Trong đêm tuyết lạnh thấu xương, Kaylin được đưa tới phòng cấp cứu. Cô gái nhỏ này có lẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn những gì họ nghĩ. Không ngờ rằng Zane ra tay quá ác độc, cô vẫn đang trong cấp cứu mà cả mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa ra.
Bác sĩ chính trong ca phẫu thuật nhìn Kaylin, hàng lông mày của ông nhíu lại. Ông đã từng cứu chữa cho rất nhiều bệnh nhân rồi, cũng có cả những cô gái còn trẻ bị cưỡng hiếp đến mức mất nữa linh hồn. Nhưng nhìn Kaylin không giống bị như vậy, nhưng nhìn thủ đoạn lại rất giống với mấy gã điên không có kiểm soát. Cánh tay phải của cô bị chảy máu nhìn lộ rõ phần thịt đỏ hồng đầy máu, có lẽ là nó bị gãy rồi. Phần chân khỏi nói, ở phần cổ chân ông phải tìm cách xử lý ngay lập tức nếu không để lâu chân cô chắc không đi lại được bình thường nữa mất. Cũng thật tàn nhẫn, muốn cô liệt nửa thân dưới hay sao mà còn làm vậy với cô? Cả đôi chân gầy bao phủ toàn máu nhìn thôi cũng thấy đáng thương. Gương mặt thì bầm giập, thân người cũng không ít vết thương đầy máu trên chiếc áo màu vàng nhạt.
Bệnh lý về tim của cô tái phát từ lúc Zane ra tay. Hiện tại nhịp tim rất yếu ớt, cô y tá phải đặt tay lên ngực Kaylin để có thể giúp cô hô hấp trong cuộc phẫu thuật. Quả thật cô cũng không mong những cô gái trẻ còn có nhiều ước mong phải chôn vùi bởi những hàng vi tàn bạo của những tên cầm thú như vậy. Mong rằng cô gái này cũng có thể vượt qua mà sống sót cố gắng quên đi mọi chuyện để bước tiếp đến cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đã đợi rất lâu ở bên ngoài, bà Anthony cũng thấp thỏm, lần đầu bà lo lắng tới vậy. Trước đây, Zane bị thương nghiêm trọng tới mức nào bà cũng không lo. Bởi chính bà biết con trai bà còn có sức để chống đỡ lại tử thần, nhưng Kaylin thì khác. Vốn dĩ khi gặp cô lần đầu tiên bà cũng có cảm giác chỉ cần có cơn gió mạnh cũng thổi cô ngã được. Gương mặt lúc nào cũng trắng nhợt nhạt như bị bệnh. Cơ thể thì chẳng có chất dinh dưỡng để duy trì sự sống cho hồng hào. Vậy mà Zane lại không nghĩ tới lúc này, ra tay với cô cũng nặng quá rồi.
6 giờ sáng, đèn đỏ trên biển hiệu của phòng cấp cứu cũng tắt. Ông bác sĩ chính đi ra, đằng sau còn có hai người hộ tá đang để giường bệnh Kaylin để di chuyển cô sang phòng chăm sóc đặc biệt.
Ông Anthony thấy vợ mình chợp mắt chưa lâu nên tự mình đứng dậy để hỏi bác sĩ:
- Con bé thế nào?
- Bệnh nhân còn rất yếu, vẫn cần phải theo dõi. Đặc biệt chú trọng tới chân của bệnh nhân, cơ quan phản ứng có vẻ đang không có dấu hiệu hồi phục. Có lẽ là do vật thể nặng rơi vào. Khớp xương bị lệch cùng với các dây chằng bị tổn thương nghiêm trọng. Lồng ngực bị chèn ép dẫn tới khó lưu thông khí quản. Đầu bị va đạp mạnh, cần phải quan sát thêm sợ là sẽ có tụ máu ở vị trí nguy hiểm thì khó lòng mà nói trước được. Có lẽ bệnh nhân có bệnh lý tim từ trước phải không? - Vị bác sĩ vẻ mặt thương cảm mà nói.
- Hồi trước từng bị bắn. - Ông Anthony lãnh đạm nói.
- Nên chú ý đến bệnh nhân thì tốt hơn. Còn rất nguy hiểm chưa nói trước là đã bước đến vùng an toàn.
- Nhờ cả vào ông.
- Tôi cũng sẽ cố hết sức.
Tháo khẩu trang y tế vứt vào thùng rác gần đó rồi rời đi.
