Hai cô cháu sau khi chia tay thiếu niên lưng gù liền nhắm trấn Đông Bình thẳng tiến. Tuyết Từ có lẽ không vui, thỉnh thoảng lại thở dài. Tạ Tam Cô chau mày hỏi:
- A đầu! Ngươi có chuyện gì mà thở vắn than dài?
- Từ nhi... Nàng ngập ngừng rồi thổ lộ:
- Từ nhi cảm thấy thương cho số phận con người. Bà lão đưa mắt nhìn cháu dò xét:
- Ta xem ngươi có cảm tình với thằng khờ kia rồi.
- Từ nhi thấy hắn không khờ chút nào. Ngược lại, hắn ăn nói lưu loát, tỏ ra là người có khí độ. Lão bà bật cười:
- Hóa ra ngươi cũng biết nhìn người đấy! Tuyết Từ cảm thán:
- Hắn thật đáng thương. Tật nguyền như thế, một thân một mình làm sao đến được Thành Nam tìm cha. Chỉ sợ đi chưa mấy đỗi thì...
- Thôi... Thôi, ngươi đừng nói nữa! Tiểu a đầu! Nhà ngươi từ tâm không khác gì nhị ca, quả là cha nào con nấy. Tuyết Từ thẹn vẻ mặt giận dỗi:
- Còn cô cô thì lạnh lùng quá. Nếu là cha, người đã giúp hắn rồi.
- Ngươi nói mãi làm ta nhức cả đầu! Biết thế, lúc nãy cho hắn theo quách có khi còn đỡ phiền hơn. Tuyết Từ kêu lên vẻ mừng rỡ:
- Bây giờ quay lại đón hẳn vẫn kịp. Cô cô để cháu đi nhé.
- Hừ! Con nhãi này thật không biết ngượng. Nếu không phải hắn gù lưng xấu xí, ta tưởng ngươi đem lòng thương hắn rồi. Hai má Tuyết Từ ngượng chín cả lên, nàng phụng phịu:
- Cô cô nói gì mà kỳ vậy!
- Ngươi mới là kỳ! Chúng ta có phải đi dạo đâu mà mang hắn theo. Hắn không biết võ công lại đi đứng chậm chạp, lỡ trên đường gặp kình địch, phải ra tay động thủ thì làm sao ta bảo vệ hắn đây? Tuyết Từ biết mình đuối lý nên không nói thêm nữa, tuy nhiên nàng vẫn không vui. Thấy thế, Tạ Tam Cô nói thêm:
- Lần này, cha ngươi bảo ta đến Tuyết Sơn nghe ngóng tình hình, dặn là nếu Bạch Hạc Lão Nhân gia thất thủ, Công Tôn Ngạn vào được cổ thành thì phải quan sát xem tình hình võ lâm biến chuyển thế nào. Cha ngươi lo hắc đạo nhân cơ hội này nổi lên làm loạn giang hồ. Tạ Tam Cô dừng lại một chút rồi thở dài nói tiếp:
- Ta thật không ngờ Bạch Hạc Lão Nhân không chỉ thua mà còn bỏ mình dưới chưởng của Công Tôn Ngạn. Đừng nói ma đầu luyện thành tuyệt nghệ trong tòa cổ thành, mà ngay bây giờ nếu không có người đứng ra lãnh đạo chính nghĩa thì sợ rằng võ lâm tới hồi mạt vận rồi.
- Vậy thì ta phải làm sao hở cô cô?
- Trước mắt hãy xem tình hình thế nào đã, sau đó về báo lại với cha ngươi. Nhất là phải thăm dò xem Bạch Hạc Lão Nhân có còn hậu nhân không.
- Bấy lâu nay, giang hồ vẫn đồn lão nhân có thu một người đệ tử đó thôi.
