo thì trong lòng không khỏi ớn lạnh. Giữa lúc chàng còn chưa biết hành sự thế nào thì từ trong rừng phát ra một giọng nói, đúng là giọng khó nghe của nhân vật bịt mặt hôm nọ:
- Tiểu tử đến đúng hẹn lắm! Ngạo Thiên vẫn ngồi yên trên lưng ngựa nói:
- Ngươi đã dẫn dụ ta tới đây sao không lộ mặt đi?
- Mặt của lão phu trước sau gì ngươi cũng thấy, đừng vội. Thật ra, Ngạo Thiên đoán hoài cũng không biết ý đồ của đối phương. Hôm ở bìa rừng Tây quận, hắn hoàn toàn có thể hạ sát chàng, nếu hắn muốn mạng của chàng. Chàng ngoài cái mạng ra chỉ còn có bí mật Cổ Phù là quý giá, phải chăng đối phương muốn Cổ Phù? Nhưng nếu thế thì tại sao hôm đó hắn không bắt quách chàng đi, còn bày vẽ ra chuyện này làm gì? Suy đi nghĩ lại hoài vẫn không có câu giải thích. Chàng nói lớn vào rừng:
- Chung quy ngươi muốn gì ở ta?
- Chẳng phải ngươi tới đây để giải cứu Tiểu Mạn đó sao?
- Đúng thế!
- Ta chính là muốn cho ngươi cơ hội ấy.
- Ngươi muốn ta phải làm gì? Bên trong vọng ra giọng cười đắc ý rồi người giấu mặt nói luôn:
- Ngươi có nhìn thấy tấm bảng đó không?
- Thấy rồi thì sao?
- Lão phu không ngại cho ngươi biết trong Tùng Lâm Chi Bảo đâu đâu cũng có độc, mỗi đọt cây, ngọn cỏ đều ẩn tàng chất độc đoạt mệnh. Hơn ba mươi năm qua, chưa có nhân vật giang hồ nào đặt chân vào tùng lâm mà toàn mạng trở ra. Ngạo Thiên lạnh lùng hỏi:
- Thế thì sao?
- Ngươi đừng vội, hãy nghe lão phu nói hết! Sau rừng tùng là Tử Lăng Viên. Trong Tử Lăng Viên có một ngàn loài hoa khác nhau, mỗi loài đều có đặc tính riêng, chỉ cần chạm phải hoặc hít nhẹ vào thì lập tức táng mạng, ngoài lão phu không ai cứu được.
- Ngươi nói tiếp đi.
- Vượt qua Tử Lăng Viên sẽ nhìn thấy một tòa tháp bảo, ngươi vào được tháp bảo sẽ cứu được Chu Tiểu Mạn. Thế nào, ngươi có gan bước vào không?
Ngạo Thiên đến đây là không màng đến sự sống chết, nay bị thêm một câu nói khích của đối phương càng khiến chàng muốn nổi điên lên. Phần vì lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Mạn, nên chàng chẳng còn cách lựa chọn nào khác nữa. Chàng gầm lên một tiếng rồi từ lưng ngựa vượt qua suối vọt luôn vào rừng tùng. Trước đó chàng đã nín thở, vận công bế liễn toàn bộ các kinh mạch.
