Jungkook đi khắp nơi, đâu đâu cũng là những mùi thơm ngào ngạt, con người gọi đó là bánh ngọt, nhưng tiếc là cậu chẳng thể chạm vào được. Vì thế cậu liền chán nản quay lại trường học.
Jungkook ngồi xổm xuống mặt đất, tay chống cằm, thở dài một tiếng. Cậu đành phải đợi Taehyung thôi.
Khoan đã... tại sao chỉ có Taehyung nhìn thấy cậu?
Jungkook nhíu mày. Chuyện này thật kì quái a!
Khi bản thân còn đang hoài nghi, chợt một người tiến lại gần chỗ cậu. Đó là một đứa bé khoảng chừng mười ba tuổi, khuôn mặt ngây ngô trắng nõn, ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu, trong miệng bé ngậm một cái gì đó khiến cho một bên má bé phồng lên, "Anh... anh thật đẹp a!" Đứa bé cảm thán, "Anh là thiên thần sao?"
Jungkook bật cười, cúi xuống xoa đầu đứa bé, nói, "Đúng vậy, tiểu thiên thần ạ."
Đứa bé cười rộ lên, lộ ra hàm răng mất hai cái răng cửa vô cùng đáng yêu, bé nhìn qua bên kia đường, vội vàng vẫy tay cậu nói, "Chào anh thiên thần, em phải về đây!"
Jungkook cũng vẫy tay chào bé, nhìn đứa bé đi qua đường. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến cậu phải chết lặng.
*Bíp bíp* *Rầm*
Đứa bé... đã bị xe tải tông. Chiếc xe tải nặng gần mười tấn, cán nát hoàn toàn người bé, máu chảy lênh láng khắp nơi. Ngay giữa đường, một cây kẹo bảy sắc cầu vồng bị cán nát bét.
Chỉ mới mấy giây trước, đứa bé còn nở nụ cười với cậu...
Mọi người hét toáng lên, lo lắng gọi cấp cứu.
"Rose, con nên nhớ, khi người phàm nhìn thấy được thiên thần, chứng tỏ họ sắp chết!"
Jungkook sợ hãi vô cùng, nước mắt bắt đầu chảy xuống, cậu chạy tới gần đứa bé, không ngừng nói, "Anh xin lỗi... anh xin lỗi..."
Đứa bé nằm dưới bánh xe tải, toàn thân không còn nguyên vẹn, đôi mắt long lanh đã nhắm lại, nụ cười ngây ngô vẫn còn trên môi.
Một người phụ nữ chạy qua, đau khổ hét lớn, "Cứu con tôi! Làm ơn cứu con tôi! Huhu, Woon của mẹ... con gắng gượng thêm một chút nữa. Mẹ... mẹ sẽ cứu con! Bảo bối của mẹ, cố gắng đi con!"
Tiếng hét của cô xé toạt cơn gió, như một con dao cắm thẳng vào lồng ngực cậu.
Nếu... đứa bé đó không thấy cậu, nó... sẽ không chết...
Là do cậu sao?
Trong lúc này, vì quá đỗi đau lòng, vì quá đỗi lương thiện, vì cảm thấy quá tội lỗi. Jungkook đã quên mất một điều, rằng, không phải người phàm nào cũng thấy được thiên thần. Chỉ khi sắp chết, họ mới thấy được thiên thần. Không ai có thể chiến đấu lại được số phận.
Anslet đã từng nói đó là một ân huệ lần cuối Chúa dành cho con người. Nhìn thấy một thiên thần.
Cậu không còn nghĩ được gì, chỉ biết lo lắng oà khóc lên. Chợt nhớ ra Taehyung cũng nhìn thấy được cậu, Jungkook liền chạy tới chỗ hồi nãy, không thấy anh đâu cả. Cậu ngồi xổm xuống đất, mím chặt môi, im lặng đợi anh.
Phải làm sao đây? Cậu phải làm sao đây?
Cứ như vậy, cậu ngồi đợi anh một hồi lâu, thật lâu, lâu đến mức cậu suýt nữa đã tuyệt vọng đến đập đầu vào gốc cây to kia.
May mắn, ngay giây phút cậu định thực hiện hành động tự sát đó, Taehyung đã đi xuống cầu thang.
Anh tiến tới gần cậu, thấy khuôn mặt Jungkook đỏ bừng lên vì khóc, Taehyung lo lắng hỏi, "Sao thế?"
Jungkook khẽ cắn môi, nói, "Tôi... tôi là thiên thần..."
"Và?" Taehyung hơi nghiêng đầu.
"... Nếu anh nhìn thấy tôi, anh sẽ chết..."
Taehyung khựng lại, ánh mắt cứng đờ. Chết ư?
Jungkook im lặng một lúc, lấy can đảm nói, "Tôi... tôi có cách bảo vệ anh!"
Nếu là trước kia, có người nói với anh như vậy thì anh sẽ đấm người đó một cái thật mạnh. Nhưng bây giờ, khi cậu nói câu đó với anh, nhìn vào đôi mắt lấp lánh nước đầy chân thành thuần khiết ấy, anh lại bất giác tin tưởng.
Taehyung cau mày, nói, "Cách gì?"
Jungkook đột ngột tiến tới hôn một cái lên môi anh. Mắt Taehyung trừng to lên đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, một vầng sáng bao phủ quanh anh, "Cái gì thế?"
Jungkook nhìn vầng sáng xâm nhập vào cơ thể anh, bình tĩnh nói, "Ánh sáng của thiên thần, nó sẽ bảo vệ anh."
"Nếu bảo vệ anh, còn em thì sao?"
Jungkook hơi khựng lại. Không ngờ Taehyung lại nhạy bén như vậy. Cậu nhanh chóng đáp lời, "Không sao không sao."
Phản ứng đó của cậu không thể qua mắt được anh. Taehyung híp mắt lại, không những không vui mừng mà còn có chút tức giận, "Em không thể tốt bụng như vậy được!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...