- Từ khi ca ca cứu muội khỏi ngọn Độc Phong, trên người không còn mảnh vải che thân thì muội đã quyết ý trở thành thê tử của Ngạo Thiên ca ca. Nếu chàng nhẫn tâm từ chối thì muội sẽ nhảy xuống Độc Phong động mà tự tuyệt. Đêm đó cũng là đêm động phòng hoa chúc của hai người. Họ trải qua ba ngày sống bên nhau êm ái mặn nồng. Có lúc Âu Dương Ngạo Thiên đã nghĩ mình không thể dứt nàng mà ra đi được. Ngày thứ ba. Trên dòng sông cạnh cánh rừng thưa, họ chia tay. Lục Linh Lăng tháo chiếc vòng lục lạc trên cổ tay trao cho chàng và nói trong nước mắt:
- Ngạo Thiên ca ca! Hãy giữ vật này mà nhớ đến Lăng nhi!
- Huynh sẽ không phút nào không nghĩ đến nàng. Linh Lăng trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
- Tuy rằng chàng đã không đối đầu với mẫu thân, nhưng thiếp vẫn lo sẽ có ngày hai người chạm mặt nhau. Mẫu thân võ công cao cường, e rằng chàng không phải là đối thủ của người. Vậy thì nếu có gặp nguy hiểm, chàng hãy đưa chiếc vòng lục lạc này ra. Nhưng chàng nên nhớ, vạn bất đắc dĩ mới phải dùng đến nó. Ngạo Thiên xúc động nói:
- Nàng còn dặn dò huynh nữa không?
- Chàng phải hứa với thiếp, cho dù thế nào cũng không cho mẫu thân biết thiếp ở chỗ này.
- Tại sao thế? Nàng không muốn gặp mẫu thân sao?
- Chàng không biết đâu, mẫu thân không đời nào đồng ý cho thiếp sống cuộc sống như thế này.
- Được, huynh hứa!
- Giờ... Ca ca hãy đi đi. Ngạo Thiên bất giác nghẹn ngào:
- Lăng muội! Nàng mím môi, giọng chợt rắn rỏi:
- Ca ca đã nhất quyết ra đi, đúng không? Thế thì chàng không nên ủy mị như nhi nữ thường tình. Chỉ xin chàng trên chốn giang hồ phải biết quý sinh mạng, không được ngang tàng liều lĩnh như trước đây nữa. Bởi vì... Bây giờ chàng đã có Linh Lăng. Linh Lăng sẽ ngày ngày ra bờ sông này ngồi ngóng trông chàng. Đến đây, Ngạo Thiên không kềm được nước mắt, bất giác hai dòng lệ anh hùng tuôn trào trên má chàng. Linh Lăng bỗng xô chàng thật mạnh:
- Chàng đi đi! Ngạo Thiên biết mình không thể trì hoãn được nữa, chỉ chậm chút thôi chàng sẽ không thể ra đi được. Bất giác, thân hình Ngạo Thiên chớp động. Thân pháp Bạch Hạc Phi Thiên nhấc bổng chàng lên cao rồi xẹt đi như một tia chớp. Trong thinh không chỉ còn giọng chàng để lại:
- Lăng muội! Ngạo Thiên thề sẽ trở về với muội... Âu Dương Ngạo Thiên vận dụng tuyệt đỉnh khinh công chẳng mấy chốc đã ra khỏi cánh rừng thưa. Trong tầm nhãn quang của chàng bỗng hiện ra một túp lều tranh nằm chơ vơ giữa thảm cỏ rộng mênh mông. Ngạo Thiên thu hồi thân pháp hạ mình xuống trước túp lều với ý định xin một bộ y phục mặc cho tử tế. Chàng hướng về lều tranh cất giọng:
- Xin hỏi có ai ở nhà không? Chàng lên tiếng hỏi ba lượt như thế mà vẫn không có người trả lời. Lều tranh không đóng cửa nhưng bên trong vẫn lặng yên như tờ. Ngạo Thiên vì rất cần một bộ y phục nên đánh liều bước tới thò đầu vào nhìn. Giữa lúc đó, bỗng chàng nghe có tiếng thân pháp lay động rồi liền sau đó là một tiếng thét chói tai:
- Trả con lại cho ta!