Trong rừng, khí lạnh căm căm, sương trắng bốc lên mờ mịt. Quả nhiên không có sự sống của động vật. Ngạo Thiên cố thận trọng không chạm đến cành cây ngọn cỏ nào. Với võ công của chàng bây giờ có thể nín thở được vài khắc mà không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Ngạo Thiên bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, thần trí nặng nề. Chàng biết rằng chất độc trong không khí đã theo các lỗ chân lông xâm nhập vào cơ thể. Cuối cùng, chàng cũng ra khỏi rừng tùng. Chợt một giọng cười vang lên bên tai chàng:
- Tiểu tử khá lắm! Trước mặt Ngạo Thiên bây giờ là một vườn hoa vuông vức mấy chục trượng bao phủ quanh tòa Tháp Bảo. Những bông hoa sặc sỡ, hình thù quái lạ chẳng mang lại điềm tốt lành gì. Từ khoảng cách này chỉ hai lần nhún mình là Ngạo Thiên có thể vào đến tháp bảo, nhưng hiện tại chàng cảm thấy thân thể nặng nề, tay chân cơ hồ không nhấc lên nổi nữa. Ngạo Thiên biết rằng mình đã sức cùng lực kiệt, trong cơn phẫn uất, chàng cất tiếng gào to:
- Mạn nhi! Huynh đến với muội đây! Thân hình chàng vừa bốc lên liền rớt xuống như con chim bị trúng tên. Từ trong rừng, một người lao ra cắp lấy xác Ngạo Thiên xẹt luôn vào tòa Tháp Bảo. Giọng người đó la lên:
- Tiểu nha đầu! Ra xem nội tổ mang phu quân về cho ngươi đây. Trong bảo tháp, thoáng một bóng người chạy ra, người đó chẳng phải ai khác mà là Chu Tiểu Mạn. Nàng đỡ Ngạo Thiên trên tay ông nội, trách móc:
- Nội tổ bày chi trò này thật nhẫn tâm quá. Người đó chính là lão già đã cùng Ngạo Thiên đánh một ván cờ ở Tiêu Dao Bích động, lão là Dược Thánh Chu Bồ Công. Lão vuốt chòm râu mấy cọng, cười khề khà ra chiều khoái trá:
- Ông ngươi không làm như thế thì sao rõ được lòng giai tế. Hắn quả nhiên đã dám vì ngươi mà hy sinh tính mạng.
- Hài nhi không nói chuyện với nội nữa. Nàng nguýt ông nội một cái rồi bồng Ngạo Thiên đi thẳng vào thư phòng. Đặt chàng nằm xuống giường rồi, nàng liền cho chàng uống mấy viên giải dược. Chu Bồ Công cũng theo vào, gương mặt lão đầy vẻ hài lòng:
- Tiểu tử này tuổi trẻ mà võ nghệ cao cường, tính tình cương trực lại ngạo mạn, thật hạp ý lão phu. Không ngờ con tiểu nha đầu nhà ngươi lại tìm được cho ông nội một thằng rể quý thế này.
- Ông nội chỉ nói xàm! Biết người ta có chịu làm rể nội chưa mà đắc ý vội?
- Hắn vì ngươi, đến cái mạng cũng không màng tới thì mười phần đã thương ngươi hết chín rồi còn gì. Tiểu Mạn lắc đầu:
- Ông nội không biết đâu! Ngạo Thiên ca ca tính tình trượng nghĩa, người đến cứu Mạn nhi chưa chắc vì yêu Mạn nhi. Chu Bồ Công xua tay:
- Con ơi. . . Thôi, ngươi ra ngoài đi. Hắn sắp tỉnh rồi, để lão phu nói chuyện với hắn.
- Ông nội định nói gì với người ta?
- Ngươi không cần biết! Cứ yên tâm, lão phu có cách gả chồng cho ngươi là được. Tiểu Mạn ngần ngừ một lát rồi đi ra. Trước khi đi, nàng còn đưa mắt quyến luyến nhìn Ngạo Thiên. Ánh mắt nàng tiềm ẩn đầy nỗi yêu thương đắm đuối. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Ngạo Thiên từ từ tỉnh lại. Chàng nhìn thấy đối phương thì giật mình:
- Hóa ra là tiền bối. Lão già ngồi trên ghế cao đắc ý nói:
- Đúng là lão phu.
- Tiền bối là. . .
- Lão phu là Chu Bồ Công, giang hồ thay cho danh hiệu là Dược Thánh. Giữa lúc Ngạo Thiên còn ngờ ngợ, lão đã nói tiếp:
- Tiểu tử sao không quỳ xuống ra mắt nội tổ phụ đi?
- Hóa ra đây chỉ là màn kịch ư?
- Đúng vậy! Ngạo Thiên trong mấy ngày qua lo lắng cho Tiểu Mạn đến ăn không ngon, ngủ không yên, bây giờ vỡ lẽ mình bị người ta hí lộng thì chàng bừng bừng nổi giận, quát lên:
- Sao lại có trò đùa lố lăng thế này? Chu Bồ Công chưng hửng:
- Tiểu tế! Ngươi dám mắng cả nội tổ phụ của ngươi ư? Ngạo Thiên hầm hầm đi ra cửa. Họ Chu quát ỏm tỏi:
- Tiểu tử, đứng lại đó cho ta! Ngươi định đi đâu?
- Tại hạ không muốn ở lại đây một giờ phút nào nữa.