- Đó chỉ là tin đồn trên giang hồ chẳng có gì chắc chắn cả. Nếu quả thật lão nhân gia còn hậu nhân thì tuyệt thế võ công của người sẽ không bị thất truyền. Chỉ hy vọng võ công của truyền nhân đó mới đủ sức khống chế ma đầu sau khi hắn tu luyện từ cổ thành ra.
- Từ nhi không hiểu.
- Ngươi muốn nói gì?
- Chẳng phải vừa rồi lão nhân gia đã thất thủ trước Công Tôn Ngạn đó sao, cô cô? Huống chi bấy giờ ma đầu chưa tu luyện võ công trong cổ thành, đến khi hắn thành tựu rồi thì...
- Tại ngươi không biết đó thôi, Bạch Hạc Lão Nhân chỉ học được một phần chân truyền của Trí Nguyên đại sư, chỉ một phần võ công trong Cổ Phù thôi mà lão nhân gia đã có công lực quán tuyệt võ lâm. Hơn hai mươi năm qua thay trời hành đạo. Nghe đồn Trí Nguyên đại sư trước khi tạ thế, đã để lại toàn bộ tuyệt học trong bức Cổ Phù di nguyện cho đệ tử là Bạch Bình là người kế thừa. Mà muốn học được võ công trong Cổ Phù phải là người cốt cách khác thường. Bằng không, luyện tập chỉ uổng công vô ích.
- Nếu quả đúng như lời đồn thì chắc lão nhân gia đã tìm được người kế thừa rồi.
- Cũng chỉ hy vọng thế. Có điều ta biết rằng lão nhân gia có truyền nhân thì người đó cũng chưa luyện thành tuyệt nghệ. Sẵn đây, ta để ý nghe ngóng xem có tin tức gì của người ấy không. Bọn Ngũ Kiếm Kỳ chắc cũng đang truy lùng người đó để ra tay trừ hậu họa, đồng thời đoạt luôn Cổ Phù.
Hai cô cháu vừa đi vừa trò chuyện, thoáng chốc chỉ còn cách trấn Đông Bình hơn dặm. Đây là thị trấn đầu vùng Đông Bắc, dân cư tương đối đông đúc, phố phường cũng khá là sầm uất. Nghe đồn hơn trăm năm trước, có đôi vợ chồng kiếm khách họ Khương đến đây lập nghiệp, từ đó phát triển thành Khương gia đệ nhất vùng Đông Bắc.
Khương gia truyền đến nay đã qua năm đời, lấy theo thứ tự mà đặt tên hiệu. Hiện giờ, người đứng đầu Khương gia là Khương Khắc Triệu hiệu là Ngũ lang, người này võ công cao cường, hành hiệp trượng nghĩa nên người dân địa phương vẫn thường trọng vọng gọi là Khương Ngũ hiệp. Tạ Tam Cô chỉ tay về phía trước nói:
- Qua khỏi vạt rừng thưa trước mắt là đến trấn Đông Bình. Lời vừa dứt, bỗng vang lên hàng loạt tiếng kêu thảm khốc phát ra từ cánh rừng trước mặt.
- Từ nhi, có chuyện thị phi rồi. Cùng với tiếng nói, thân hình Tạ Tam Cô lay động, thân pháp như mũi tên bắn ra khỏi cung lao thẳng về phía trước, Tuyết Từ cũng lập tức phát động khinh công đuổi theo cô cô. Thoáng chốc, hai người vượt qua gần dặm đường, đến ngay chỗ vừa phát ra tiếng kêu. Trước mắt họ, nằm la liệt năm xác chết ăn mặc cùng một thứ trang phục, nhìn qua là biết người địa phương. Tạ Tam Cô thất thanh:
- Người của Khương gia! Tuyết Từ cũng vừa đến nơi, gương mặt xinh đẹp thoáng chút hãi hùng, thương cảm. Nàng thở dài:
- Cũng là con người, sao họ nỡ ra tay tàn độc thế này? Mà sao cô biết họ là người của Khương gia? Tạ Tam Cô không trả lời ngay, bà thẫn thờ như đang nghĩ một việc hệ trọng nào đó. Rồi bà thở dài chỉ vào một xác chết còn rất trẻ:
- Ngươi xem, bọn họ đều có thêu một chữ Khương trên vạt áo. Thật kỳ lạ, kẻ nào dám ra tay giết người của Khương gia ngay trên đất họ Khương?