Ngạo Thiên bây giờ thính lực đã nhạy bén hơn trước nhiều. Chàng nhận ra tiếng rít của luồng chưởng phong cực kỳ hung hãn đã tới sát sau lưng. Lẽ ra, Ngạo Thiên có thể động thân tránh đi, nhưng lần đầu tiên mang tuyệt nghệ ra giang hồ chàng cũng muốn thử thách bản thân mình một chuyến. Cùng với ý nghĩ, chàng khẽ nghiêng người vận công quật ra sau lưng một chưởng. Hai luồng chưởng phong chạm vào nhau nổ bùng một tiếng. Ngạo Thiên bị đẩy văng vào trong lều, khí huyết nhộn nhạo cứ muốn trào ra miệng. Theo lời Linh Lăng nói thì với công lực của chàng có thể ra tay đấu ngang ngửa với một cao thủ đệ nhất, thế mà không ngờ vừa ra khỏi nhà chàng đã gặp ngay phải đại cao thủ, chỉ một chưởng đã đưa chàng vào thế hạ phong.
Ngạo Thiên không khỏi thất kinh trố mắt nhìn đối phương. Không thấy còn đỡ, chừng nhìn thấy rồi, chàng càng hoảng kinh hơn nữa. Đối phương là một người đàn bà không đoán được tuổi tác. Nói như thế là bởi vì bà ta đầu tóc rối bù, quần áo bẩn thỉu, hai mắt trắng dã như người điên. Bà ta trợn trừng nhìn Ngạo Thiên, miệng liên tục quát:
- Trả con cho ta... Trả con cho ta!
- Tiền bối! Vãn bối nào có biết con người là ai đâu? Người đàn bà điên vẫn lảm nhảm:
- Trả con cho ta... Tiện tỳ! Ngươi đem con ta đi đâu? Vừa nói mụ vừa bước tới, song chưởng cất lên chực chờ quất thẳng vào người Ngạo Thiên. Chàng xét thấy tình thế bất lợi, nếu cứ ở trong nhà thì khó lòng xoay trở, không khéo phải uổng mạng vì người đàn bà điên nhưng có công lực ghê gớm này. Nghĩ thế, chàng liền phóng người qua cửa sổ:
- Tiền bối! Vãn bối đi đây! Vãn bối không biết con của người là ai cả. Chàng nhanh nhưng không ngờ người đàn bà điên cũng nhanh không kém. Chàng vừa chạm chân xuống đất, chưa kịp thi triển tiếp khinh công thì bà ta cũng đã theo kịp, cùng với chưởng phong là một giọng the thé điên dại.
- Ngươi đừng hòng chạy đâu cho thoát! Lần này đã biết lợi hại của đối phương, nên Ngạo Thiên không dám đối chưởng nữa. Chàng máy động thân pháp, lập tức sử dụng khinh công thượng thừa nương theo bóng chưởng của đối phương văng đi hàng chục trượng. Vừa chạm chân xuống đất, Ngạo Thiên không dám chậm trễ lập tức nhún mình lướt đi thêm hai trượng nữa. Chỉ vài lần động thân chàng đã đi xa mấy chục trượng, phía sau vẫn còn lanh lảnh giọng người đàn bà điên vọng theo.
- Trả con cho ta... Trả con cho ta...
Ngạo Thiên tuy đã thoát thân nhưng không khỏi lạnh mặt. Vừa rồi, nếu không có cơ trí nhanh nhẹn cộng với khinh công thượng thừa, thì e rằng chàng đã táng mạng dưới chưởng của người đàn bà điên. Ngạo Thiên thu hồi thân pháp thong thả bước đi.
Phía trước hiện ra một con đường độc đạo. Cùng với lúc đó, chàng nghe văng vẳng có tiếng người vọng lại. Vì trên người đang mặc y phục quái gở, nên Ngạo Thiên chẳng dám chường mặt ra. Bây giờ thính lực của chàng nhạy bén nên tuy nghe rõ tiếng người nhưng cũng phải một lúc sau mới thấy bóng. Vừa thấy bóng dáng bọn chúng, bất giác Ngạo Thiên bừng bừng lửa giận. Hóa ra chúng là bốn tên võ sĩ Ngũ Kiếm Kỳ môn, nhìn ký hiệu trên áo chúng cũng biết chúng là thuộc hạ Thanh Kỳ đường.