- Ngông cuồng! Ngươi tưởng có thể ra khỏi chỗ này sao? Ngạo Thiên nhớ lại chất kịch độc trong rừng mà giật mình. Chàng cố nén giận nói:
- Tiền bối, xin để cho vãn bối đi! Vãn bối còn nhiều việc phải làm.
- Không được! Ngươi đi rồi, cháu gái của ta làm sao?
- Vãn bối đến đây là tưởng Tiểu Mạn gặp nguy. Nay biết nàng không có việc gì, vãn bối xin được ra đi.
- Ngươi không đi đâu cả. Lão phu đã chấm ngươi làm giai tế rồi, ngươi ở lại làm rể quý của lão phu thôi. Lão nói ra mấy lời đó vừa thản nhiên vô sỉ, lại vừa ngang tàng bạo ngược hết sức. Tuy nhiên, vì lão là ông nội của Tiểu Mạn nên Ngạo Thiên cũng phải nể lão vài phần. Chàng vòng tay xá lão một cái rồi cố phân trần:
- Tiền bối chắc cũng biết nhân duyên không thể nào khiên cưỡng được. Vãn bối phiêu bạt giang hồ, trách nhiệm nặng nề, không thể nào một sớm một chiều định rõ tương lai được. . . Họ Chu nghe mấy lời đó liền xua tay lia lịa:
- Ngươi nói nhiều, nói nhiều quá! Lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, rốt cuộc ngươi có chịu lấy cháu gái lão phu không? Nỗi lòng của Ngạo Thiên chỉ có mỗi chàng mới hiểu rõ. Bây giờ chàng đã biết tấm lòng của Tiểu Mạn nhưng đành đau đớn phụ nàng. Chàng giấu tiếng thở dài rồi cương quyết nói:
- Tiền bối thứ cho, vãn bối không thể phục mệnh! Họ Chu tức giận gào lên:
- Ngươi không bằng lòng?
- Vãn bối có nỗi khổ tâm.
- Lão phu sẽ giết ngươi.
- Vãn bối vẫn không thay đổi quyết định.
- Lão phu sẽ cầm tù ngươi ở đây suốt đời, không cho ngươi nhìn thấy ánh mặt trời. Mặc cho lão dọa dẫm, Ngạo Thiên vẫn khư khư sắt đá. Chu Bồ Công tính thình cổ quái, ngang ngược, nay gặp phải một người cứng đầu cứng cổ như Ngạo Thiên khiến lão giận phun ra khói. Bỗng đâu có giọng Tiểu Mạn vọng ra:
- Người ta đã không chịu thì thôi, ông nội ép buộc làm gì. Ngạo Thiên nghe mấy lời đó tâm thần rúng động, dáo dác tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không thấy Tiểu Mạn đâu. Chu Bồ Công gầm gừ, quả nhiên lời lẽ của lão cực kỳ bá đạo:
- Không được, lão phu nhất quyết bắt nó làm chồng ngươi. Có giọng tức tưởi của Tiểu Mạn:
- Nội tổ làm nhục Mạn nhi rồi.
- Đã thế, lão phu giết quách nó cho xong.
- Vậy thì ông nội tiện tay giết Mạn nhi luôn thể. Dứt lời, nàng giậm chân khóc tức tưởi, tiếng khóc càng lúc càng xa. Chu Bồ Công hớt hải đuổi theo cháu, không quên buông lời đe dọa:
- Ngươi ở yên đó! Chớ đi lang thang mà uổng mạng đấy. Suốt ngày hôm đó, Ngạo Thiên không nhìn thấy ông cháu Tiểu Mạn cũng không nghe động tĩnh gì. Tới giờ cơm, lão già mặc áo nho sinh hôm nọ mang đến cho chàng cơm nước, rượu thịt tử tế. Lão chỉ nói một câu rồi đi mất tăm luôn:
- Ngươi thật hồ đồ, có phúc mà không biết hưởng. Suốt đêm hôm đó, Ngạo Thiên cứ đi tới đi lui trong phòng không tài nào ngủ được. Chàng chờ đợi một người. Quả nhiên nửa đêm người đó đến. Chu Tiểu Mạn hai mắt đỏ hoe nhìn chàng u oán. Ngạo Thiên trong lòng ray rứt không yên nhưng chẳng nói được câu an ủi nào, chỉ thẫn thờ nhìn nàng thở dài rồi ậm ừ nói:
- Huynh biết là muội sẽ đến.
