Cũng đã hơn 1 năm quen em rồi. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tiếp tục nuôi cái tình yêu đơn phương này mãi được. Tôi phải cho em biết thôi. Những buổi tập bóng cùng em như càng chứng minh em cũng yêu tôi. Vậy tại sao tôi phải làm ông anh trai bất đắc dĩ nữa. Em có biết tôi khó chịu lắm khi ở trong cái thân phận đó. Cũng đến lúc tình yêu trong tôi đủ mạnh để thắng nổi sự nhút nhát. Ngày Valentin này tôi sẽ tặng em con thiên thần thủy tinh ấy cùng với lời yêu.
Em như viên kim cương dưới đáy bể , có những lúc như gần chạm được vào viên kim cương ấy thế mà khoảng cách còn xa vời quá. Hơn 1 năm qua tôi những tưởng mình đã hiểu được em rồi, nhưng thực tế là tôi chưa 1 lần hiểu nổi em.
-Lạnh quá anh ha, chúng ta không đi buôn hoa hồng nữa thì tiền đâu mà đi chơi?
Em xoa xoa đôi bàn tay còn đầu thì thụt sâu nhất có thể xuống cái cổ áo long. Trông em lúc này thật dễ thương. Tôi cười nhẹ lắc đầu:
-vì anh có chuyện quan trọng muốn nói. Em cũng biết rồi đấy!
-Biết cái gì cơ? Mà em không thể đứng đây để tiếp nhận cái chuyện quan trọng đó được đâu. chúng ta vào quán chè nóng vừa ăn chè vừa nói chuyện nha anh.
Em túm lấy tay tôi rồi đung đưa năn nỉ như con nít vòi quà mẹ. Tôi đã nói to là ừ rồi mà em còn nghếch mũi lên hỏi lại :
-Sao ạ anh?
Tôi giật cái bịt tai của em ra , hét thật to vào tai em:
-Anh bảo là ai ăn ít dẽ phải trả tiền.
-Ư ! anh muốn em điếc hay sao ?
Em nhăn mặt quay ra lườm tôi, sau đó nhanh chóng cười ngay:
-anh xác định đi, em có thể ăn chè nóng trừ cơm đấy.
Không khí ở đây không lãng mạn để tỏ tình cho lắm khi mà từng dòng người qua lại huyên náo. Nhưng tũng phải thừa nhận 1 điều là ở đây ấm hơn ngoài đó. Em ăn 2 cốc chè nóng 1 cách không thể ngon lành hơn. Tôi bất ngờ đặt con thiên thần làm bằng thủy tinh hôm bữa lên bàn , trên tay nó cầm 1 miếng socola. Tôi nhìn em mỉm cười.
-Sao anh có được con thiên thần đó, trời ơi, lẽ nào là anh đặt người ta làm?
-Không, anh không thể bỏ cả chục triệu ra để đặt làm nó được. Hôm đó anh đã ở lại để gặp người đã đặt làm con thiên thần này. Em biết không? Người đó chỉ bằng tuổi anh thôi, rất hào phóng và tốt bụng. Chính cậu ấy đã tặng anh con thiên thần này khi anh nói lí do. Chắc cậu ấy là người giàu tốt duy nhất còn sót lại trên thế gian này.
Tôi nói 1 thôi 1 hồi không cho em chen ngang.
-lí do là gì mà khiến người ta đổi ý được vậy anh?
-Ừ đó cũng là điều anh muốn nói với em ngày hôm nay.
Tôi nhìn thẳng vào mắt em:
-Anh không muốn làm ông anh bất dĩ nữa… Hãy cho anh quan tâm và yêu em mỗi ngày nhé… Hãy làm bạn gái anh nhé.
Tôi thấy dường như em vui lắm. Nhưng nó vụt qua rất nhanh. Nhanh đến mức tôi nghi ngờ vào những gì đôi mắt mình nhìn thấy. Đôi mắt em nhanh chóng nhíu lại làm tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Tiếp đó em làm tôi sợ hãi, hụt hẫng đến tột độ:
-Ơ… nhưng mà em có người yêu rồi…
Câu nói ngắt quãng của em đã ngắt ruột tôi ra làm từng khúc. Câu nói đó sao mà vô tình … sao mà lạnh lung thế. Nó khiến cái giá lạnh ngoài kia chẳng thấm vào đâu. Cũng không thể hiểu tại sao tôi có thể trơ trẽn hỏi em một câu như thế này:
-Em có bao giờ? Sao em không nói cho anh biết? Em không yêu anh ư?