Âu Dương Ngạo Thiên vừa mới luyện thành tuyệt nghệ, nay vừa may gặp phải kẻ thù số một thì thật không còn gì đắc ý hơn. Đợi bốn tên võ sĩ đến gần, chàng mới cất tiếng hừ nhạt, đồng thời bước ra ngáng ngay giữa đường. Bốn tên võ sĩ dừng phắt lại, trố mắt nhìn chàng. Lối ăn mặc như người rừng của chàng có lẽ làm cho chúng kinh hãi. Một tên trong bọn cất giọng ấp úng:
- Các hạ... Các hạ muốn gì? Ngạo Thiên cười nhạt:
- Muốn lấy mạng các ngươi. Sau lúc đầu kinh hãi, giờ bọn chúng đã định thần lại. Một tên cất giọng cười ngạo mạn:
- Ha ha... Thằng gù xấu xa! Lần đầu tiên lão gia mới nghe có người đứng ở đất của bổn môn mà dám buông lời xấc láo. Bây giờ Ngạo Thiên mới sực nhớ chàng vừa trong Độc Phong động đi ra thì hẳn vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong sào huyệt của Ngũ Kiếm Kỳ môn. Bất giác, chàng nghĩ đến người đàn bà điên không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi làm sao bà ta có thể sống được trong sào huyệt của bọn hung thần này. Chàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì một tên trong bọn chúng cất giọng hung hăng:
- Tên người rừng kia! Mau báo danh đi! Ngạo Thiên thoáng suy nghĩ cũng cần phải cho Tư Mã Quỳnh Dao kinh hãi một chuyến. Nghĩ thế, chàng lạnh lùng nói:
- Lão gia họ Âu Dương tên Ngạo Thiên.
- Âu Dương Ngạo Thiên?
- Ngươi... Ngươi vẫn còn sống sao? Ngạo Thiên bật lên tiếng cười khanh khách:
- Ha ha... Ta chẳng những không chết mà còn đến lấy mạng các ngươi đây.
Lời vừa dứt, chàng vận công xuất chưởng tức thì. Vì là kẻ vừa bước ra giang hồ còn non kinh nghiệm. Hơn nữa, vừa rồi mới bị bại trận nên lần này chàng đánh ra một chưởng vận dụng toàn bộ nội gia công lực. Chỉ thấy chưởng của chàng mờ mịt sương khói, khí lạnh bốc ra ngút trời. Một chiêu Hàn Băng Bách Phiến, võ công tuyệt học của Trí Nguyên đại sư thì làm sao bốn tên võ sĩ tép riu chống đỡ nổi. Bọn chúng bốn tên phát ra bốn tiếng kêu thất thanh, hồn lìa khỏi xác, thi thể cứng đờ vì sức lạnh kinh hồn của hàn băng. Chính Ngạo Thiên cũng kinh hãi thầm trước sức hủy diệt ghê gớm của ngọn Hàn Băng Bách Phiến.
Chàng vốn dĩ muốn chừa lại một mạng cho nó về báo tin, nhưng vì lỡ ra tay quá nặng khiến cho không còn một tên nào sống sót. Ngạo Thiên đứng ngẩn ngơ một khắc rồi tức tốc lột bộ đồ của một tên võ sĩ mặc vào. Tiện tay, chàng lấy luôn thanh kiếm dắt sau lưng, lấy cả bạc vụn trong người chúng làm lộ phí rồi ung dung rời khỏi hiện trường.
-oOo-
Trong tửu quán thực khách đang ăn uống, chuyện trò vui vẻ thì tất cả cùng im bặt khi thấy Ngạo Thiên bước vào. Họ đưa mắt lấm lét nhìn chàng rồi cúi xuống ăn uống vội vội vàng vàng.
Trong quán rất đông khách, hầu như không còn một bàn trống nào, chỉ duy nhất ở góc trong cùng có một lão tiều phu đang ngồi độc ẩm với đĩa lạc rang. Chàng cất bước đi về hướng lão, cung kính nói:
- Lão trượng chẳng hay có thể cho vãn bối ngồi cùng bàn được chăng? Lão tiều phu vội vàng đứng lên, thân hình khúm núm, giọng nói run rẩy:
- Không dám... Không dám... Lão nô xin nhường bàn cho đại gia đó. Dứt lời, lão quày quả bỏ đi, Ngạo Thiên vội vàng gọi theo:
- Lão trượng ơi! Như thế này sao được. Nhưng ông lão đã ù té chạy mất. Chừng Ngạo Thiên nhìn lại thì trong quán có rất nhiều thực khách tính tiền bỏ đi. Bất giác, Ngạo Thiên nhớ lại ngày đầu tiên chàng xuống núi, trong ngôi tửu quán ở cạnh rừng phương bắc, cảnh tượng này cũng gần giống thế, chỉ có điều lúc đó chàng là người đã ngồi bàn trước, còn bọn võ sĩ Ngũ Kiếm Kỳ là người đến sinh sự. Chàng vừa nghĩ tới đó thì tên tiểu nhị đến gần chàng khúm núm hỏi:
- Thưa đại gia người dùng gì ạ? Ngạo Thiên cất giọng không vui:
- Tiểu nhị! Phải chăng họ sợ ta?
