Tập đoàn PLUS 8:00 am
Căn phòng họp rộ lên những tiếng bàn tán, sự ồn ào bao trùm lên cả một căn phòng. Hầu hết chuyện mọi người quan tâm đến là chiếc ghế của nó và số cổ phần “ trời ban ”. Cánh cửa bật mở, Ren bước vào, tiếp sau là ông Charlie.
- xin chào mọi người ! _ Ren nở một nụ cười xã giao. Những vị khác đều đồng loạt đứng dậy cúi chào anh một cách lịch sự.
- như tôi đã thông báo tới các vị, hôm nay chúng ta mở một cuộc họp để quyết định vị trí và cổ phần cô Catherine Ann Weas được thừa kế từ chủ tịch Paul, phải không ông Charlie, phải không mọi người ? _ Ren đan 2 tay vào nhau, ánh mắt lướt nhìn xung quanh.
- phải thưa chủ tịch ! _ Ông Charlie đẩy gọng kính lên thầm thì. Những người khác thì gật đầu, tỏ vẻ vừa ý vì Ren đã đi vào chủ đề.
- bây giờ ta hãy nói tới phần cổ phần của cô Catherine trước được không ? Theo như lời nguyện vọng của chủ tịch từ trước, Catherine được sỡ hữu 25% cổ phần trong 60% của tôi, mà nếu đã là nguyện vọng của chủ tịch quá cố thì tại sao mọi người lại có ý kiến nhỉ ? _ Ren nhíu mày, miệng vẫn cười, ánh mắt có ý trêu tức. Dù sao anh cũng chỉ là thằng con trai 19 tuổi thôi, cái tuổi chỉ mới chập chững bước đến cửa đời thì trong tư tưởng anh vẫn còn ý nghĩ trẻ con là điều hiển nhiên.
- tôi không tán thành, cô Cat là người chúng ta không biết nhiều, kể cả gương mặt của cô ta chúng tôi còn không biết, làm sao chúng tôi có thể yên tâm giao số cổ phần đó cho cô ta ? _ một vị cổ đông lên tiếng, sau đó, hàng loạt tiếng bàn tán xì xào rộ lên. Nét mặt của mọi người có vẻ là tán thành với ý kiến của vị kia. Ren hơi nhếch mép, có gì đó đã được toan tính trong anh.
- tôi cũng đồng ý với ngài Swan._ sau đó nhiều người lên tiếng.
- không, năng lực của cô ấy rất tốt ! _ ông Charlie nói, đôi mắt ông kiên định nhìn về phía của các vị còn lại.
- đó là do ông nghĩ, chúng tôi không hề biết một chút gì của cô ta. _ lời phản đối gay gắt của những người kia.
- trật tự, tôi cảm thấy hơi thất vọng về các vị. Chả lẽ các vị đây, những người đã từng sát cánh cùng tôi lại không tin tưởng tôi và chủ tịch Paul ?_ Ren lên tiếng, anh hơi nhíu mày. Thái độ đó của anh làm mọi người im bặt, mọi người trong tập đoàn từ lớn nhỏ đều kiêng nể anh, vì sao họ lại tôn trọng anh ? vì anh là con trai của một người đã từng lập nên PLUS sao ? Không, anh chính là người đã tạo dựng lại PLUS và tiếp tục phát triển nó. Với cái tuổi chưa đến 20 mà đã phát triển một công ty con thành một tập đoàn lớn, chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Vì lẽ đó, anh rất được mọi người đánh giá cao về năng lực, họ chẳng dại gì đi chống đối lại một người đầy năng lực tiềm tàng như thế !
- chúng tôi chỉ là lo lắng cho tập đoàn thôi, nếu nhỡ cô ta là một người lừa đảo hay một kẻ ăn chơi chưa kể tới nếu là người gây chuyện ! _ Lão Lee lên tiếng bào chữa, các vị khác chùi mồ hôi sau câu nói của lão.
- vậy thì tại sao chúng ta không cho cô ấy cơ hội để thể hiện mình ? _ Ren đáp lại
- chúng ta nên làm thế ! _ tiếp là ông Charlie. Sau đó, tiếng bàn bạc lại rộ lên, những người còn lại trao đổi với nhau, xem ra họ cũng đồng tình với ý kiến này.
- tất nhiên là cô ấy sẽ có cơ hội, nhưng…cô ấy sẽ làm gì thưa chủ tịch ? _ một người lên tiếng.
- phải rồi, cô ấy sẽ làm gì cho tốt số cổ phần ấy ! _ Lee nói, mồ hôi đang lấm tấm trên mặt lão.
- à, tiếc thật. Tôi định cho cô ấy cái ghế ngài đang nắm đó ngài Mark Lee. _ Ren cười, nụ cười có phần thâm hiểm.
- ý cậu là…_ lần này thì lão không còn giữ được vẻ mặt bình thản ngay lúc đầu nửa. Đúng ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa bật mở một lần nữa. Nó bước vào, chiếc mắt kính to che hết gần nữa khuôn mặt, đội chiếc mũ len màu xám cuộn tóc lên gần hết cộng với chiếc áo khoác đen được phủ bên ngoài. Mọi người có thể thấy sự bí ẩn ỡ nó.
- không được, chúng tôi phản đối ! _ một số người lên tiếng _ Ngay cả việc đến họp đúng giờ hay không cô ta còn không làm được… chúng tôi…phản đối với ý kiến này !
- tôi e rằng ông Mark Lee sẽ phải không làm việc ở đây nửa ! _ Nó lên tiếng, chất giọng lạnh lùng vốn có làm khối người lạnh gáy
- này, cô thật quá đáng ! cô có cơ sở gì để sa thải tôi ! _ ông Lee mặt mày đỏ bừng.
- vậy sao ? hừm, từ tháng 9 năm ngoái đến bây giờ, ông đã rút ngân quỹ của tập đoàn lo cho 2 đứa con ông đang học tại Thụy Sĩ. Số tiền tính đến bây giờ là 52 triệu USD, sao ? tôi đã có bằng chứng, chỉ tích tắc trong vòng 2 phút nữa, cảnh sát sẽ đến._ nó dứt lời, chiếc màn hình lớn hiện lên những cột số thống kê về ngân quỹ của Plus. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông Lee, người ông đang run lên từng đợt. Ren kinh ngạc nhìn nó, ngay cả chuyện này nó cũng không kể cho anh nghe. Lúc đó, cảnh sát bước vào.
- chúng tôi có lệnh bắt khẩn cắp Mark Lee vì tội chiếm đoạt tài sản, ông có quyền mời luật sư hoặc người bảo hộ _ một người nói, một người lại thầm thì gì đó với nó và Ren. Trên gương mặt nó vẽ lên một nụ cười lạnh, lập tức nụ cười đó liền tan vào không trung …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...