Tôi nói hơi to trong lúc bức xúc. Mọi người xung quanh bắt đầu quay mặt nhìn chúng tôi. Không còn là ánh mắt muốn nói: “ chúng nó đang yêu nhau đấy” như lần trước nữa. Thay vào đó là ánh mắt muốn nói :” Thằng kia bị từ trối kìa”. Tôi hiểu… Em cũng hiểu… Em kéo tôi chạy ra khỏi cái quán đáng ghét đó. Chúng tôi cứ chạy như chạy trốn 1 cái kái gì khủng khiếp lắm. Cho đến khi tôi hất tay em ra thì em mới chịu dừng lại và quay sang nhìn tôi.
-Em có người yêu lâu rồi anh. Bọn em yêu nhau được 4 năm rồi. Anh không biết bọn em phải vượt qua bao nhiêu thử thách để đến được với nhau đâu. Em cũng thích anh. Nhưng thích chứ không phải yêu. Hơn nữa trái tim em chỉ chứa được 1 người thôi mà anh. Em cũng đâu tốt đẹp gì? Anh xứng đáng gặp được 1 người con gái tốt hơn em. Đừng vì chuyện này mà bỏ rơi em đấy! chúng ta vẫn là anh em nuôi mà.
Em đã nói vậy thì tôi còn nói được gì nữa? Đúng là tôi quá chủ quan nên mới bị 1 vố đau thế này. Tôi buồn hơn tất cả những ngày buồn trước đó gộp lại.Vô tình bỏ đi để em lại 1 mình có lẽ là cách duy nhất vớt vát được chút ít danh dự. Và tôi đã làm. Những hạt mưaa phùn đầu xuân bắt đầu rơi nhẹ. Không đủ làm ướt quần áo nhưng dư sức làm ướt tâm hồn 1 ai đó.
Có những tin nhắn của em làm điện thoại tôi rung. Đừng phí sức nữa. Em có biết tất cả những tin nhắn của em đầu bị tôi xóa mà không them đọc. Cầm con thiên thần trên tay tôi thấy mình thật buồn cười. Tại sao có thể nghĩ những hành động lới nói của em chứng minh em yêu tôi được cơ chứ? Em chỉ là quá tốt thôi. Có lẽ với tất cả mọi người em đều tốt như thế. Và có lẽ tôi không phải là ông anh trai nuôi duy nhất của em. Sao tôi cứ nghĩ về em thế này. Tôi lấy cuốn giáo trình mác lê nin ra đọc nhưng không hiểu. Tôi lấy cuốn vở ghi chép của mình ra tự an ủi mình:
“S ao vậy ? có phải mới biết tin người ta có người yêu nên cậu không thể tập trung ? Thôi nào ! Nó đâu xứng đáng để cậu rơi nước mắt. Mạnh mẽ lên vì bố mẹ, vì những người cậu yêu thương và vì chính bản thân cậu. Biết là cậu đang đau lắm, biết là cậu đang hụt hẫng, biết là cậu đang hận… nhưng thôi bỏ đi.Rồi thời gian sẽ xoa dịu cái cơn đau mà cậu tưởng là quá sức chịu đựng này. Ơ kìa ! đã bảo không khóc nữa mà. Không bao giờ được nghĩ tiêu cực đâu đấy. Cái khó khăn này đâu thấm gì so với cái khó khăn mà cậu sẽ gặp phải trên còn đường đời đầy chông gai kia . Trên thế gian này còn nhiều người yêu thương cậu, còn nhiều người cần cậu và còn nhiều người mong cậu sống tốt lên. Cậu đừng để họ lo lắng vì cậu nữa. Lau nước mắt đi sẽ đẹp trai hơn đấy ! Thay vì ngu ngốc thể hiện, sao cậu không sống sao cho nó phải thấy rằng nó không là cái gì của cậu cả ? Ừ, đó là chuyện của ngày mai trở đi, bây giờ cậu hãy nhắm mắt vào và ngủ 1 giấc thật sâu, đừng nghĩ ngợi gì cả. ngày mai trời sẽ nắng đẹp, cậu sẽ bớt lạnh à xem. Ngủ ngoan, g9 cậu.
