Rồi anh nhìn xuống, thấy Lam mặc mỗi chiếc áo khoác ngủ màu đỏ mỏng tang, lúc cô cúi xuống để lộ một vai trắng như tuyết, màu nóng trong người rạo rực khiến anh khó chịu, liền đi vào, lôi Hoàng lên phòng mình. Lam vẫn tiếp tục dỗ dành Nhã, đến khi Nhã đã ổn đinh tâm thần, liền đưa Nhã vào phòng của Nhã nằm. Cô đắp chăn cẩn thần, rồi lên phòngblaays quần áo khác thay vào. Cô biết chứ, lúc cô đang dỗ dành Nhã, cái tên Phong chết tiệt kia đang nhìn cô với ánh mắt rưc lửa. Cũng may hắn ta biết kiềm chế, sau đó cô xuống dưới phòng, thấy Nhã vẫn ngủ yên liền yên tâm, ngồi xuống chiếc giường bé gần đ. Một lúc sau:
- AAAAAAAAAAAA, thả tôi ra, để tôi yên. Các người cút đi. Nhã ngồi bật dậy khỏi giường, vò chăn bứt tóc, ôm đàu
Lam thấy vậy, đanh hơi thiu thiu ngủ thì liền tỉnh hẳn, cô bật dậy rồi lao lên giường Nhã. Ôm con bạn vào lòng. Cô nói:
- Nhã à, bình tĩnh lại nào, chỉ là quá khứ thôi mà. Đúng chứ.Bây giờ, tất cả mọi chuyện đều ổn, đúng không. Lam nhẹ nhàng nói
- Tiểu Nhã, cậu dũng cảm lắm, đúng không. Khóc lóc thì được cái gì. Lam giọng quả quyết cất lên một lần nữa.
Như ngửi được mùi hương nhè nhẹ của Lam, cũng như nghe Lam nói nhỏ nhẽ, còn gọi mình là Tiểu Nhã, tâm trí cũng rất rối bời. Nhưng vẫn còn chút hoảng sợ:
- Lam nhi, cậu ở đay với tớ đuoc không. Nhã ngước khuôn mặt tội nghiệp nhìn Lam.
- Được, nhưng trước tiên cậu phải rửa mặt đi đa, nước mắt nước mũi tùm lum cả rồi kìa. Lam mỉm cười ấm áp với Nhã
- Được. Thấy Lam mỉm cười với mình, Nhã ngây ra một lúc rồi cũng mỉm cười lại, nói với Lam:
- Lam, lúc cậu mỉm cười, trông cậu như thiên sứ ý. Nhã ngây ngô nói, trông dáng vẻ đang yêu kinh người.
Lam nghe vậy, quay sang Nhã mỉm cười, rồi nói:
- Ừ, nếu tớ là thiên sứ, vậy thì cậu là cái gì. Lam vừa vắt xong tấm khăn lau mặt, đưa lên lau mặt cho Nhã.
Nhã nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, rồi tinh nghịch nói:
- Tớ là Nhã, nhưng tớ cũng là một thiên thần.
- Ai nói với cậu thế?. Lam cất tiếng hỏi, vì cô biết, Nhã không bao giờ tự khen mình là xinh đẹp, chỉ có người khác nói, thì Nhã mới bảo vậy
- Ông nội bảo với tớ thế. Nhã nhanh miệng nói vào
- À, ừ. Lam ậm ư rôi khăn mặt đi rửa, rồi vắt khô treo lên giá.
- Lam này, cậu có biết ông nội nói gì về cậu không?. Nhã hỏi
Lam khẽ lắc đầu. Nhã nói:
- Ông bảo cậu là một thiên sứ, tiềm ẩn trong con người cậu, là một thứ gì đo quyến rũ đến chết người. Nhã ngây ngô kể lại.
- Vậy à, ông còn bảo gì tớ không. Lam lười biếng hỏi
- Có, cái gì mà quỷ quỷ ấy. Tớ quên mất rồi. Nhã ngáp một cái rõ to
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...