- Tiểu muội chờ ông nội ngủ xong mới lén đi. Đại ca! Đây là chủ ý của ông nội, Mạn nhi không muốn thế. Ngạo Thiên tưởng đâu nàng sẽ oán hờn trách móc chàng. Chẳng ngờ nàng lại mềm mại nhu mỳ không trách một câu nào. Điều đó lại càng làm cho Ngạo Thiên khổ tâm hơn:
- Mạn nhi. . . Chàng nói:
- Ngu huynh có nỗi khổ trong lòng.
- Tiểu Mạn chỉ muốn hỏi huynh một câu.
- Muội nói đi! Nàng cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình đang mân mê gấu áo, vẻ thẹn thùng con gái:
- Huynh hãy thật lòng cho muội biết, nếu huynh là chàng thanh niên bình thường không vướng bận chuyện giang hồ thì. . . Huynh có yêu muội không?
- Mạn nhi! Huynh hứa với muội, nếu ngày nào huynh hoàn thành đại nghiệp mà vẫn giữ được mạng sống, huynh sẽ trở về đây tìm muội. Nghe xong câu đó, gương mặt Tiểu Mạn sáng lên, môi điểm nụ cười như hoa nở. Ánh mắt nàng tha thiết nhìn Ngạo Thiên như muốn nói lên muôn vạn điều giấu kín trong tim. Rồi nàng nói:
- Có lời đó của đại ca, muội đã an ủi lắm rồi. Nàng lấy ra viên thuốc màu xanh lục to bằng ngón tay út, mùi đơn dược thơm lừng. Nàng trao nó cho Ngạo Thiên:
- Đại ca uống viên thuốc này thì có thể ra đi. Từ nay, đại ca bách độc bất xâm, có thể yên tâm mà hành hiệp giang hồ. Ngạo Thiên biết viên thuốc đó cực kỳ trân quý nên chàng cảm động khôn xiết:
- Mạn nhi. . . Nàng giục:
- Đại ca uống thuốc rồi đi ngay, ông nội mà tỉnh dậy phát hiện thì đừng hòng thoát khỏi nơi đây. Ngạo Thiên cầm lấy viên thuốc cho vào miệng nuốt. Thuốc đi đến đây lập tức mát lạnh đến đó, quả nhiên là linh dược. Tiểu Mạn quay mặt khoát tay nói:
- Đại ca đi đi! Ngạo Thiên quyến luyến gọi tên nàng:
- Mạn nhi. . . Nàng gắt lên:
- Đi đi! Tuy không thấy mặt nàng nhưng Ngạo Thiên biết nàng đã khóc. Đôi vai nàng run rẩy, tiếng nấc nén vào tim. Ngạo Thiên biết mình còn chần chờ sẽ không thể dứt áo ra đi được. Chàng nói gọi một câu rồi vội vã ra đi:
- Tạm biệt Mạn nhi! Tiểu Mạn chạy ra cửa đứng nhìn theo bóng chàng, nhưng thân pháp của Ngạo Thiên nhanh quá khiến nàng không kịp trông thấy gì. Nàng nghẹn ngào kêu lên:
- Ngạo Thiên ca ca!
- Nha đầu thương hắn đến thế sao? Tiểu Mạn giật mình, nhìn lại thì thấy ông nội từ trong một góc tối bước ra. Nàng kinh hãi kêu lên:
- Ông nội thấy hết rồi ư?
- Ừ. Đến dược thánh cả đời ông ngươi chỉ luyện được hai viên, ngươi cũng cho hắn. Ngươi có biết từ nay, đến ta cũng không quản nổi hắn không? Nàng lầm lì gục đầu nói:
- Hài nhi biết tội rồi! Họ Chu lắc đầu xua tay:
- Thôi, ngươi đi đi! Tiểu Mạn tròn mắt ngạc nhiên:
- Ý ông nội là. . .
- Chẳng phải ngươi muốn theo thằng ngốc tử ấy đến chết sao? Tiểu Mạn trong lòng mừng khấp khởi nhưng vẫn chưa dám tim:
- Nội tổ cho Mạn nhi đi thật sao?
- Đi đi! Mang cả Điếu Ông - Tẩu Bà theo mà hộ thân.
Tiểu Mạn vui mừng quá độ, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Nàng đu lên cổ ông nội hôn lên gò má nhăn nheo của lão, khiến lão cũng thấy lòng sung sướng bội phần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...