Thiên Thần, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi
Nhã thì cầm đũa cứ chọc chọc vào người Hoàng còn Hoàng thì lấy thìa, thinht thoảng gõ vào cái đầu của Nhã. Hai ông bà này hăng kinh khủng, Phong và Lam tắm xong chuẩn bị xuống ăn sang thì thấy hai người vẫn cãi nhau. Lam lên tiếng:
- ‘ Định nhịn bữa sang à’
Nói đoạn, cả Hoàng và Nhã quay sang nhìn Lam rồi nhảy tót vào bàn ăn. Hoàng lên tiếng:
-‘ Nhã, anh xin lỗi, vừa nãy không nhường em chai nước’
-‘ U, biết là tốt. Lần sau đừng có tranh giành với em là được’. Sau khi Nhã nói xong, Hoàng tí thì sặc nước, ngẩng đầu tròn mắt nhìn Nhã, con gái dịu dàng dây sao.
-‘ Còn nợ anh cái xoa lưng đây’. Hoàng khoạnh tay nhìn Nhã
-‘ Tối nay’. Nhã nhàn nhạt trả lời
-‘ Lam, Susan gọi công ty có vần đề nội bộ tí đến đấy’. Nhã nói cho Lam biết
-‘ Biết rồi’. Lam cúi đầu ăn.
-‘ 7.30 đi’. Lam nói ngắn gọn
Nhã khẽ gật rồi cũng cuối xuống ăn. Phong lên tiếng:
-‘ Tí nữa tôi đưa hai em đi’
-‘ Không cần’. Lam lạnh lùng lên tiếng
Phong khẽ nhíu mày:
-‘ Tại sao’. Phong hỏi, được anh với Hoàng đưa đi không ohair ai muốn mà cũng được
-‘ Không thích’. Lam nhàn nhạt trả lời
Phong sốc nặng luôn, gì chứ, rốt cuộc Lam có phải con gái không, Hoàng thấy thằng em bị mỹ nhân từ chối thì bật cười ha hả. Phong khẽ lườm Hoàng, ông này khùng luôn rồi. Hoàng đang định lên tiếng:
-‘ Nhã, tí nữa a…..’
-‘ Không cần’. Nhã nhàn nhạt lên tiếng
Hoàng nghe vậy cũng đứng hình chả khác gì ông Phong, Phong thấy vậy, cười khẩy cho ông Hoàng một cái, hơn người ta tí nào đâu mà cười, Hoàng thấy vậy khẽ trừng mắt nhìn thằng em đang nhếch mép cười mình.
=============
Lúc này , 7.45 am , tại tập đoàn The Queen, có hai cô gái sang chảnh bước vào. Một cô gái mặc một chiếc quần đùi màu đen, mùi chiếc áo sơ mi trắng sơ vin bên trong và chiếc áo vét màu đen bên ngoài, cô đi đôi giày cao gót màu đen và đeo chiếc kính bản to che gần nưa khuôn mặt. Tất cả làm nổi bật lên chiều cao lý tưởng, thân hình chuẩn đến từng milimet, khuân mặt thiên sứ và khí chất đày mình
Cô gái còn lại mặc một chiếc váy xuông màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo vét màu den, cô đi chiếc giày màu trắng, tóc xõa ra, và chiếc kính để trên đầu, trông cô vừa trẻ trung vùa sang trọng.
Lam và Nhã đi đến đâu cũng bị người trong công ty nhìn chằm chằm, bọn họ khó chịu ra mặt, nhanh chóng đi vào chỗ lễ tân hỏi, cô lễ tân mỉm cười ngọt ngào dễ mến hỏi:
-‘ Tôi có thể giúp gì cho hai vị đây không ạ’.
Nhã đưa chiếc thẻ màu bằng thủy tinh ra, thấy vậy cô nhân viên trong mắt lóe lên tia sửng sốt, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nói:
- ‘ Kính chào Phó tổng giám đốc, Mỹ Lệ ( tên cô ta) có mắt như mù, không biết Phó tổng đến, xin Phó tổng thứ tội cho’.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...