Lại nhớ nữa à ? Những kỉ niệm vui 1 thời của cậu và nó bây giờ thành con dao vô hình khoét từng ít thì trong tim cậu đúng không ? Đau ! Mình biết… Thế sao biết là đau mà cậu còn cứ nghĩ, sao biết là buồn mà cậu còn cứ nhớ. Cậu cười 1 cái thật tươi lên coi, hát 1 bài rap mà cậu yêu thích coi. Sao rồi ? thoải mái hơn…Rồi , đừng bao giờ chốn chạy nữa. Đó là hành động của những kẻ bại não. Cậu phải đối mặt thôi, kể từ lúc này trở đi cậu hãy nghĩ nó xưa nay nó chưa từng yêu cậu, cậu hãy nghĩ nó là kẻ lăng nhăng nhất trần gian, cậu hãy nghĩ nó xấu xí không đáng để cậu yêu, cậu hãy nghĩ chính cậu đã bỏ nó chứ không phải nó bỏ rơi cậu…dù…sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Ít ra thì làm vậy sẽ khiến cậu ghét nó hơn. Biết đâu 1 ngày không xa cậu giật mình và hét lên sung sướng :” Tôi đã quên được nó”. Cậu cần biết là cậu chưa làm gì có lỗi với nó, chỉ có nó vô tình. Và cậu cũng cần biết 1 điều nữa là cậu xứng đáng được nhận nhiều tình cảm hơn những gì mà cậu đã được nhận. Tất nhiên không phải từ nó, mà là từ 1 ai đó đang chờ cậu mạnh mẽ lên rồi ngỏ lời yêu.
Cậu có nghe không đấy. Nghe sao mặt cậu buồn như con bò thế ?. Ừ thì bon nó hay dừng câu buồn như con chuồn chuồn nhưng mình thay thành con bò thì cậu mới cười được chứ! Cậu là con trai đúng không ? Gì cơ, mình không nghe rõ, cậu có thể nói to hơn được không ? Nói lại lần nữa và nói to lên nào. Phải! con trai thì phải nói to như thế. Cậu cần phải mạnh mẽ. Thì mình công nhận là 2 từ đó làm không dễ như viết ra chúng. Chính vậy nên nó mới là mực tiêu của cậu. Mình vui vì cậu không còn tiêu cực, nhưng mình vẫn răn đe trước : Xương cậu là của cha, thịt cậu là của mẹ, trái tim cậu là của vợ cậu. Thấy chưa, cậu trắng tay à, đâu có cái gì là của cậu đâu mà cậu được phép hủy hoại bản thân.
Nói nhiều mỏi tay quá mà chả biết cậu có thây đổi được không ? Ui dào, cậu hứa hẹn gì với mình, cậu chả hứa cả trăm ngàn lần rồi ý chứ, nhưng cậu có bao giờ làm được không ? Đừng nói , hãy hành động, kết quả sẽ chứng mình cậu đã thay đổi hay chưa. Vầ đừng bao giờ hi vọng ai đó giúp cậu thay đổi tương lai, chỉ có riêng cậu mới có thể quyết định nó. Ok . Ra dấu quyết tâm nào ! Yeah yeah yeah. Chúc cậu sớm lấy lại tinh thần, sớm tìm lại niềm tin, và sớm trưởng thành để vượt qua những thử thách phía trước, Good lucky”
Không biết tôi dừng bút lúc nào…cũng không biết tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cuộc sống vẫn diễn ra, trái đất vẫn quay dù cho có 1 ai đó đang gặp khó khăn như thế nào. Tôi hiểu mình không thể gục ngã. Tôi lên Hà Nội học mang theo niềm tin và hi vọng của bố mẹ và những người thân. Nếu như tôi gục ngã thì sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy buồn. Quan trọng là nếu làm vậy thì tương lai của tôi sẽ chỉ còn là 1 màu đen đáng ghét. Tôi vẫn đi học. Tôi biết em đang tìm kiếm tôi. Em có biết những hôm trùng lịch với em , tôi sẽ chủ động đi sớm hơn. Mọi cố gắng kiếm tôi của em đều bị phá sản. Em lên lớp tôi những giờ ra chơi thì tôi đã đứng ở nơi khác rồi. Em chờ tôi ở cổng trường thì tôi đi cổng phụ. Em chờ tôi ở bến xe bus thì tôi nhờ bạn chở đến bến xe kế tiếp rồi mới lên xe. Còn khi em chờ tôi ở cửa phòng trọ tôi thì tôi… phải gặp em thôi.
- Đã 3 ngày rồi anh cứ trốn tránh em. Liệu đó có phair là cách hay? Tại sao anh không gặp em. Nói cho em biết lí do, nói cho em biết quyết định?
- Quyết định đó . chả nhẽ em còn không hiểu.
Tôi quay mặt đi. Thực sự tôi không muốn nhìn em cái núm đồng tiền má trái đó nữa.Em cười nhạt. Tôi vô tình liếc em 1 cái… Tại sao ngay cả khi cười nhạt núm đồng tiền của em cũng đẹp đến thế?
