Thiên Thánh

Ý Thiên cười nói: "Tứ Tà Tam Thánh Bát Huyền Môn, ta cũng đã đắc tội một trong số đó."

Lan Hinh hỏi: "Chủ nhân, tình huống Duệ Phong Lâu như thế nào?"

Nam Cung Uyển Nghi nói: "Duệ Phong Lâu do ta tọa trấn chỉ huy, dưới trướng tổng cộng có bốn vị, Huyền Hoàng cao cấp Võ Hoàng hai mươi bốn vị, trung cấp Võ Hoàng một trăm năm mươi vị, sơ cấp Võ Hoàng hơn tám trăm vị."

Ý Thiên sợ hãi than nói: "Bực này thực lực quả thực nghe rợn cả người."

Lan Hinh tương đối bình tĩnh, nghi vấn nói: "Những Võ Hoàng này chỉ là nghe theo chủ nhân chỉ huy, còn là hoàn toàn trung thành với chủ nhân?"

Lan Hinh nói trúng tim đen làm cho trong mắt Nam Cung Uyển Nghi toát ra vẻ tán thành.

"Những Võ Hoàng này toàn bộ đều thuộc về Nam Cung Thế Gia, chỉ là nghe theo chỉ huy của ta, chính thức trung thành với ta vẻn vẹn là một bộ phận rất nhỏ."

Ý Thiên sững sờ, nhưng ngay sau đó lập tức hiểu ra, biết Nam Cung Uyển Nghi tình cảnh cũng như người ngoài nhìn thấy.

Ở bên trong Phi Vân Thành, toàn bộ cao thủ Nam Cung Thế Gia cũng phải vâng theo mệnh lệnh Võ Đế Nam Cung Tuấn Trì.

Mặc dù là cái gọi là Thánh Hoàng, cũng chẳng qua là quân cờ trong tay Nam Cung Tuấn Trì, vì hắn đi theo làm tùy tùng, phân ưu giải vây hãm, nhưng không có quyền lợi chính thức.

Công cao lấn chủ là tối kỵ.

Đặt ở Nam Cung Thế Gia cũng là đạo lý đồng dạng.

Nam Cung Uyển Nghi thân là Thánh Hoàng phong quang vô cùng, nhưng nói toạc ra cũng chẳng qua là một cái công cụ trong tay Nam Cung Tuấn Trì.

"Nam Cung Thế Gia ở Phi Vân Thành có Lục Đại Thánh Hoàng, không biết thực lực chỉnh thể Duệ Phong Lâu, bài danh thứ mấy trong đó?"


Ý Thiên lời này tựa như đã hỏi tới một cái chủ đề mẫn cảm, ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi xuất hiện chấn động rất nhỏ, tựa như đang suy nghĩ trả lời như thế nào.

Một lát, trong không khí vang lên thanh âm hơi có vẻ âm lãnh của Nam Cung Uyển Nghi.

"TRONG Lục Đại Thánh Hoàng, ta là người tư lịch mỏng nhất, trẻ tuổi nhất, Duệ Phong Lâu thực lực chỉnh thể cũng xếp hạng cuối cùng."

Ý Thiên mày kiếm hơi nhíu Nam Cung Uyển Nghi lời này đã để lộ ra không ít tin tức, chỉ có điều Ý Thiên còn chưa có nắm chắc đến điểm tối trọng yếu nhất trong đó.

Lan Hinh ôn nhu nói: "Chủ nhân cũng không cần lo lắng, tuy vậy ở bên trong Phi Vân Thành, cũng không có người dám trêu chọc chủ nhân."

Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng nói: "Không dám mới là lạ, cái Phi Vân Thành này người muốn trêu chọc ta, nhân số so sánh với thủ hạ Võ Hoàng của ta còn nhiều hơn. Chỉ có điều đại đa số người đều không biết tự lượng sức mình, một số nhỏ thì đùa bỡn âm mưu quỷ kế."

Ý Thiên nghi vấn nói: "Tại sao vậy chứ?"

Nam Cung Uyển Nghi hừ lạnh một tiếng, khinh thường trả lời.

Lan Hinh sóng mắt khẽ nhúc nhích, than nhẹ nói: "Bởi vì chủ nhân thật đẹp."

