Âu Dương Ngạo Thiên nuôi chí luyện thành tuyệt đỉnh khinh công vượt vách núi ra ngoài, nhưng xem chừng với độ cao hàng trăm trượng, lại rêu phong trơn trượt thế này thì không còn hy vọng gì. Giữa lúc chàng rầu rĩ, than vắn thở dài thì thiếu nữ áo hồng đã tự làm cho mình một bộ y phục bằng vỏ cây rất đẹp. Nàng cũng không quên làm cho Ngạo Thiên một bộ:
- Âu Dương đại ca! Huynh xem có đẹp không? Ngạo Thiên đưa mắt nhìn hờ hững:
- Cô nương thật sự không nghĩ đến chuyện ra ngoài sao? Nàng bỗng nhìn chàng chằm chằm:
- Người lại muốn thấy tôi trở thành chủ nhân kiệu hoa ư?
- Ra ngoài rồi, đâu nhất thiết cô nương phải làm chủ nhân kiệu hoa.
- Người cứ gọi mãi "cô nương này, cô nương nọ" không nghe chướng tai lắm sao? Nàng hỏi rồi quay mặt đi với vẻ giận dỗi. Đột nhiên, Ngạo Thiên lúng ta lúng túng:
- Tôi... Tôi... Nàng gắt nhẹ:
- Tôi... Tôi... Thế nào?
- Tại hạ... Chưa biết cao danh.
- Hừ! Thế sao không hỏi? Hay người khinh tôi bây giờ dung mạo xấu xí nên không cần quan tâm nữa?
- Không... Không phải thế. Chỉ vì tại hạ... Ngạo Thiên thường ngày ăn nói lưu loát, không hiểu sao lúc này cứ ấp a ấp úng, đỏ mày đỏ mặt. Thiếu nữ áo hồng nhìn thấy thái độ chàng như thế thì không khỏi phì cười. Nàng buông gọn một câu rồi bỏ đến ngồi bên dòng suối:
- Tôi tên là Lục Linh Lăng. Ngạo Thiên lò dò đến sau lưng nàng khẽ thốt lên:
- Lục cô nương! Nàng quay lại trừng mắt nhìn chàng:
- Người vừa gọi tôi là Lục... gì?
- Lục... Cô nương... À không, Lục muội muội. Nàng nguýt chàng thật sắc rồi nở một nụ cười tỏ vẻ hài lòng. Rồi nàng cất giọng ôn nhu:
- Người quay mặt chỗ khác đi!
- Nhưng để làm gì?
- Người ta muốn thay đồi. Nói xong câu ấy, nàng đỏ cả mặt mày. Ngạo Thiên thì vội vàng quay lưng tránh đi thật xa. Lát sau, có giọng thỏ thẻ của nàng:
- Ngạo Thiên ca ca! Chàng đến đây đi!
Ngạo Thiên từ từ quay lại. Trước mặt chàng bây giờ là một thiếu nữ rất xinh đẹp trong bộ đồ lạ mắt. Đó là một bộ đồ bằng vỏ cây có kết thêm những chiếc lá xanh và những sợi dây tua trông như những chiếc rèm. Trong lòng Ngạo Thiên từ mấy ngày qua, trải qua cuộc sống chung đụng đã không khỏi phát sinh tình cảm, chỉ vì chàng bản tính trung thực nên không biết cách biểu lộ. Bây giờ đứng trước hoàn cảnh này khiến chàng không thể không phát lời:
- Lục muội! Nàng thật sự muốn ở lại chốn này suốt đời sao? Đôi mắt nàng sáng long lanh nhìn chàng:
- Chỉ cần có Ngạo Thiên ca ca ở bên muội là muội vui rồi.
- Nàng... Không chê ta ư? Lục Linh Lăng vụt nghiêm sắc mặt:
- Thế chàng có chê thiếp dung mạo xấu xí không?
- Không! Nàng vẫn rất đẹp. Giọng nàng trang nghiêm:
- Vậy thì từ giờ phút này, Lục Linh Lăng nguyện suốt đời ở bên Ngạo Thiên ca ca.
- Nhưng nàng phải hứa với ta một điều.
- Chàng cứ nói đi.
- Sau này dù với bất kỳ hoàn cảnh nào nàng cũng không được trở lại làm chủ nhân kiệu hoa.
- Thiếp hứa.