- Lí do? Anh bỏ cái kiểu cứ hành động rồi bắt người khác phải hiểu đi. Không tốt đâu.
Em thật khéo làm tôi cứng họng. Sao tôi có thể nói cái lí do mà chính tôi còn thấy vô lí đó được. Tôi không chơi với em vì em có người yêu ư? Vì em không phải là của tôi ư? Có lẽ tôi cần thêm thừi gian để nghĩ lại:
- Được . Mai anh sẽ nói cho em quyết định.
- Và tập bong trở lại chứ? Hôm nào em cũng mặc quần áo thể thao ra sân tập chờ anh mà không thấy.
- Tập bóng thì sẽ tập lại, nhưng không phải tập cùng em. Anh muốn tập 1 mình hơn.
- Vâng. Anh không quan trọng đến mức em phải lụy anh đâu. Anh nói tiếp tục thì em vẫn quấn anh, vẫn là em gái nuôi của anh. Còn nếu anh bảo dừng lại thì em sẽ bỏ trắng 1 trang nhật kí , buồn 2 ngày rồi quên anh như chưa từng nhớ. Anh đừng để người khác học cách quên anh. À anh đưa em con thiên thần. Anh tặng em mà. Em chỉ không lấy socola thôi chớ ngu gì từ trối con thiên thần tinh xảo ấy.
Tôi lấy con thiên thần trên bàn đưa cho em , gật đầu:
- Chỉ có em mới có thể chăm sóc tốt cho nó. Mai anh sẽ nói cho em quyết định. Dù thế nào chúng ta đều vui vẻ nhé.
- Tất nhiên. Em chỉ sợ anh buồn thôi chứ có bao giờ em tắt cười đâu. Hi hi. Cố gắng anh nhé.Đừng bao giờ từ bỏ những gì mình thích.
Tập bóng rổ 1 mình thật chán. Không có em theo dõi làm nhuệ khí trong tôi giảm đi quá nửa. Tôi đã nghĩ rất nhiều, Cân đo đong đếm xem em nặng hơn hay lòng tự trọng của mình nặng hơn. Trước ngày gặp em tôi đã sống như thế nào nhỉ?Thật không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của tôi sẽ vô vị như thế nào nếu thiếu cô gái tên Lí Bích Hải Châu đó.
Sẽ không còn những buổi tập bóng cùng nhau, sẽ không còn những hôm đi chơi thở không ra hơi mà vẫn cười. Cũng sẽ không còn con bé có núm đồng tiền má trái nhõng nhẽo theo tôi nữa. Nhưng…thật không thể chịu đựng nổi khi em đã có người yêu rồi mà con vui vẻ bên tôi như thể người tình vậy. Cậu người yêu em không ghen ư? Hay tình yêu của họ đã đủ lớn để tin tưởng nhau đến mức tuyệt đối. Tự nhiên tôi lại tò mò về cậu người yêu 4 năm mà không dẫn em đi chơi ngày valentin của em. Đó không phải là lí do chính khiến bây giờ tôi đứng trước mặt em và nói sẽ tiếp tục làm anh trai em:
-Anh nghĩ kĩ rồi, Anh đã mất đi 1 người yêu rồi, không thể lại để mất thêm 1 đứa em gái nữa. Anh cứ tiếp tục làm anh trai của em để được bên em hợp pháp còn hơn.Nhưng không được thiên vị người yêu hơn anh trai đâu đấy.
Mà lí do chính là tôi cảm thấy nếu dừng lại thì hình như tôi đã bỏ cuộc 1 cách dễ dàng.Tôi đã tìm thấy hi vọng ở câu nói của em:” Đừng bao giờ từ bỏ những gì mình thích”. Thế nhưng hình như chúng tôi không được như xưa nữa. Vấn đề ở em hay là ở tôi?
- Người yêu phải hưn anh trai chứ. Hi hi anh cũng hiểu mà.
- Anh có thể gặp người yêu em được không?
- Anh muốn gặp anh ấy à? Có nên tổ chức 1 bữa nhậu nhỏ không nhỉ?
Tôi nói kiểu không quan tâm:
- Thế nào cũng được, cuối tuần nhé.
- Vâng anh.
Thế rồi cuối tuần em vác cậu người yêu tới gặp tôi thật.
- Hú anh trai. Em mang người yêu và đồ nhậu đến rồi đây. Anh muốn coi cái nào trước. Hi hi
Em đang đứng trước của phòng tôi cùng 1 cậu nam quen quen.