- Dạ... Dạ cái đó thì tiểu nô không rõ ạ.
- Ngươi nói dối! Có phải bộ đồ trên người ta khiến họ sợ hãi?
- Tiểu nô ngàn vạn lần không dám nói. Ngạo Thiên biết có hỏi thêm nữa cũng vô ích, chàng bực dọc phẩy tay:
- Có món gì ngon dọn lên cho ta.
- Dạ có ngay. Xin hỏi đại gia uống rượu gì?
- Ta không uống rượu. Chàng vừa dứt lời thì ngoài cửa sổ có tiếng cười vang:
- Ha ha... Lạ thật... Thật là lạ! Huynh đệ Ngũ Kiếm Kỳ môn có ai mà không thích uống rượu. Ngạo Thiên đưa mắt nhìn ra của thì thấy năm tên kiếm sĩ Bạch Kỳ đường đồng loạt bước vào. Trong quán số khách còn lại không ai bảo ai cùng tính tiền ra khỏi quán. Năm tên kiếm sĩ Bạch Kỳ nghênh ngang chẳng coi ai ra gì. Bọn chúng đá bàn dẹp ghế đi thẳng đến trước mặt Ngạo Thiên. Một tên lên tiếng:
- Huynh đệ Thanh Kỳ sao chỉ đi có một mình? Ngạo Thiên đang sẵn bực mình liền gằn giọng:
- Ai là huynh đệ với ngươi?
- Lạ chưa! Chúng ta chẳng phải là đồng môn sao? Ngạo Thiên cất tiếng hừ nhạt trong cổ chứ không nói gì thêm. Tên kiếm sĩ Bạch Kỳ chiếu tia mắt nham hiểm nhìn chàng:
- Huynh đệ sao không đọc ám hiệu đi? Ngạo Thiên trong lòng đã có dự định nên chỉ buông gọn một tiếng:
- Sát! Tên kiếm sĩ biến sắc quát lên:
- Tiểu tử! Có phải ngươi vừa rồi mới ra tay hạ sát bốn huynh đệ Thanh Kỳ đường? Ngạo Thiên không khỏi giật mình, không ngờ tin tức trong nội bộ chúng thính nhạy đến thế. Nhưng dù sao trong mắt chàng bây giờ bọn võ sĩ này chẳng là cái thá gì. Chàng buông giọng cuồng ngạo:
- Nếu phải thì sao? Bất giác năm tên cùng đồng loạt lui lại, tay thủ sẵn lên đốc kiếm, mặt mày biến sắc. Một tên cố lấy giọng cao cường:
- Ngươi dám đến tận sào huyệt của bổn môn tác nghiệp thì quả thật là gan của ngươi không nhỏ. Ngạo Thiên cười gằn:
- Ngươi có muốn xem lá gan của bản nhân chăng?
- Để xem bản lĩnh ngươi thế nào đã. Lời vừa dứt, năm thanh kiếm đã ra khỏi vỏ. Dù sao Ngạo Thiên cũng không khỏi thán phục tinh thần của bọn võ sĩ này. Chúng thừa biết chàng vừa ra tay hạ sát bốn tên đồng bọn, tất nhiên bản lĩnh của chàng không nhỏ, thế mà bây giờ chúng vẫn ngang nhiên rút kiếm khiêu chiến, quả thật lá gan của chúng mới to hơn cả. Trong lúc nghĩ như thế, Ngạo Thiên đã ngầm đưa nội công ra song chưởng. Đối với bọn võ sĩ chuyên hoành hành bá đạo này thì chàng quyết không nương tay. Ngạo Thiên nhớ lại mình có mang trên lưng một thanh kiếm liền giơ tay rút kiếm ra:
- Các ngươi vốn sở trường về kiếm vậy hôm nay bổn môn cũng dùng kiếm mà lấy mạng các ngươi.