Ngạo Thiên nở một nụ cười hài lòng. Hai người trải qua hơn nửa tuần trăng trong cảnh êm đềm hạnh phúc. Ngạo Thiên ngày ngày vẫn chăm chỉ tập luyện võ công. Công lực Hàn Băng của chàng bây giờ tuy chưa đạt đến độ Băng Tâm Bách Phiến nhưng cũng có thể nói đã ở vào trình độ quán tuyệt võ lâm. Cùng với đà tiến triển nội lực thì công phu Bạch Hạc Phi Thiên cũng đi vào cảnh giới xuất thần nhập hóa, linh diệu vô song. Một hôm, chàng xuống suối tắm. Trong lúc Lục Linh Lăng đi hái rau làm món canh cá thì đột nhiên có tiếng hét to của chàng:
- Lăng muội! Nàng đến đây mà xem. Linh Lăng vội vàng chạy đến dòng suối:
- Chuyện gì thế, Ngạo Thiên ca ca? Ngạo Thiên vẫn còn trầm mình dưới dòng suối, giọng chàng reo vang như một đứa trẻ:
- Lăng muội... Lăng muội! Ta đã tìm được lối ra rồi.
- Thế ư? Linh Lăng không có vẻ gì là vui mừng. Ngạo Thiên từ dưới suối phóng mình lên nắm lấy tay nàng:
- Nàng mau theo ta.
Rồi đó hai người lao mình xuống suối. Họ lấy hơi lặn thật sâu xuống lòng suối, men theo một gờ đá và rồi phát hiện ra một con đường hầm ngập sâu trong nước. Đường hầm tối đen như mực, dòng nước chảy rất xiết. Họ lần mò đi theo dòng nước. Nhờ có võ công cao cường sử dụng Quy Tức Đạo Pháp, nên họ có thể nín thở dưới nước trong một khoảng thời gian dài.
Cuối cùng, phía cuối đường hầm cũng mở ra một vùng ánh sáng le lói. Càng đi tới, ánh sáng càng rõ, dòng suối cũng chảy xiết hơn. Sau cùng, họ ra khỏi đường hầm, ngoi đầu lên và nhìn thấy bầu trời bao la. Đó là một con sông chảy vắt qua cánh rừng thưa. Lập tức, họ nghe có tiếng chim muông, tiếng gió lay động, cành lá hiền hòa chứ không còn tiếng cuồng phong phẫn nộ dưới đáy Độc Phong nữa. Âu Dương Ngạo Thiên vui mừng quá đỗi. Chàng ôm vai Linh Lăng mà gào to lên:
- Lăng muội! Chúng ta tự do rồi... Tự do rồi. Chàng ngửa cổ nhìn bầu trời xanh bao la cất lên một tiếng hú dài hùng tráng. Rồi chàng vận công phát lên tiếng nói tràn đầy uy lực:
- Tư Mã Quỳnh Dao! Ngũ Kiếm Kỳ môn! Thuận Thiên giáo! Âu Dương Ngạo Thiên tái xuất giang hồ rồi đây. Qua cơn kích động, chàng nhìn lại thì thấy Linh Lăng mặt buồn rười rượi, thất thần như người mất hồn. Chàng ân hận nói:
- Linh Lăng! Đại ca xin lỗi muội. Lục Linh Lăng khẽ nhún mình nhảy vọt lên bờ hồ rồi nàng thong thả đi vào rừng. Chừng nàng quay lại thì đã thấy Ngạo Thiên đứng trước mặt. Nàng cất giọng u buồn:
- Ngạo Thiên ca ca! Chàng nhất định tái xuất giang hồ sao? Âu Dương Ngạo Thiên đặt tay lên vai nàng ân cần hỏi:
- Lăng muội có tâm sự gì chăng? Đôi mắt nàng đỏ hoe, nói mà như muốn khóc:
- Ca ca không cảm thấy những ngày sống với nhau vừa qua là vui vẻ lắm sao?
- Vui lắm, vui lắm chứ!
Ngạo Thiên thành thật nói:
- Nhưng nếu chúng ta cùng trở lại nhân gian thì càng vui vẻ hơn.
- Chàng chẳng phải đã nói không muốn thấy muội lại làm chủ nhân kiệu hoa đó ư?
- Đúng thế! Nhưng...
- Nếu trở lại giang hồ, muội sẽ lại là chủ nhân kiệu hoa. Ngạo Thiên kêu lên:
- Không thể như thế được. Nàng buồn bã lắc đầu:
- Chàng không hiểu đâu. Muội không tự làm chủ được.
- Nàng sợ gì chứ?