Thật đẹp?

Nguyên nhân này làm cho Ý Thiên kinh ngạc, bất quá hắn lập tức liền nghĩ tới trước đây Thượng Quan Trường Phong nói, Nam Cung Uyển Nghi chính là người đứng đầu Nam Dương thập đại mỹ nữ lần trước, người ái mộ tự nhiên nhiều không kể xiết.

Chỉ là lần trước là bao lâu, Ý Thiên không phải rất rõ ràng, nhưng mà từ trong trí nhớ Nam Cung Phi Vũ đã tìm được câu trả lời.

Theo Nam Cung Phi Vũ biết, Nam Dương thập đại mỹ nữ thời gian bình chọn là mười đến mười lăm năm một lần.

Năm đó Nam Cung Uyển Nghi mười một tuổi tấn thăng Võ Hồn, mười hai tuổi tấn thăng Võ Tôn, mười bốn tuổi tấn thăng Võ Hoàng, được xưng tuyệt thế thiên tài Nam Cung Thế Gia.


Ở năm Nam Cung Uyển Nghi mười ba tuổi, liền trúng cử Nam Dương thập đại mỹ nữ, cũng đứng đầu bảng, là nhân vật truyền kỳ của Nam Cung Thế Gia.

Lần trước bên trong Nam Dương thập đại mỹ nữ, Nam Cung Uyển Nghi tuổi nhỏ nhất trúng cử thời gian trễ nhất, hôm nay nàng hẳn là cũng mới hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi gì đó.

Với thân phận này, dung nhan của nàng tự nhiên không cần nhiều lời, người truy cầu ái mộ càng vô số.

Nhưng mà Nam Cung Uyển Nghi khác người khác, thiên phú của nàng ở phương diện tu luyện làm cho nàng quên tình yêu, mười năm như một ngày gian khổ tu luyện, cuối cùng nhất được Nam Cung Tuấn Trì thưởng thức.

Ở năm Nam Cung Uyển Nghi mười lăm tuổi, liền vào ở Duệ Phong Lâu, mười tám tuổi đã trở thành Huyền Hoàng, hai mươi tuổi đã trở thành Thánh Hoàng, được xưng là kiệt xuất nhất trong thập đại thiên tài Nam Cung Thế Gia từ ngàn năm nay, là tồn tại có hi vọng tấn thăng Võ Đế nhất.

Bởi vì thân phận và mỹ mạo, Nam Cung Uyển Nghi đã trở thành nữ thần trong suy nghĩ vô số người.

Nhưng nhiều năm qua, Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng và cao ngạo, giúp nàng thắng được một cái danh xưng băng mỹ nhân, nàng mang toàn bộ người truy cầu ái mộ đuổi ra khỏi cửa, khiến cho rất nhiều người bất mãn.

"Tỷ tỷ mỹ mạo tuy sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, nhưng cái này tựa hồ chỉ là phương diện người ở bên ngoài."

Ý Thiên thanh âm rất nhẹ, mang theo thử cẩn thận.

Nam Cung Uyển Nghi nhìn Ý Thiên, đạm mạc nói: "Có một số việc cần chính ngươi đi nhận thức, ngươi mới có thể rõ ràng đạo lý trong đó. Chờ ngươi ở lại Phi Vân Thành một thời gian ngắn, ngươi dĩ nhiên là biết rất nhiều chuyện dĩ vãng ngươi không biết, cũng không thể tin được. Hiện tại, các ngươi theo ta đi gặp lại người Thượng Quan Thế Gia, hơn nữa nhận thức một ít người có uy tín danh dự bên trong Phi Vân Thành."

Ý Thiên mỉm cười lên tiếng, kéo tay Lan Hinh, ở dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Uyển Nghi, chợt lóe liền biến mất bóng dáng.

Duệ Phong Lâu phòng tiếp khách ở lầu ba Lăng Vân đại điện, đây là nơi tiếp đãi khách mời quan trọng của Duệ Phong Lâu.

Lúc này, trong Lăng Vân đại điện, cao thủ Thượng Quan Thế Gia chờ đợi đã lâu.


Thượng Quan Trường Phong bị giết, Thượng Quan Thế Gia tức giận cực kỳ, hận không thể lập tức tìm ra Nam Cung Phi Vũ, đem hắn bằm thây vạn đoạn, để xả mối hận trong lòng.