Ngạo Thiên tuy ngoài miệng huênh hoang như thế nhưng kỳ thực chẳng biết một chiêu kiếm nào. Chàng vận công truyền nội lực ra mũi kiếm rồi mới đánh bừa một nhát nhằm vào tên võ sĩ đứng gần nhất. Thanh kiếm trong tay chàng chớp lên với một tốc độ vô song, luồng kiếm khí rít lên trong không gian nghe rất ghê rợn, tuy nhiên vì chiêu thức thô thiển nên tên kiếm sĩ dễ dàng né tránh.
Bọn kiếm sĩ vừa sợ vừa buồn cười. Chúng sợ là sợ cho nguồn nội lực sung mãn của chàng, buồn cười vì không thể không cười trước chiêu kiếm ngờ nghệch của chàng. Năm tên kiếm sĩ đã phần nào yên tâm, chúng gầm lên một tiếng lập tức vung kiếm bủa vây đối phương. Trong chớp mắt Ngạo Thiên đã đứng giữa luồng kiếm quang mờ mịt tưởng chừng như không còn chỗ thoát thân nữa. Nhưng Âu Dương Ngạo Thiên hôm nay trong mình mang hai môn tuyệt học thì không thể dễ dàng thất thủ như thế được. Chàng chỉ khẽ lắc mình một cái lập tức phát động khinh công thượng thừa Bạch Hạc Phi Thiên lao vút ra khỏi màn kiếm quang của đối phương. Rồi từ trên cao, chàng bổ xuống đánh ra một chiêu, chính là chiêu kiếm mà bọn chúng vừa sử dụng.
Hai tiếng hét hãi hùng vang lên cùng với hai thân hình đổ gục xuống, máu tuôn đầm đìa trên cổ chúng. Âu Dương Ngạo Thiên quả là có tâm cơ mẫn tiệp hơn người. Chàng chỉ mới nhìn qua lối ra chiêu của đối phương, đặc biệt là giữa lúc tình thế cấp bách mà vẫn học được rồi mô phỏng theo đó mà đánh lại lấy mạng đối phương.
Lối học nghệ này của Ngạo Thiên trong thiên hạ võ lâm chưa từng có. Thế mới biết Bạch Hạc Lão Nhân bất chấp chàng mang dị bệnh trong người, không biết sống chết thế nào mà vẫn chọn chàng làm truyền nhân của Trí Nguyên đại sư.
Ngạo Thiên đứng giữa hiện trường, tay cầm thanh kiếm vẫn còn vấy máu mà buông tiếng cười cuồng ngạo. Về phần ba tên kiếm sĩ còn lại, bọn chúng nhìn Ngạo Thiên vừa kinh hãi vừa ngơ ngác. Quả thật Ngạo Thiên vừa trình diễn cho bọn chúng thấy điều mà chúng chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nói đến bao giờ. Ngạo Thiên dứt tiếng cười lập tức thét lên:
- Nạp mạng cho ta.
Thanh kiếm trong tay chàng phóng ra, vẫn là chiêu chàng vừa học được nhưng về tốc độ và kình lực thì khủng khiếp vô song. Ba tên kiếm sĩ mặc dù chẳng lạ gì với chiêu thức ấy nhưng vì bọn chúng quá hãi hùng, lại thêm đối phương ra tay cực kỳ linh diệu khiến chúng chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. B
a tiếng thét hãi hùng vang lên. Thây người đổ xuống, máu tuôn lai láng. Âu Dương Ngạo Thiên chưa kịp dùng bữa nhưng đành phải ra đi.
Từ nay trên giang hồ sẽ chấn động một nguồn tin: Ngũ Kiếm Kỳ môn đã gặp đại sát tinh. Ngạo Thiên vào cửa hiệu tìm mua một bộ y phục thay vào, rồi chàng vừa đi vừa nghe ngóng tin tức giang hồ. Chàng cũng không quên dò la tung tích của Xú Hòa Thượng.
Lần này, Ngạo Thiên vào quán chẳng gặp trở ngại nào. Chàng vừa ăn vừa ngóng tai nghe đám khách giang hồ thảo luận chuyện võ lâm. Ở bàn kế bên tụ tập một nhóm bốn người, trong đó có một lão nhân ra vẻ rất am hiểu chuyện giang hồ thời sự. Chàng nghe lão luận việc:
- Từ ngày chủ nhân kiệu hoa thất thủ dưới tay Bích Loan Cung chủ Tư Mã Quỳnh Dao thì Thuận Thiên giáo không còn lai vãng ở Trung Nguyên nữa. Bọn võ sĩ Ngũ Kiếm Kỳ môn được thể càng hoành hành bá đạo, không coi nhân sĩ võ lâm ra gì. Nghe đâu bọn chúng chuẩn bị phát thiệp anh hùng mời thủ lĩnh các đại môn phái đi một chuyến đến Ngọc Giác đài, nếu ai thuận theo chúng thì sống, nghịch theo chúng thì chết. Một tên trung niên đại hán kêu lên:
- Như thế thì có khác gì hành động bá đạo của Thuận Thiên giáo.
