Lúc nào gặp khúc mắc cố đều muốn hỏi chú của mình.
Dù rằng ít khi ông đưa ra ý kiến tương đồng với cô nhưng cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi nói ra với ông.
Lần này cũng vậy, chỉ là cô không nói rõ người cô nhắc đến là ai.
- Vậy cháu muốn sống cuộc sống ra sao? - Ông Vinson nghe cô nói xong thì hỏi.
- Chỉ cần hạnh phúc, con không cần phải giàu có.
- Kaylin lại thành thật như vậy.
Cô sống khổ quen rồi, ngay cả khi cô ở trong tòa lâu đài xa hoa đến vậy nhưng chưa bao giờ được coi như một con người ở đấy.
Họ không coi trọng cô, thứ họ cần chỉ là tiền.
- Ta nghĩ cháu thích làm gì thì cứ làm, theo trái tim cháu mách bảo là được.
Như việc nếu ta muốn cháu nối nghiệp William nhưng nếu cháu không muốn thì ta sẽ không ép buộc.
Kaylin nghe vậy thì liền gật đầu.
Chỉ là ông không biết, nói ra việc để cô làm theo trái tim thì là ông sai quá rồi.
Sau này sẽ thật sự hối hận vì ngày hôm nay nói những lời đó với cô cháu gái của ông.
Kaylin làm cá gì cũng theo trái tim, giờ ông làm vậy chỉ khiến cô càng tin tưởng nơi trái tim của cô để đưa ra quyết định mà thôi.
...
Kaylin quyết định đi tìm Zane để nói những gì cô muốn nói với anh.
Chỉ là lúc tới công trường thì không thấy anh đi làm.
Cô lại muốn hỏi chú lớn nhất ở đây, vì sao Zane lại làm ở nơi này.
Ông chú ngồi quạt cho đỡ nóng, còn cười cười để nói:
- À, cậu trai đó hả? Thấy cậu ta xin việc nói là từng ở tù.
Bọn ta thấy bộ dạng cậu ta như vậy thì hơi sợ nhưng hình như con người cậu ta cũng không phải xấu.
Chỉ là ít nói thôi.
- Nói rồi ông còn tiến lại gần Kaylin hơn để nói - Cậu ta thích ăn bánh hạnh nhân của cháu lắm, nên ta đã nhờ cháu làm riêng đó.
Kaylin dường như ngờ ngợ nhận ra.
Từ lúc ông nói rằng ở đây có thêm nhân viên, nhờ cô làm nhiều hơn một chút.
Khi đó cô không nhận ra người đó là Zane.
- Người...!công nhân ấy mới làm ở đây thôi ạ?
- À, không hẳn.
Cậu ta làm ở khu vực phía Nam, giờ mới chuyển qua đây làm.
Ở bên đấy cực nhọc hơn ở đây nhiều.
À nghĩ lại thì cậu ta cũng có sức khỏe, thấy làm không biết mệt luôn ấy chứ.
Ngồi nghe ông nói về Zane, Kaylin lặng im không nói gì.
Đúng lúc sau đấy vài phút thì Zane đã đi tới.
Ông chú vừa thấy anh còn vẫy tay chào anh.
- Hey, đến sớm vậy sao?
Zane vẫn như thường lệ gật đầu với ông rồi đi vào trong cong trường.
Ông chú cũng đến để làm nốt công việc của mình.
Kaylin ngồi nhìn anh làm, ở những nơi như này không nói vất vả thì sao được.
Cô ngồi đó đợi mãi nhưng anh vẫn chưa làm xong, đôi chân tê đến nỗi mất cả cảm giác, cần phải đi lại cho máu được lưu thông.
Nghĩ thế nào mà cô lại đi tới chỗ Zane đang làm.
Mấy nơi cốt thép như nayg khá nguy hiểm, mấy người gần đó cũng nhắc nhở Kaylin đi cho cẩn thận.
Cô gật đầu rồi lại đi tới chỗ Zane đang làm.
Anh vừa thấy cô, hàng lông mày nhíu lại.
- Ra ngoài đi, ở đây không tiện.
Vừa nói xong liền kéo Kaylin rời khỏi chỗ đó.
Cô cứ cắm đầu vào những nơi nguy hiểm khiến anh tức ra mặt.
Có điều việc cô cắm đầu vào anh, đúng thật là nguy hiểm chẳng kém nhưng anh không hề ghét bỏ.
Kaylin bị anh kéo đi, cô không biết anh định đưa cô đi tới chỗ nào.
Tiện thể trong lúc đi không nhìn rõ biểu cảm của anh nên cô mới có thể nói trơn tru.
- Ngài có muốn ở cùng em không?
Bỗng chốc nghe cô hỏi anh liền dừng lại, quay lại nhìn Kaylin.
Cô có thể nghĩ được đến chuyện này luôn à?
- Không sợ tôi à? - Tiến lại gần hơn cúi xuống mà hỏi cô.
Kaylin cúi đầu nhỏ tiếng nói có.
Nhưng cô cảm thấy việc cô nên ở với anh là đúng đắn.
Cô thấy anh không còn gì cả, anh cô đơn, ít nhất bây giờ anh không còn chèn ép cô như trước nữa.
Có lẽ Austin cũng sẽ không tiếp nhận Zane, nếu vậy ngoài cô được coi là người thân của anh ra thì không ai muốn gần anh nữa cả.
Cô rất sợ anh nhưng cô sợ anh sau này cũng trở thành người như cô, không có ai bên cảnh là cảm giác trống vắng không phải ai cũng cảm nhận được điều đó.
Khóe môi Zane nhếch lên nhưng cũng dần thu hồi lại.
Anh cúi xuống, nghiêng đầu để nhìn rõ gương mặt của cô hơn.
Có điều không ngờ mới có vài ngày mà cô có thể đưa ra được điều này, là do anh cao tay hay là do cô quá ngốc nghếch?
- À, thế thì còn chồng sắp cưới của em thì sao?
Peter bị nhắc trong chuyện này, Kaylin cũng đã suy nghĩ đến.
Cô biết ngay là nếu nói ra thì anh sẽ rất buồn khi cô nói điều đó.
Nhưng mà, sao Zane biết được điều này? Đầu cô nảy số liền ngờ vực ngẩng đầu lên nhìn anh.
Zane nhận thấy điều đó, anh cũng không ngại để nói ra việc anh theo dõi cô.
- Em nghĩ tôi ra khỏi nơi đó thì không tìm tới em à?
Cô nhận ra, thảo nào vẫn cảm thấy như có ai đó theo dõi mình từ lúc cô mở cửa hàng ở đó.
- Có thể...!đến gặp chú em được không ạ? - Kaylin nghĩ rằng nếu muốn ở với anh, ít nhất là phải nói chuyện với chú mình trước.
Zane cũng không sợ, chỉ là cô ngây thơ quá khiến anh thấy buồn cười.
- Ngốc nghếch với tôi thôi, với người khác thì dùng cái đầu này động não lên.
- Anh vừa nói còn vừa xoa đầu cô rất mạnh.
Kaylin đưa tay chải lại tóc mình, cô không hiểu ý anh nhưng vẫn gật đầu.
Có điều, anh nói cô ngốc là đúng.
Tự chui đầu vào chỗ chết, tự đi kiếm anh còn tự mình nói muốn ở với anh.
Thật sự có Chúa mới biết vì sao cô làm vậy mất thôi.
Bị anh hại cho thê thảm đến mức không thể thê thảm hơn, vậy mà vẫn quyết định ở với anh.
Đúng là câu chuyện cười mà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...