- Là cậu à?
Câu đó không phải riêng tôi nói đâu, do cả tôi và cậu ta hợp xướng đấy. Em ngơ ngơ:
- Hai người tập luyện từ trước hay sao mà đồng thanh thế.
Cậu ấy chính là nguời nhà giàu cho anh con thiên thần thủy tinh đó đó. Chiếc mũi dọc dừa trên gương mặt trắng sáng ấy làm sao tôi quên.Em nhìn tôi cười, rồi lại nhìn người yêu cười. Núm đồng tiền rung rinh bên chiếc môi xinh:
-Vậy thì khỏi cần giới thiệu nữa ha.
Cậu người yêu em nói:
- Sao mày lười thế,thôi để tao tự giới thiệu cũng được.
Tôi há hốc mồm, cách xưng hô của cặp tình nhân này thật lạ. Em nhíu mày:
-Lại mày rồi, có cái đó mà 4 năm nay anh vẫn không sửa được. Anh Tú nói xem người yêu mà xưng hô như thế có được không? Nếu gọi 1 lần như thế nữa là em chia tay đấy.
Cậu ta hơi bối rối:
- Rồi, đúng là con gái, hơi tí là đòi chia tay.
Cậu ta lại quay sang tôi:
-Tôi tên Minh, Thế cậu tên gì. Mà cậu không định cho chúng tôi vào nhà à?
Tôi giật mình , sao bây giờ tôi mới nhận ra điều này:
- Ôi, tôi xin lỗi hai người.2 người vào phòng đi, Châu chưa nói cho cậu biết tôi tên à,tôi tên Tú. Mà chiếc ô tô cậu để đâu rồi
-Tôi để ngoài bến xe bus ấy.
Tôi ngẩn tò te không hiểu, em cười cắt nghĩa:
- Bọn em đi xe bus đến đây mà.
Cả 2 người họ sánh bước vào phòng. Trông họ thật đẹp đôi. Thật nực cười khi tôi định làm người thứ 3 chen ngang đôi uyên ương này. Thật nực cười khi tôi đã nhận con thiên thần của cậu ấy để làm quà tỏ tình với người yêu của cậu ấy.Tôi cảm thấy bẽ mặt quá trời. Em từ trối tôi là đúng quá rồi còn gì. Cậu ta giàu như vậy, tốt như vậy, họ lại yêu nhau 4 năm trời rồi. Đâu còn lí do nào để em liếc nhìn tình cảm nhỏ nhoi đến tội nghiệp của tôi.
-Wohh… cậu cũng chơi bóng rổ ư? Trong căn phòng đâu đâu cũng là hình ảnh các siêu sao bóng rổ thế này…
Câu hỏi quá to vì bất ngờ của Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
-Tôi mới tập chơi thôi. Nghe có vẻ cậu cũng thích môn thể thao này.
-Ôi, tôi rất thích ấy chứ. Cậu có xem trận bóng siêu kinh điển giữa…
Cứ vậy chúng tôi vừa bày đồ nhậu vừa nói chuyện bóng rổ. Hình như việc này khiến cho người thứ 3 khó chịu:
-Ơ ơ ơ 2 người này, định cho em ra xó à? Em là nhịp nổi giữa hai người mà không ai thèm nói chuyện với em là sao? Toàn nói về bóng rổ thôi à.
-Hì, chả phải em chiều nào cũng chơi bóng rổ cùng Tú sao.
Em vênh mặt :
- Chơi nhưng có hiểu gì đâu… Mà không biết, hai người bơ em như thế là không được.
Em xua tay lạo xạ ngậu cả lên. Tôi không dám tin em dám nói cho Minh biết là chiều nào em cũng tập bóng cùng tôi. Nói tiếp cái chuyện này sẽ chẳng hay ho gì. Tôi chủ động rẽ chuyện:
- Cậu hôm nay ăn mặc không giống với phong cách lần trước tôi gặp cậu.
- Tại Châu bắt tôi phải mặc thế này chứ …
Em cướp lời:
- Phải thay đổi chứ anh nhỉ?Người chứ có phải là gỗ đâu mà ngày nào cũng mặc le. Chán chết đi được.
-Thì yêu cầu công việc mà,
Em làm mặt giận dỗi:
- Suốt ngày công việc, đến cả ngày valentin cũng không bỏ chút thời gian đưa em đi chơi được, làm em phải phiền anh Tú
Đúng, đó cũng là câu hỏi tôi định hỏi 2 người, để xem Minh trả lời như thế nào?