- Thuận Thiên giáo còn lâu mới sánh kịp. Lời lão nhân vừa dứt lập tức có tiếng hừ lạnh nhạt lạnh lẽo phát ra, một tiếng rít nhỏ vang lên, kỳ hiệu xuất hiện nhanh như ánh chớp cắm phập vào vách quán. Trong đám thực khách vài tiếng kêu thảng thốt vang lên:
- Thuận Thiên giáo tái nhập Trung Nguyên!
Ngạo Thiên không nói không rằng, thân hình máy động lập tức lao ra khỏi quán. Xa xa chàng nhìn thấy một bóng thân ảnh chập chờn trên mái nhà, lướt đi với tốc độ nhanh nhẹn vô song. Không chút chậm trễ chàng cũng vận dụng khinh công đuổi theo nhân vật thần bí. Cuộc rượt đuổi ngoạn mục diễn ra trong cảnh hoàng hôn. Hai nhân vật giang hồ với khinh công tối thượng lao đi vùn vụt như tia chớp. Mặc dù Ngạo Thiên có rút ngắn khoảng cách nhưng không đáng kể. Ra khỏi thị trấn đến vạt rừng thưa thì chàng hoàn toàn mất dấu đối phương. Giữa lúc chàng còn đang ngơ ngác thì tiếng hừ nhạt lúc nãy vang lên. Âu Dương Ngạo Thiên cũng cất tiếng cười lạnh lẽo:
- Các hạ thật to gan, giữa ban ngày ban mặt mà dám hí lộng quỷ thần.
- Tiểu tử! Ngươi mới là to gan lớn mật đó. Lời vừa dứt thì bóng người xuất hiện. Lão lối ngoài năm mươi tuổi, hàm râu chuột lưa thưa mấy cọng cùng với hàm răng nhọn hoắt, vàng khè trông lão càng thêm gớm ghiếc. Đôi mắt ti hí của lão sáng quắc chứng tỏ một nguồn nội lực hùng hậu. Lão cất tiếng ri rí như tiếng chuột kêu:
- Tiểu tử theo lão phu với mục đích gì? Ngạo Thiên không trả lời mà hỏi lại:
- Lá cờ Thuận Thiên vừa rồi có phải chăng là của tiền bối?
- Đúng thế thì sao?
- Tiền bối là môn hạ của Thuận Thiên giáo?
- Lão phu là Thổ Thần Vương, Đệ Nhị Linh Vương, Thuận Thiên giáo. Âu Dương Ngạo Thiên hôm nay gặp người của Thuận Thiên giáo bất giác trong lòng dậy lên nỗi nhớ nhung hiền thê Lục Linh Lăng khôn xiết. Cũng vì lẽ đó mà chàng cất giọng mềm mỏng:
- Quý giáo lần này nhập quan phải chăng cũng là nuôi mộng làm bá chủ?
- Ngươi là ai mà xen vào việc của bổn giáo?
- Tại hạ Âu Dương Ngạo Thiên. Nghe thế, lão già mặt chuột kêu lên:
- Hóa ra là ngươi. Bổn giáo đang muốn tìm ngươi không ngờ ngươi tự dẫn xác đến.
- Quý giáo cần tìm tại hạ có việc gì?
- Ta nghe nói ngươi vốn không biết võ công, sao bây giờ...
- Điều đó tiền bối không cần quan tâm.
- Hắc... hắc... Nói hay lắm! Đã thế lão phu cứ bắt ngươi trước rồi sẽ xét sau. Lão vừa muốn động thủ thì Ngạo Thiên đã lên tiếng:
- Tiền bối có thể nghe vãn bối nói một lời chăng?
- Ngươi còn điều gì muốn nói?
- Vãn bối khuyên quý giáo hồi quan, không nên vì tham vọng mà gây nợ máu với võ lâm Trung Nguyên thêm nữa. Lão Thổ Thần Vương nghe mấy lời đó liền ngửa cổ bật lên những tràng cười cuồng ngạo. Dứt tràng cười, lão khinh miệt nhìn chàng:
- Tên tiểu tử nhà ngươi dựa vào đâu mà can thiệp vào việc của bổn giáo.