Đôi mắt Ngạo Thiên vụt sáng, giọng nói đầy hào khí:
- Bây giờ nàng đã có ta. Âu Dương Ngạo Thiên thề sẽ không để ai ức hiếp nàng. Linh Lăng nở nụ cười buồn:
- Chàng là người có hùng tâm tráng khí, nhưng với võ công hiện tại của hai ta chẳng nên trò trống gì đâu. Chàng muốn tiêu diệt Ngũ Kiếm Kỳ môn ư? Chàng muốn đối đầu với Tư Mã Quỳnh Dao sao? E rằng chàng còn kém xa lắm. Còn Thuận Thiên giáo của thiếp thì chàng càng không thể. Võ công của gia mẫu cao thâm khôn lường, chàng không phải là đối thủ đâu. Âu Dương Ngạo Thiên để nàng nói xong chàng mới chậm rãi lên tiếng:
- Lăng muội! Hôm nay Ngạo Thiên ca ca sẽ nói hết cho nàng nghe thân thế của ca ca.
... Rồi đó chàng bắt đầu kể về cuộc đời mình, từ lúc được Bạch Hạc Lão Nhân đem về nuôi dưỡng, truyền công lực giữ mạng, truyền cho khẩu quyết của hai môn võ công tối thượng. Rồi chàng kể về Trí Nguyên đại sư, nói luôn cho nàng nghe bức di thư của tiền nhân để lại. Cuối cùng chàng nói:
- Nàng nghe rồi đó, Ngạo Thiên ca ca của nàng không thể tham sống sợ chết mà chui rúc dưới ngọn Độc Phong. Càng không thể vì tình riêng nam nữ mà để mặc cho vận hạn võ lâm trong tay ma đạo. Cho dù chết, ca ca cũng nhất quyết chết vì đại cuộc. Chắc nàng cũng không muốn Ngạo Thiên ca ca của nàng mang danh ham sống sợ chết, phụ lời di huấn sư môn phải không? Linh Lăng nghe đến đó thì biết rằng nàng không thể giữ chân con người tràn đầy hào khí chính nghĩa này được. Bất giác, hai dòng lệ tuôn rơi đầm đìa trên má nàng. Nàng không muốn xa Ngạo Thiên nhưng càng không muốn trở về giang hồ. Vì nàng biết, ở đó nàng sẽ trở lại thân phận chủ nhân kiệu hoa và chàng sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng.
- Vậy thì...
- Nàng cất giọng nghẹn ngào. Ca ca cứ đi đi.
- Hai ta cùng đi! Nàng lắc đầu:
- Muội sẽ ở lại đây chờ ca ca. Chàng kêu lên thảng thốt:
- Lăng muội! Không thể như thế được. Nàng mím môi:
- Ý muội đã quyết. Ca ca cứ ra đi.
- Ta không thể để nàng một mình ở lại đây được. Nàng nhìn thẳng vào chàng, ánh mắt long lanh đầy vẻ cương quyết. Chính lúc đó nàng đã trở lại với con người từng ngồi trên cỗ kiệu hoa ra lệnh cho môn hạ. Nàng gằn giọng:
- Ca ca đã nhất quyết phải ra đi, đúng không?
- Ta...
- Nếu muội dùng nước mắt nhi nữ thì có thể giữ ca ca ở lại, nhưng chàng sẽ ray rứt suốt đời, có đúng thế không? Ngạo Thiên bất giác cất tiếng thở dài:
- Thật không còn ai hiểu lòng ta hơn Lăng muội nữa.
- Thế thì... Ca ca có thể hứa với muội hai điều chăng?
- Nàng muốn ta hứa chuyện gì?
- Thứ nhất, sau khi thành tựu sở nguyện, ca ca phải trở về đây với muội.
- Điều đó vị tất nàng phải nói.
- Không đâu! Muội biết bắt ca ca hứa như thế là oan uổng cho ca ca. Lăng muội bây giờ dung mạo đã bị hủy hoại, không còn xứng đáng với Ngạo Thiên ca ca nữa.
- Nàng đừng nói như thế.
Ngạo Thiên vụt nghiêm sắc mặt:
- Điều thứ nhất Ngạo Thiên ca ca hứa với muội, thế còn điều thứ hai.
- Trong bất kỳ tình huống nào chàng cũng không được đối đầu với gia mẫu, tức là giáo chủ Thuận Thiên giáo.
- Điều đó... Trong khi Ngạo Thiên vẫn còn ngần ngừ thì nàng đã gắt lên:
- Ca ca nhất định phải hứa với muội.
- Thôi được, ta hứa.
- Còn một điều này nữa, ca ca phải sống thêm với muội ba ngày dưới Độc Phong động.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...