-Tôi quên đấy. Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Châu . Hôm đó tôi đang ở Mĩ gặp ông bác sĩ đầu ngành ở bang Califorlia để tìm cách chữa bệnh cho em gái tôi nên không về được.
Em nhìn xéo Mình 1 cái ra vẻ không thích rồi quay mặt đi. Tôi hiểu,dung hòa em gái và người yêu chưa bao giờ là điều dễ dàng. Hơn nữa lại là cô em gái đang bị bệnh.
- Ông ấy có thể chữa khỏi bệnh cho em cậu đúng không?
Minh cười buồn lắc đầu:
- Không, bệnh của nó cũng khó chữa…
- Hai anh có thôi ngay đi không? Hết bóng rổ bây giờ lại đến em gái.
Giọng em tức giận pha chút buồn.Điều gì khiến cho con người vui vẻ như em có thể nổi cáu như vậy. Ghen tị vì không được quan tâm cũng không đến mức đó chứ. Không khí trong căn phòng trọ nhỏ hẹp của tôi trở lên nặng nề hơn cả những ngày tôi bị từ chối.
- Ăn cơm thôi không nguội hết giờ.
Tôi kéo hai người ngồi xuống. Từ khi nào 1 tình địch đuối cân trở thành người hòa giải?
- Em sẽ phạt bằng cách nhét hai người vào cuốn nhật kí với tội danh bơ em.
Em lè lưỡi cười khúc khích. Chỉ em mới có thể khiến căn phòng vui vẻ trở lại.
Minh rất quan tâm em. Điều đó không phải do tôi chủ quan đánh giá. Nếu có người thứ 4 ăn bữa cơm này thì người đó cũng sẽ đồng ý với ý kiến đó. Từng cử chỉ từng hành động của Minh đều nói lên điều đó mà.. Chắc chắn tôi phải từ bỏ tình yêu điên rồ của mình rồi. Trong 1 góc tối nào đó ở trái tim tôi có những điểm khó hiểu. Hình như tôi thấy em không đẹp như tôi vẫn nghĩ. Có khi nào vì em cũng nghèo như tôi nên em bám rít lấy Minh với hi vọng đổi đời. Nếu quả thực như vậy thì tôi coi khinh em lắm lắm.
Kể từ khi biết Minh là người yêu của em , dù đã cố gắng mà chúng tôi chẳng thể vui vẻ như trước được. Chúng tôi ít gặp nhau, ít nói chuyện với nhau đến mức tôi nghĩ không lâu nữa là chúng tôi sẽ trở thành hai người xa lạ.Nói thật tôi cũng không biết gặp em làm gì khi mà cả hai đều thấy gượng gạo:
- Anh có biết thiên thần khi mọc cánh trở lại sẽ bay về nơi mà nó thuộc về không?
Em vừa lấy cổ tay áo lau con thiên thần tôi tặng, vừa nhìn nơi khác hỏi tôi.Tôi cũng phớt lờ không kém :
- Vớ vẩn
- Anh này, sao bây giờ anh cứ phải nói kiểu đấy với em nhỉ?
Em lườm tôi. Con người vui tươi như em mỗi khi phải tỏ thái độ giận giữ là trong lòng em đang bức xúc thực sự. Thôi thì tôi chiều em một lần:
- Em lườm cái gì? Tại cái miệng anh quen nói kiểu đó chớ.
- Hi hi em lườm đâu mà lườm, tại cái mắt em hay nhìn kiểu đó mà. Anh ơi!
- Ơi !
- Thứ 7 này chúng ta đi chơi nha.
- Anh không đi đâu. Anh phải đi học
Em đấm đấm vai tôi rồi chớp chớp mắt tinh nghịch:
- Lịch học của anh,em còn thuộc hơn cả anh đấy! Đi đi mà, cũng lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau mà.
Những hành động đó với tôi đâu còn dễ thương. Chúng chẳng thể làm tôi thay đổi:
- Đó không phải là lí do tuyết phục , anh không đi đâu.
Em hơi xụ mặt quay đi. Tôi cũng không còn dỗ em như trước nữa.Tất cả là vì em đã có người yêu , em không là của riêng tôi.
- Anh có biết thứ 7 tới là ngày gì không?
Tự nhiên em hỏi vậy làm tôi chột dạ. Chả lẽ tôi đã quên ngày gì trọng đại chăng? Không phải mà. Ngày 10-9 chả là cái ngày quái gì cả.
