Sáng hôm sau tại biệt thư The Queen. Lúc 6.am
Lam tỉnh dậy, vươn vai sảng khoái, hôm nay, tâm trạng cô rất tốt. Cô đi vào phòng quần áo, lấy bộ đo thể dục, rồi đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô đi lấy máy ipod màu trắng, rồi ra khỏi phòng vào thang máy bấm xuống tầng 3
Cô đi thăng vào phòng Nhã mà không thèm gõ cữa. Thấy con lợn kia vẫn đang ngủ, liền đá đá vào người Nhã, rồi gọi to:
- Dậy đi, tớ muốn chạy bộ
- Ưm, nhưng tớ muốn ngủ. Nhã ngái ngủ, lên tiếng
- Cậu chắc chứ. Giọng nói sặc mùi nguy hiểm
- Được rồi, tơ dậy. Sáng nào cũng bị cậu doạ như vậy. Chăc tớ đi đau thai sớm. Nhã ngồi dậy, dụi dụi hai con mắt.
- Được, vậy cậu sẽ đuoc toại nguyện sớm thôi. Rồi cô vứt cho Nhã bộ thể dục
Nhã không nói, khẽ lườm Lam, rồi chạy biến vào nhà vệ sinh
Lam khẽ cười, rồi cô đi đen bên bàn của Nhã, thấy nhật ký còn đang mở, liên đưa lên đọc.
Ngày... Tháng... năm ....
Hôm nay mình cảm thấy rất vui. Tuy vậy, cái bà Lam lạnh lùng kia còn chẳng thèm nghe người ta tâm sự. Đi chơi cho đã rồi về ngủ luôn. Không nghe thì tớ kể cho nhật ký. Tớ vẫn muốn nói với cậu là : Hôm nay tớ đuoc tỏ tình nhazz. Nhưng mà tớ chả biết trả lời nguoi ta như thế nào cả. Tớ đoc nhiều truyện thấy toàn bảo nghe theo lí trí con tim, nhưng tớ thật chẳng hiểu gì. Tớ muốn nói đồng ý, nhưng cậu nghĩ xem. Một biển ngươi bao la như vậy, làm sao tớ có thể chắc chắn người ta thật lòng. Đến cả tớ, cũng từng nhiều lần dối lòng mình. Vậy nên tớ bỗng lo sợ. Hy vọng cậu sẽ cho tớ lời khuyên. Đồ lạnh lùng.
Đọc đến đó Lam khẽ cừoi, rồi cô cầm bút lên viết viết gì đó, rồi gập quyển sổ, đi ra giường ngồi chờ Nhã như không có chuyện gì. 10' sau Nhã bước ra, trên ngừoi mặc cái áo cánh dơi màu hồng và chiếc quần đùi màu trắng.
- Đi được chưa. Nhã hí hửng hỏi
- Nhanh lên, rồi còn đi ăn sáng. Tí còn đi đoi lại công bằng chứ. Lam tinh nghịch nói, hiếm khi cô cảm thấy vui vẻ như vậy
...................................................
Tại toà án
' Bốp'. Buổi xét xử sáng nay kết thúc, tập đoan The Queen vì đã có những bằng chứng thuyết phục, nên The Quên chiến thắng.
Lam và Nhã oai phong bươc ra phía bến ngoài trước sự ngưỡng mộ của báo chí, những ngừoi làm báo xô đaayr nhau chen chúc chỉ muốn hỏi thông tin là làm sao họ có thể lấy đuoc bằng chứng như vậy. Lam đeo kính lạnh lùng đi lối mà những bảo vệ đã chặn nhà báo. Nhã thì thân thiện mỉm cười. Hai người bước lên một con limo đen rồi chiếc limo mất dạng.
Vừa lên xe, Lam đã tháo kính. Rồi thở hắt ra một cái, cất tiếng khó chịu
- Đúng là phiền phức mà.
- Lam à, hôm nay tớ rất vui, tối chúng ta mở tiệc nướng nha.
- Tuỳ cậu. Lam mệt mỏi dựa vào ghế, bỗng nhiên bây giờ cô có cảm giác bất an. Chiều nay, mọi bí mật của cô sẽ đuoc bật mí sao, ông ta là ai. Cô vẫn thực sự không hiểu, liền khẽ nhăn trán.
- Yêu cậu. Rồi Nhã ôm Lam một cách âu yếm. bỗng thấy Lam khẽ nhăn mày, cô bỗng hiểu ra, liền bảo cho Phong, đưa cô xuống dưới xe ngồi.
Phong biết ý, bảo Lam xuống dứoi ngồi. Hoàng thấy kì quái, định lên tiếng, thì nhã đã chen lời nói chuyện. Sau một lúc cả hai ngưoi nói chuyện rất rôm rả, gần như không để ý bên Lam và Phong
- Sao vậy. Phong, rồi bế Lam lên đui cho cô dựa vào lòng minhd
- Nếu tôi có chuyện gì, thì bảo vệ Nhã. Cô sợ đay chỉ là trò đua, vì cô biết, chỉ là sát thủ, hay một tiểu thư thì cũng không thể bị ám sát mạnh mẽ như vậy đuoc, chắc hẳn, cô còn thân phận khác. Một thân phận mà cô không bao giờ mong muốn
- Ăn nói linh tinh. Phong khẽ vỗ vào mông Lam
- Anh đúng là đồ đe tiện mà. Nói vậy, cô vân dựa vào lòng anh, rồi nhắm mắt. Khẽ mỉm cười, bây giờ cô cảm thấy rất an toàn. Cô mạnh dạn vòng tay qua eo Phong rồi thiếp đi ngủ. Sáng nay, cô dậy sớm rồi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...