- Đó là lời nói chân thành của vãn bối.
- Đừng nhiều lời, hãy theo ta về gặp giáo chủ. Vừa dứt tiếng, lão ra tay lập tức. Năm ngón tay của lão cong lên biến thành ngũ trảo nhắm ngay mặt chàng chụp một phát thần tốc. Ngạo Thiên lắc người tránh khỏi kèm theo tiếng quát:
- Vãn bối niệm tình nhân nhượng tiền bối một chiêu đó.
- Hảo thân pháp! Nhưng ngươi đừng vội đắc ý. Lão lập tức ra chiêu thứ hai. Lần này trảo pháp định ra nửa chừng, lão bỗng lật cổ tay, lập tức ngũ trảo biến thành chưởng pháp vỗ thẳng vào Ngạo Thiên với tốc độ kinh hồn. Ngạo Thiên biến sắc giận dữ quát lên:
- Quả là thủ đoạn nham hiểm. Chàng động thân tránh được một chưởng đó rồi ngay lập tức phát chưởng công thẳng vào đối phương. Thổ Thần Vương quả nhiên không phải là tay vừa. Lão ra tay đánh hụt hai chiêu còn bị công lại một chiêu nên liền biết đối phương thủ đoạn cũng thuộc vào hạng cao cường. Lão tung người tránh chưởng đó của chàng rồi đưa đôi mắt ti hí gườm gườm nhìn chàng.
- Tiểu tử! Lão phu có lời khen ngươi đó. Ngạo Thiên thần thái ung dung đáp:
- Tại hạ không dám nhận.
- Nhưng ngươi đừng đắc ý vội, hãy đỡ chưởng này của lão phu xem sao.
Lão vừa dứt lời, song chưởng từ từ đưa lên ngang ngực, sắc mặt lão cực kỳ nghiêm trọng. Ngạo Thiên từ khi gặp cơ duyên ra khỏi Độc Phong động có thể nói chưa lần nào đích thực gặp phải đại địch. Trừ một lần đối chưởng với người đàn bà ở thế không muốn đánh lại, còn lại chàng chưa gặp phải đại cao thủ lần nào. Nghĩ thế, chàng ngầm vận đủ mười hai thành công lực sẵn sàng đánh ra chiêu tối thượng Hàn Băng Bách Phiến. Bên kia, Thổ Thần Vương hét lên một tiếng song chưởng đánh ra lập tức, thế mạnh tựa như một trận động đất. Thảo nào lão có biệt danh là Thổ Thần Vương.
Ngạo Thiên sắc mặt nghiêm trọng, công phu Hàn Băng đã đồng tựu đến cực điểm, liền đó song chưởng đánh ra tỏa lan một luồng sương khói mờ mịt cuốn về phía đối phương. Ầm... Ầm... Hai tiếng nổ long trời lở đất. Sương khói tan dần, đất cát cũng bình lặng trở lại. Nhìn ra thì thấy Thổ Thần Vương bước lùi lại một bước, còn Ngạo Thiên lùi ra sau hơn ba bước. Có thể nói cả Ngạo Thiên lẫn Thổ Thần Vương đều kinh hãi thầm.
Về phần Âu Dương Ngạo Thiên, từ ngày được cơ duyên đắc địa võ công, trong mình mang hai môn tuyệt học vào bậc nhất khiến chàng cứ đinh ninh rằng mình có thể bước giang hồ theo lời di huấn sư môn mà hành hiệp trượng nghĩa. Không ngờ chỉ mới đối đầu với một tên thủ hạ Thuận Thiên giáo chàng đã thất cơ hơn đối phương. Điều đó làm cho Ngạo Thiên vừa thất vọng, vừa đau lòng không ít. Về phía Thổ Thần Vương, lão cả đời tu luyện võ công, trải qua mấy mươi năm mới tích lũy được chút thành tựu, lão có nằm mơ cũng không ngờ hôm nay một chiêu toàn lực đánh ra chẳng những không đả thương được một tên nhóc con tuổi đời chưa quá đôi mươi mà còn bị bức lùi một bước. Qua phút ngẩn ngơ, lão gầm lên:
- Tiểu tử! Lão phu đánh giá lầm ngươi rồi.
- Tiền bối còn muốn đánh nữa chăng?
- Lão phu hôm nay nhất quyết bắt ngươi cho kỳ được.