Ông Anthony vuốt mặt trầm tư suy nghĩ gì đó. Dù là con dâu nhưng ít nhất đã là người trong gia tộc, ông vẫn phải bảo vệ cô đến cùng. Hơn nữa, Kaylin lại chính là người mà ông đặc biệt để tâm đến nhất. Cô như này cho dù không phải vợ ông thì cũng là ông không đành lòng nhìn cô như thế.
...
Anselm nghe được tin thì cố gắng làm xong công việc của mình để đến xem tình hình của cô cháu gái.
Kaylin bây giờ vẫn cần nhờ đến máy thở, cả máy trợ tim. Hai chân cô bị treo thẳng trên không trung, gương mặt bị băng bó, cơ thể đều bao phủ bởi băng gạc màu trắng, cánh tay phải cũng được bó bột.
Chăm sóc cô từ khi cô mới về Anthony cho tới bây giờ, nhìn cô như vậy ông không đành lòng. Viền mi mắt của ông ửng đỏ lên, đưa tay chạm vào tấm kính chặn lại mà chỉ biết lắc đầu.
Ông cũng đã từng muốn cho Kaylin rời đi, nhưng lại không thể tìm cách, càng sợ hơn nếu ông bị Zane xử lý vì đưa cô đi thì cô cũng không thể sống nổi mất. Chính vì muốn Kaylin còn hi vọng với cuộc sống nên ông mới không xin nghỉ làm ở viện nghiên cứu. Một mực cống hiến chỉ để cô thấy ông bên cạnh cô, khi đó sẽ còn niềm tin để tìm tự do.
Vì có Anselm xin nghỉ mấy hôm để chăm sóc Kaylin nên hai vợ chồng Anthony cũng đi về không ở lại bệnh viện quá nhiều.
...
Còn việc vẫn chưa thể giải quyết xong chính là Lorenzo.
Mấy ngày nay Zane vẫn tỏ ra bình thường như không có gì. Vẻ mặt anh lúc nào cũng lạnh lẽo bao phủ khiến cho người đối diện cũng cảm thấy sợ hãi không dám nhìn thẳng.
Anh qua mấy ngày đã có rất nhiều suy nghĩ. Liền bảo Davin chuẩn bị xe.
Ngồi trên chiếc Lexus LFA, anh tĩnh lặng chỉ hút thuốc nhìn ra ngoài cửa kính.
Davin nắm chặt tay lái, vừa khởi động xe vừa hỏi anh:
- Lão đại đi đâu ạ?
- Bệnh viện.
Hai từ nhàn nhạt phát ra, Davin còn nghĩ lão đại của mình có tình người mà tới xem xét tình hình của phu nhân.
Quả thực không ngờ tới được, anh đến là để gặp Lorenzo.
Trong căn phòng VIP, Lorenzo được chăm sóc rất tận tình. Anh đã sớm tỉnh lại, có thể tự ngồi nhưng vẫn chưa vận động mạnh được.
Mẹ Lorenzo đang ngồi trong bổ cam thì thấy Zane bước vào. Anh vừa vào, căn phòng đã trở nên đầy khí lạnh.
Bà nhìn anh vừa tức nhưng cũng vừa sợ. Từ trước đến nay, Lorenzo chính là người Zane không muốn động vào trong gia tộc nhất. Chính vì Lorenzo không có bước vào con đường tà đạo như mọi người trong gia tộc. Nhưng không ngờ đêm đó khi nghe tin, bà như chết lặng sợ hãi mà chạy tới xem tình hình con trai mình. Cha của Lorenzo cũng rất bất bình trước hành động này, mặc kệ vì lí do gì nhưng việc làm của Zane như đang thách thức tới họ vậy.
Cố gắng giữ bình tĩnh mà đứng dậy nói:
- Chú tới đây có việc gì không?
- Nó đâu. - Zane đưa mắt liếc nhìn xung quanh một lượt, lạnh lùng hỏi.
- Thằng bé chắc đi đâu đấy... Nếu có việc gì chú cứ nói, tôi sẽ truyền đạt lại cho thằng bé.
- Không cần, tôi chờ được.
Dứt lời liền sải bước ra sofa để ngồi xuống. Anh cứ ngồi im lặng như vậy, bà Lauriel cũng sợ hơn. Bà sợ con trai bà về lại bị Zane ra tay, sợ con trai yêu quý của bà sẽ không sống nổi.
Rất muốn báo cho chồng nên bà đã tìm cách đi vệ sinh để gọi điện.