Nhưng mà sau một phen tìm kiếm, Thượng Quan Thế Gia biết được tin tức Nam Cung Phi Vũ đã tiến vào Duệ Phong Lâu, điều này làm cho Thượng Quan Thế Gia tức giận đến thổ huyết, nhưng cũng không dám làm xằng làm bậy.

Sau hồi lâu suy nghĩ, do gia chủ Thượng Quan Kim Hồng tự mình dẫn bốn vị cao cấp Võ Hoàng thẳng đến Duệ Phong Lâu, hy vọng Nam Cung Uyển Nghi có thể giao ra Nam Cung Phi Vũ.

Là Huyền Hoàng, Thượng Quan Kim Hồng ở Phi Vân Thành địa vị cực cao, rất nhiều nữ tử dưới gối, nhưng mà Thượng Quan Trường Phong là kiệt xuất nhất, có tiềm chất lớn nhất.

Hôm nay, nhi tử kiệt xuất nhất bị giết, Thượng Quan Kim Hồng vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi cơn tức này, quản chi đắc tội Nam Cung Uyển Nghi, hắn cũng phải vì nhi tử lấy lại công đạo.

Nhưng mà vừa tới Duệ Phong Lâu, Nam Cung Uyển Nghi căn bản không để ý tới, để cho hắn và thủ hạ ngồi ở Lăng Vân đại điện đợi.

Thượng Quan Kim Hồng tức giận, nhưng cũng không dám làm càn, dù sao Huyền Hoàng và Thánh Hoàng có chênh lệch quá lớn.

Lần này, Thượng Quan kim Hồng dám tới đây, nói cho cùng cũng là ỷ vào quan hệ giữa Thượng Quan Thế Gia và Huyền Dương Cung, nếu không hắn sao dám tới cửa?

Năm nay Thượng Quan Kim Hồng năm mươi tám tuổi nhìn qua mới hơn bốn mươi, ngũ quan ngay ngắn, có vài phần uy nghiêm khí khái.

Thượng Quan Kim Hồng một thân áo dài kim sắc, hình thể phúc hậu, trong mắt hàm chứa tức giận, nhưng nhẫn mà không phát, sắc mặt âm trầm.

Lúc này đây, bốn vị cao cấp Võ Hoàng theo Thượng Quan Kim Hồng đến tất cả đều là cao thủ dòng chính Thượng Quan Thế Gia, theo thứ tự là Thượng Quan Kim Hoa, Thượng Quan Hoành Nghiệp, Thượng Quan Mộ Vân, Thượng Quan Pháp Hoa, tuổi đều khoảng năm mươi.

Cửa Lăng Vân đại điện, có hai vị cao thủ Duệ Phong Lâu, tất cả đều là trung cấp Võ Hoàng, thực lực mặc dù không bằng Thượng Quan Thế Gia, nhưng thân phận cũng không thấp, bởi vì bọn họ đại biểu cho Duệ Phong Lâu.

Ngay tại khi thượng Quan Kim Hồng chờ đến tâm phiền, sắp không cách nào nhịn được nhịn, trong Lăng Vân đại điện đột nhiên vầng sáng chợt lóe, xuất hiện thân ảnh Nam Cung Uyển Nghi, Ý Thiên, Lan Hinh.

Nam Cung Uyển Nghi sau khi xuất hiện, ánh mắt lạnh nhạt liếc mắt qua Thượng Quan Kim Hồng, lập tức ngồi tại chủ vị.

Ý Thiên và Lan Hinh đứng ở sau lưng Nam Cung Uyển Nghi, cẩn thận đánh giá Thượng Quan Thế Gia cao thủ đối diện, cảm nhận được một cỗ sát khí rất mạnh, là ở đáy mắt Thượng Quan Kim Hồng.


"Thượng Quan Thế Gia cùng Duệ Phong Lâu ta gần đây kết giao không nhiều lắm, không biết Thượng Quan gia chủ lúc này đến đây là vì cái gì?"

Nam Cung Uyển Nghi khẩu khí bình thản, chỉ là thanh âm lộ ra lạnh lùng.