- Anh có nhớ tròn hai năm trước ở bến xe bus ấy anh đã nhường ghế ột cô gái và 1 cụ già. Cô gái không ngồi để bám vai anh. Anh quên nhanh thật đấy.
Từ khi nào em biết nói kiểu trách móc đó. Từng lời từng lời như đâm thẳng vào tim tôi. Tôi đáng trách quá. Sao tôi có thể quên được kỉ niệm 2 năm quen nhau nhỉ? Ngày này 1 năm trước chính tôi còn nhắc em cơ mà.Ôi!
- Anh xin lỗi. Đi chơi ở đâu nào
Em cười, núm đồng tiền má trái hiện rõ vẻ buồn buồn:
- Em muốn hôm đó chúng ta ra bến xe bus đó ngồi chơi cả ngày
- Em bị khùng hả
Là tôi nói đấy. Hơi quá đáng nhưng ai mà chịu đựng nổi cái ý tưởng điên rồ đó. Đã có ai đến bến xe bus ngồi chơi bao giờ chưa trời?
- Vâng em điên mà. Hi hi . Chưa hết đâu anh. Em còn phải kéo anh điên theo em nữa. haha
Em luôn vậy, không 1 điều gì có thể khiến em buồn .Biết là vô vị nhưng chả hiểu sao tôi lại đồng ý đi ra chỗ đó chơi với em.
Mưa…
- Anh không mang ô a? Trùng hợp quá anh nhỉ? Trời lại mưa hệt như cái hôm ấy vậy. Đẹp quá!
Em vẫy tay tôi. Người tôi đã lấm tấm ướt, vội chạy vào cái lán che. Tôi chả hiểu em bảo cái gì đẹp. Tôi chỉ thấy chúng tôi như hai đứa thần kinh thôi. Người ta đang hối hả lên xe bus về nhà để tránh mưa và rét. Còn chúng tôi thì hai đứa mắc áo phong phanh lao ra đường chịu mưa.
- Trời mưa thế này ở nhà xem phim , chơi game sẽ thích hơn là ra đường thế này.
Rõ ràng trong câu nói cảu tôi có chút giận giữ thế mà em vẫn cười:
- Hi . Nhưng phòng em không có ti vi, không có mạng thì làm sao bây giờ
- Sao em không bám lấy cậu người yêu em nhỉ? Như thế chả tốt hơn thế này à?
Những nụ cười đáng ghét của em vẫn nở đều không đầu không cuối:
- Người yêu em bận rồi, chắc đang kiếm ông bác sĩ nào chữa bệnh cho em gái . Thế nên em mới phải kéo ông anh trai nuôi đi làm tội.
Tôi không nói gì. Ngồi xuống cái ghế sắt lạnh thấu xương…Em vẫn ngồi từ nãy đến giờ. Mưa to dần hắt ướt cả chỗ chúng tôi ngồi. Em chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng. Chắc em lạnh lắm. Cả hai im lặng hồi lâu. Chỉ còn những cái run bần bật bên cạnh bờ vai tôi.
- Thôi em giải thoát cho anh đấy. Anh không phải miễn cưỡng ở đây đâu. Anh về xem phim hay chơi game đi.
Chua xót quá. Có bao giờ tôi bỏ em đâu mà em nói thế.Niềm vui của tôi là được ngồi cạnh em, đi chơi cùng em chứ đâu phải mấy trò chơi tầm thường kia.
- Anh xin lỗi . hi. Ăn chè nóng nha. Chờ anh xíu anh đi mua.
- Em không ăn đâu. Không phải em giận anh. Anh không bao giờ làm em giận được đâu cưng ạ.
Cái lắc đầu của em cũng mệt mỏi hết sức. Tôi gật đầu đứng dậy bung ô ra rồi chìa tay chờ em nắm, mặt tôi hướng về phía con đường tới phòng trọ của em cách nơi đây hơn 1 km.
- Em chưa muốn về. em muốn ở đây một mình.
Tôi hơi khó chịu trước sự bướng bỉnh của em.
- Thế chờ anh đi mua chè nóng rồi chúng mình ăn cho khỏi lạnh.
- Không mà. Em không muốn ăn.
- Thế về thôi không cảm lạnh bây giờ. Người em run nãy giờ kìa. Dậy anh đưa em về.
- Em đã bảo không mà
Em ngồi thu lại, bó gối trông cô đơn vô cùng.Tôi không thể nào chịu thêm được nữa. Tôi đáp ô xuống:
- Con nhỏ này có bị sao không đấy? Tôi biết đi chơi với tôi không vui, khó chịu lắm. Ừ thì tôi sẽ biến khỏi nơi đây cho cô khỏi ngứa mắt.