Trung hợp là lúc Lorenzo vừa đi thăm Kaylin quay lại. Anh đẩy xe lăn vào phòng đã nhìn thấy Zane đang ngồi ở sofa, anh cũng bình tĩnh mà đi tới. Chầm chầm ngồi đối diện người chú của mình. Anh cũng biết rõ, Zane chắc chắn sẽ tìm tới anh nên cũng không trốn tránh.
Khi mẹ Lorenzo nhìn thấy cũng sợ xanh mặt. Bà đi tới định nói lại bị chính con trai mình chặn lại:
- Mẹ, mẹ ra ngoài một lát được không?
- Enzo con...
- Con ổn thôi.
Bà Lauriel bước đi đầu vẫn nhìn về phía con trai mình. Bà vẫn rất sợ trong lúc không bình tĩnh Zane sẽ ra với con của bà.
Đợi khi mẹ mình đi rồi, Lorenzo mới điềm tĩnh nói:
- Chú vẫn muốn giết cháu thêm lần nữa à?
Giọng nói bình tĩnh, Zane nhận thấy được Lorenzo hiện tại không sợ cái chết.
- Cậu nghĩ sao?
- Cháu chỉ muốn cho cô ấy được tự do. Ngay từ lần đầu cháu nhìn thấy cô ấy, chỉ cần nhìn cũng biết cô ấy cực kỳ buồn. Sau này luôn quan sát cũng hiểu ra vì sao cô ấy lại buồn như vậy... - Lorenzo cười ngốc mà nhìn chú mình. Zane có vẻ không xem trọng lời nói lúc này của anh lắm nhưng anh vẫn tiếp tục lời thoại - Cô ấy vốn dĩ không muốn trốn, chính xác hơn là sợ chú tới mức không dám nghĩ đến việc đấy. Nhưng cháu đã thuyết phục rất nhiều, cô ấy cuối cùng cũng đồng ý. Cháu là người chủ mưu. Cô ấy vẫn rất sợ dù là đã rời đi. Chú biết gì không? Tối hôm đấy cháu chỉ sợ cô ấy không ngủ được, đem sữa cho cô ấy uống. Vậy mà cô ấy lại nghĩ phải đền đáp cháu, liền... Có lẽ chú tự biết vì sao cô ấy làm vậy. Lúc đấy cháu chỉ nghĩ chú cầm thú tới mức nào. Một người còn trẻ tuổi lại bị đối xử như vậy. Cô ấy không nói được nhưng đôi mắt cô lại nói được hết tất cả.
- Câm miệng! - Zane sầm tối mặt lại, chỉ cần nghe Lorenzo nói về việc hai người họ cùng chạy trốn, anh càng không kiềm chế được bản thân.
- Cô ấy có dấu hiệu của việc trầm cảm, chú biết chứ?
- Việc đó không cần cậu bận tâm.
- Nếu như có thể quay lại, chắc có lẽ cháu nên để cô ấy dưới hầm nhốt lại, để cô ấy không bị lay động mà chạy ra...
Còn chưa nói hết, chiếc bàn thủy tinh bị lật bay lên không trung, rơi xuống vỡ từng mảnh thủy tinh.
Lorenzo vừa mới chớp mắt, lúc mở mắt đã bị bàn tay to của Zane ghìm chặt cổ mình. Sắc mặt anh ngày càng tím lại, hô hấp cũng kém dần đi.
Thật may là cho của anh đã đi vào ngăn chặn lại. Còn xuống nước cầu xin Zane tha cho con trai của mình. Mẹ Lorenzo lo lắng ôm lấy con trai mình mà vỗ về như đứa trẻ.
Nhìn cảnh gia đình đùm bọc bao che cho nhau như vậy, Zane không chứa nổi trong mắt. Anh đứng dậy xoay người rời đi. Khi bước ra khỏi cửa, giọng nói trầm ổn của Lorenzo cất lên:
- Cô ấy đang rất yếu, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Chú có nghĩ như vậy là giải thoát tốt nhất cho cả hai không?
Zane không quay người lại, nhưng giọng nói lạnh lẽo phát ra mang trong đó bao phần hàm ý sâu xa:
- Cô ta vẫn còn nợ tôi rất nhiều, có chết cũng không phải bây giờ.
Nói rồi rời đi, Davin rất muốn bảo Zane lên nhìn qua Kaylin một chút, nhưng Zane lại đi thẳng ra khỏi cửa bệnh viện mà không ngoảnh lại. Cũng không biết là như thế có tốt không nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...