8:30 sáng – nó đang đứng trước cổng Dinh thự Trần Gia…Sửng sốt, ngạc nhiên…Nó không nghĩ lại mình ngạc nhiên thế này, nó biết. T.K không phải là 1 tập đoàn nhỏ, cái tập đoàn ấy lớn mạnh tới nỗi vươn xa ra khỏi đất nước Việt Nam nhỏ bé này. Vì thế nó biết rằng những người có sức mạnh và thế lực như Hoàng Triệu và con trai ông ta sẽ không ỡ những nơi nhỏ bé bằng cái hộp như ngôi nhà nó đang thuê sống hiện tại. Nhưng nó không ngờ, cái dinh biệt thự này lại khổng lồ mức độ như thế. Nó cảm tưởng như mình đang là con kiến nhỏ bé đang đứng trước 1 cái cổng bọc thép to lớn kia…Nhanh chóng lấy lại tinh thần, nó bước đến cái màn hình nằm bên vách tường. Là màn hình cảm ứng ư ? tay nó khẽ chạm vào, rồi lướt đi. Sau 1 hí hoái thì nó cũng biết cách sử dụng. “cạch” – nó chạm vào 1 cái nút nào đó. Chiếc màn hình cảm ứng thụt vào trong. Sau đó, 1 cái bảng cảm ứng khác được đưa ra. Đó là máy kiểm tra dấu vân tay ! Giờ thì nó đã hiểu, cái dinh thự này thật chất là 1 máy tính được lập trình sẵn với cách quản lý an ninh tối tân.
- T.K quả là đáng gờm ! _ nó chẹp miệng. Sau đó nó tìm cách để trả cái màn hình về trạng thái ban đầu tức là lúc chưa kiểm tra dấu vân tay. “ Nếu là dùng dấu vân tay của người trong nhà để mở cổng thì những vị khách đến viếng thăm dinh thự sẽ làm thế nào ? chắc phải có cách để thông báo vào bên trong chứ ! ” – nó suy nghĩ. Nói là làm, nó bắt đầu mở cái màn hình đó lần 2. Đúng như nó suy nghĩ, sau khi chạm vào cái nút xanh “connect” lặp tức có 1 màn hình camera nhỏ hơn. Thông qua đó có thể nhìn vào bên trong, 1 người xuất hiện. Nhìn cứ như người hầu vậy.
- tôi có hẹn với Hải Đăng _ nó nói
- vậy cô chờ tí, khoan hẳn vào đã. Tôi đưa người ra đón. _ cô gái giúp việc kia nói. Xong rồi cái màn hình tắt ngấm. Kế đó, cái cổng thép to lớn kia từ từ mở ra. Theo đó nó cũng bước theo vào trong và quên mất lời dặn của cô người hầu…. Khoảng khắc cánh cổng mở ra, nó như lạc vào 1 thế giới khác. 1 Tòa lâu đài cao trọc trời lấp ló sau khu vườn rộng lớn xanh mướt với những cái cây cao hiếm hoi. Từ đây vào tới nhà phải đi bằng xe hơi chắc, nếu đi bộ có nước mà chôn chân…Nói vậy thôi chứ xem ra cũng gần, vừa đi nó vừa quan sát. Căn biệt thự này có cơ quan an ninh rất tốt, lâu nó lại thấy những những ánh đèn led nhỏ nhỏ màu đỏ nhấp nháy ẩn trong mấy cái cây cao ven đường mà nó đoán là camera ẩn. Sau cỡ 15 phút lẩn quẩn trong cái vườn kia, nó cũng lò dò tiến đến sân trước của tòa dinh thự. Mãi lo ngắm cây ngắm cỏ mà nó không để ý phía xa có hai con Rottweiler đang chạy lại chỗ nó ( sau đây là phần quảng cáo giữa truyện: Rottweiler là giống chó có nguồn gốc từ Đức và là 1 trong top 10 giống chó hung hãn và nguy hiểm nhất ). Nó chợt giật mình khi nghe tiếng chó sủa, quay lại nhìn và nó hoảng hốt cực độ khi nhìn thấy những 2 con Rottweiler phóng lại chỗ nó như 1 mũi tên lao đến, hàm răng to, sắc khỏe nhe ra, nước dãi chảy khắp khoang miệng. Mắt nó mở căng ra, hiện giờ não của nó như bị liệt đi và không còn suy nghĩ gì được nữa. Chỉ còn 2m nữa thôi là nó sẽ bị hàm răng to khỏe kia xé toặc ra.
2m ……. 1m5…..1m…. 2 con chó nhảy phóc lên cao và chuẩn bị vồ lấy nó… “ Áaaaaaaaaaa ” – nó thét lên, ngồi thụp xuống, lấy 2 tay che lấy đầu….
Đùng ! Đùng ! – tiếng súng nổ vang lên, sau đó có tiếng ồn ào. Nó vẫn ngồi yên đó, đầu óc nó bây giờ chỉ có hình ảnh 2 con chó đang vươn tới tấn công lấy nó thôi.
- em không sao chứ ? _ là tiếng của Đăng. Cậu nhìn đôi vai bé nhỏ kia đang run lên vì sợ hãi mà không khỏi lòng. Sau khi nghe tiếng của Đăng, cái giọng ấm áp chứa đựng yêu thương thân quen kia nó cũng lấy lại được 1 tí tinh thần. Quay sang nhìn Đăng, gương mặt nó tái xanh, trắng bệch không tí máu…
- sợ..quá..! _ nó mấp mấy, âm điệu đủ để cho Đăng nghe. Cậu ôm nó vào lòng, trấn an nó…
- không sao nữa, ổn rồi_ cậu nói, lòng đau tắt lại. Nếu tí nửa Đăng không đến kịp thì người con gái này sẽ ra sao chứ. Thật là Đăng không dám nghĩ tới…Nhưng hình như anh vẫn còn 1 điều thắc mắc….
- còn…2 con chó…? _ nó chợt nhớ tới 2 con Rott xém tí nữa là lấy đi sinh mạng của nó. Khẽ nhìn qua con chó bết máu, nằm im nhưng vẫn chưa chết. Nghe nó hỏi, Đăng chỉ lắc đầu.
- anh không biết vì sao nhưng anh không có bắn trọng thương 2 con Rott ấy. Vì nó là thú nuôi của anh cả _ Đây chính là điều mà Đăng thắc mắc, ai cả gan dám bắn thú cưng của Gia Bảo chứ. Lúc trước, đã có 1 người hầu bị Bảo hành hạ chỉ vì quên mang thức ăn cho 2 chú chó này…vậy mà bây giờ..
- không phải anh làm ..?_ nó hỏi lại. Đăng chỉ gật đầu, sau đo đưa 2 bàn tay lên cho nó xem.
- cậu ba, chúng ta dìu cô ấy vào nhà thôi._ đám người giúp việc lên tiếng. Và tất nhiên, mọi điều tốt cho nó Đăng đều chấp nhận. Bế nó lên rồi cậu đi vào nhà, không quên quay lại dặn những người giúp việc
- đưa bác sĩ tới băng bó cho Roy và Run đi, nhớ là cẩn thận nhé nếu mọi người muốn sống yên với anh cả !_ đám giúp việc chỉ cúi rạp thay cho câu trả lời.
Ở 1 góc nào đó của dinh thự, 1 người con trai đang ngồi trên chiếc ghế bọc da báo. Phì phèo điếu thuốc, mắt liếc nhìn cây súng trường tự động M16A1, ỡ đầu súng vẫn còn xì khói..
- mất đi 2 con Rottweiler… cũng tiếc thật ! _ Bảo nhếch mép.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...