Dứt lời, lão múa chưởng liên tiếp bổ về phía chàng như mưa sa bão táp. Âu Dương Ngạo Thiên vốn có tâm cơ mẫn tiệp, biết người biết ta nên vừa rồi qua một chưởng chàng biết mình tu vi còn kém đối phương một bậc. Nghĩ thế nên chàng máy động thân pháp, sử dụng tuyệt đỉnh khinh công Bạch Hạc Phi Thiên biến thân hình phiêu hốt tựa cánh hạc trắng bay lượn giữa thinh không. Thổ Thần Vương đánh mãi mà không trúng đối phương, lão tức giận điên cuồng, gầm rống như con hổ bị thương. Lão càng đánh càng nổi điên, chẳng mấy chốc nội lực tiêu hao đi mấy phần. Đến chừng đó, Ngạo Thiên mới cười nhạt:
- Thổ Thần Vương! Đỡ chưởng của ta đây! Lời vừa dứt thì luồng Hàn Băng cũng đã tới nơi. Bộp... Một tiếng nhìn lại đã thấy Thổ Thần Vương văng xa hơn trượng, mặt mày xám ngoét chứng tỏ lão đã bị thương không nhẹ. Ngạo Thiên thu hồi thân pháp đáp xuống trước mặt lão rồi cất giọng ôn tồn:
- Tiền bối hãy chuyển lời của tại hạ đến quý giáo chủ, nói rằng võ lâm Trung Nguyên không cần sự lãnh đạo của ngoại bang. Thổ Thần Vương uất ức gầm gừ:
- Tiểu tử! Hôm nay lão phu bại dưới tay ngươi, thề có ngày sẽ trả thù. Ngạo Thiên lạnh nhạt:
- Lão đi đi! Thổ Thần Vương ném cho chàng tia mắt thù nghịch rồi lão phóng mình đi mất. Vừa lúc đó lập tức có tiếng nói vang lên, giọng nói của người này rất kỳ lạ, âm ba vọng đến từ bốn phía, không tài nào đoán được đối phương đang hiện diện ở đâu:
- Tiểu tử! Khá khen cho thủ đoạn của ngươi đó. Ngạo Thiên trầm giọng quát:
- Các hạ sao không hiện thân đi?
- Ngươi bất tất phải nóng lòng. Giọng nói tiếp tục vang lên, hầu như người đó có mặt ở khắp nơi:
- Lão phu hỏi ngươi, công phu Hàn Băng Bách Phiến và Bạch Hạc Phi Thiên từ đâu mà ngươi có?
- Tại hạ không nói chuyện với người giấu mặt. Giọng người bí mật lại hỏi tiếp:
- Phải chăng ngươi đích thực là đệ tử của Bạch Hạc Lão Nhân?
Đến đây thì Ngạo Thiên không dằn lòng được nữa, chàng tung mình lên cao ba trượng thi triển khinh công lướt đi trên ngọn cây. Dưới ánh mắt sáng như đuốc của chàng, trong cánh rừng thưa thân ảnh của người đó tựa hồ như quỷ mị. Người đó thoắt tả thoắt hữu, di chuyển cực kỳ thần tốc và quái dị vô song. Thoạt nhìn cứ tưởng đâu không phải một mà có hàng chục bóng người. Rồi Ngạo Thiên nghe một tiếng huýt gió thật to, thật quen thuộc. Trong thinh không tiếng linh mã hí lên vang động cả núi rừng. Rồi như một tia chớp, bóng ngựa Huyết Hoa xuất hiện. Thoáng chốc người và ngựa biến mất.
Tất cả những diễn biến đó xảy ra trong tích tắc, nhanh đến nỗi Ngạo Thiên dù trong mình có tuyệt đỉnh khinh công cũng không tài nào xoay trở kịp. Chàng hạ thân xuống đất, mặt mày ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi thất thần kêu lên:
- Bạch sư huynh! Phải chăng người đó là Bạch Hạc Lão Nhân? Vậy thì ai đã táng mạng trên ngọn Tuyết Sơn? Ai sử dụng Huyết Hoa Linh Câu? Người đó phải chăng cũng chính là người đã xuất hiện ở Khương gia ra tay vén màn kiệu hoa. "Không! Nhất định không phải là Bạch Hạc sư huynh. Ngạo Thiên thầm nghĩ:
- Với những câu hỏi vừa rồi thì người đó nhất định không phải. Vậy thì người nào lại có khả năng sử dụng con Linh Mã Huyết Hoa?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...