Mấy người vừa xuống xe bus nhìn tôi bước đi. Lòng tôi rối bời đến nỗi không hiểu ánh mắt họ muốn nói gì. Chỉ khi có tiếng thì thầm nhỏ tôi mới hiểu:” Bọn nó chia tay nhau đấy”
Mưa to lắm. Có phải mưa Hà Nội khó chịu hơn mưa ở quê tôi không? Kệ. Tôi cứ thế mà đội mưa như 1 thằng điên. Liệu có ai đang nhìn tôi đi trên đường mưa và coi đó là sở thích không? Em không gọi điện, không nhắn tin. Lòng tôi chợt se lại khi biết sự thật ấy.Tốt thôi. Em cứ sống 1 cuộc sống êm đềm bên người yêu còn tôi sẽ tiếp tục sống 1 cuộc sống không có em như hai năm về trước.
Cũng buồn lắm những ngày thiếu vắng em. May mắn là mất đi em nhưng tôi vẫn còn 1 tình yêu khác. Tình yêu bóng rổ. Tôi lao vào tập luyện để cho đầu mình khỏi nghĩ về em. Tôi biết mình đang tiến bộ nhưng đó không còn là vấn đề gì quan trong nưã… vì không có em mà. Em cũng chỉ làm tội được tôi 1 tuần mà thôi! Tôi dã lấy lại được sức sống mà chấp nhận rằng em có người yêu. Tôi chẳng thèm trốn tránh em làm gì nữa. Kì lạ là tôi không hề gặp em ở bất cứ nơi đâu trong trường. Lịch học của em thay đổi chăng?
Rất lâu sai đó tôi mới có dịp nhìn thấy núm đồng tiền má trái ấy.
- em muốn nói chuyện với anh ở quán mía đá lần trước. Chỉ 15 phút thôi được không anh?
Tôi cũng không nghĩ tôi sẽ cho em nhiều hơn chừng ấy thời gian. Em mở đầu với 1 thông tin mà tôi đã biết từ trước:
- Em đã chuyển phòng trọ rồi.
- Hôm trước anh có qua phòng em và biết được chuyện đó rôi.
Em cười khuấy cốc mía đá:
- Chủ nhà không cho em lắp mạng để chơi game và xem phim
- Sao lại buông thả thế .
Em tiếp tục khuấy cốc mía đá tới mức có 1 vài giọt bắn ra ngoài:
- Em muốn chơi game , xem phim để quên người ta. Bọn em chia tay rồi.
Tôi phải vui hay buồn nhỉ? Thực sự là cả hai. Vui vì tôi vẫn còn cơ hội đến với em. Đó là điều tôi luôn mong muốn mà. Nhưng nói cho cùng cậu ta cũng là một người tốt, họ rất đẹp đôi. Tôi không muốn hai người tốt phải có kết cục như thế.Tôi nói 1 câu thực tự đáy lòng:
- Anh nghĩ em không nên làm vậy. Thử quay lại đi em. Chắc 2 người chỉ giận nhau sơ sơ thôi. Mà cho anh biết lí do được không?
Em bỏ thì ra , thổi ùng ục cốc mía đá rồi hút 1 hơi hết sạch:
- Khỏi đi anh. Bọn em chán nhau rồi. Hôm đó anh bỏ về, em cũng dầm mưa về luôn. Mát anh nhỉ?
Tôi nhíu mày:
- Mát con khỉ í! Anh xin lỗi chuyện hôm đó. Vì hôm đó tâm trạng anh không được tốt cho lắm. Đừng chấp anh nha
- Em phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu chứ. Dù anh có làm gì thì em cũng không bao giờ giận anh cả. Anh chơi bóng thế nào rồi.
- Cũng thấy ổn ổn
Em vươn vai nói:
- thế là tốt rồi. Hết 15p. Em tuyên bố anh được tự do.
Em lại cười. Sao em cười nhiều thế. Sao nụ cười em đẹp đến thế. Nó làm em luôn nổi bật. Tôi cá rằng sẽ có rất nhiều người ghen tị với em vì điều đó.
Tôi chưa bao giờ quên được em. Cứ mỗi lần gói được em lại trong tim thì em lại xuất hiện mang theo những cơ hội làm tôi lại bắt đầu hi vọng. Tôi nhớ em. Gặp 1 lần chưa thể làm vơi đi nỗi nhớ đó. Tôi gọi cho em nhưng “ thuê bao”. Sự thật là em lại mất tích luôn sau lần gặp đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...