- Cô cô nhìn kìa! Lão bà phóng mắt theo hướng tay Tuyết Từ, nhận ra đó là cây huyết kỳ, có thêu hai chữ "Thuận Thiên", nét thêu cực kỳ tinh xảo. Cán cờ cắm sâu vào thân cây cạnh đó, có viết sáu chữ bằng máu, vết máu còn tươi chứng tỏ hung thủ vừa rời khỏi hiện trường. Sáu chữ đó là "Thuận thì sống, nghịch thì chết". Tạ Tam Cô bỗng ngửa mặt nhìn lên trời, thở dài cảm thán:
- Từ nhi ơi! Võ lâm sắp đến ngày dậy sóng rồi.
- Sao cô cô lại nói thế?
- Ngươi nghĩ xem kẻ nào dám ra tay giết người của Khương gia ngay trên sào huyệt của họ, lại còn dám để lại kỳ hiệu? Lá cờ này cùng với sáu chữ bá đạo kia hẳn là do bọn hắc đạo làm nên rồi.
- Cô cô biết kỳ hiệu này không?
- Ta chưa thấy cũng chưa từng nghe nói, nhưng chắc rằng chủ nó không phải tay vừa. Ngươi xem, năm người này đều là kiếm sĩ, cho dù là tay kiếm hạng bét của Khương gia cũng có chút ít thành tựu, thế mà cả năm tên đều chưa rút kiếm đã bỏ mạng. Còn nữa, năm nhát kiếm trúng ngay yết hầu, không sai lệch một ly, nông sâu rất chừng mực, lối ra chiêu này tàn độc mà cao cường thế này, ngay cả bọn Ngũ Kiếm Kỳ nổi tiếng dùng kiếm cũng không có được thủ pháp cao siêu thế này. Ta e rằng Khương gia gặp phải đại kình địch rồi.
Quả thật, trên mặt bọn người Khương gia vẫn còn nét hãi hùng. Có lẽ trước lúc chết, họ đã biết mình gặp phải đại sát tinh. Thoáng chốc, mùi máu tanh kéo lũ ruồi nhặng bu đến. Tạ Tam Cô kéo tay Tuyết Từ:
- Chúng ta đi thôi, không nên ở lại chốn thị phi này. Tuyết Từ động lòng trắc ẩn:
- Nhưng còn họ, không lẽ mình để họ phơi xác giữa rừng thế này sao cô cô?
- Đã có người của Khương gia lo.
Dứt lời, Tạ Tam Cô nắm tay cháu phóng mình ra khỏi vạt rừng. Vừa đến đường cái quan gặp ngay một toán người ngựa phi ngược lại rất vội vã. Nhìn cách ăn mặc thì biết ngay họ cùng bọn với năm xác chết trong kia. Dẫn đầu đoàn ngựa là một thiếu niên chừng hai mươi tuổi, ăn mặc phong lưu, cưỡi con tuấn mã rất đẹp. Đi qua họ, thiếu niên dường như muốn dừng ngựa lại. Hắn nhìn hai người rất dữ, nhưng không biết nghĩ sao, hắn lại giục ngựa đi tiếp. Tạ Tam Cô bỗng cười khẩy:
- Người các ngươi muốn tìm không phải bọn ta đâu. Trấn Đông Bình đã hiện ra trước mắt, hai cô cháu lơi bước chân, thủng thẳng đi vào trấn. Tạ Tam Cô bảo cháu:
- Mình đi tìm khách điếm nghỉ ngơi, ta đoán có nhiều chuyện đáng xem đây.
-oOo-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...