Thượng Quan Kim Hồng nhìn Nam Cung Uyển Nghi, trầm giọng nói: “Lúc này đến là có một việc muốn cùng Nam Cung Uyển Nghi tiểu tỷ thương nghị. Trước đây, chúng ta nhận được tin tức, tiểu nhi Trường Phong và Nam Cung Phi Vũ không biết vì sao đã xảy ra một chút mâu thuẫn, kết quả lại chết ở trong tay Nam Cung Phi Vũ."

Nam Cung Uyển Nghi cười lạnh nói: "Nghe nói nhi tử của ngươi tu vi rất không tồi, chính là trung cấp Võ Hoàng. Mà Nam Cung Phi Vũ mới là Võ Tôn mà thôi, ngươi cảm thấy hắn có thể giết được nhi tử Võ Hoàng của ngươi sao?"

Thượng Quan Kim Hồng sắc mặt âm lãnh, lạnh lùng nói: "Đây là Nam Cung Phi Vũ chính miệng nói, nghĩ đến không có giả đi."

Nam Cung Uyển Nghi hờ hững nói: "Coi như là thật thì như thế nào? Thượng Quan gia chủ chẳng leẽ lại muốn ta đem hắn giao cho các ngươi?"

Thượng Quan Kim Hồng ngăn chặn lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: "Nếu có thể như thế tốt lắm, tất cả mọi người không đả thương hòa khí, không đáng vì một Võ Tôn, mà khiến cho tất cả không vui."

Nam Cung Uyển Nghi cười lạnh nói: "Đả thương hòa khí, ngươi nghĩ rằng ta Nam Cung Thế Gia sẽ đem ngươi chính là một cái Thượng Quan Thế Gia để vào mắt?"

Thượng Quan Kim Hồng sắc mặt cực kỳ khó coi, giận dữ nói: "Thượng Quan Thế Gia tuy so ra kém Nam Cung Thế Gia, nhưng tiểu nhi Trường Phong thân là Huyền Dương Cung đệ tử, tiên khí Tử Long Kiếm trong tay hắn chính là Huyền Dương Cung ban tặng. Tiểu nhi chết việc nhỏ tiên khí mất đi chuyện lớn, Thượng Quan Thế Gia ta không chịu nổi trách nhiệm này."

Nam Cung Uyển Nghi không lưu tình chút nào nói: "Huyền Dương Cung muốn lấy lại tiên khí, liền để cho chính bọn hắn tới tìm ta. Thượng Quan gia chủ nếu không còn sự tình khác, liền mời trở về đi."

Thượng Quan Kim Hồng tức giận, bỗng nhiên đứng lên, cả giận nói: "Nam Cung Uyển Nghi, ngươi không nên khinh người quá đáng. Nam Cung Phi Vũ giết người, ngươi không cho hắn cho lão phu một cái công đạo, còn tận lực che chở, ngươi thật cho Thượng Quan Thế Gia ta dễ khi dễ như vậy, sẽ do đó từ bỏ ý đồ?"

Nam Cung Uyển Nghi ánh mắt lãnh khốc, lạnh lùng nói: "Thượng Quan Kim Hồng, nơi này là Duệ Phong Lâu, ngươi không muốn đem mạng già mất ở nơi này, liền lập tức cút cho ta. Nam Cung Phi Vũ là người Nam Cung Thế Gia, Huyền Dương Cung nếu dám động đến hắn, Nam Cung Thế Gia ta tự sẽ ra mặt hóa giải, còn không tới phiên Thượng Quan Thế Gia ngươi đến nói này nói kia."

Thượng Quan Kim Hồng tức giận đến muốn chết, đang muốn phản bác, lại bị Thượng Quan Kim Hoa sau lưng giữ chặt.

"Không nên hành động theo cảm tình, chúng ta trước lúc này rời đi thôi."

Thượng Quan Kim Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Ý Thiên liếc, mắng: "Tiểu tử ngươi có gan liền vĩnh viễn sống ở chỗ này, chỉ cần ngươi dám đi ra ngoài, lão phu sẽ làm ngươi sống không bằng chết."

Vứt xuống dưới những lời này, Thượng Quan Kim Hồng mang theo bốn vị Võ Hoàng phẫn nộ mà đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui