1.
- Giai Giai, đừng lo, cậu ấy sẽ không sao đâu! – Vân Trạch ôm lấy bờ vai run rẩy của cô không ngừng an ủi.
Nhưng cô dường như không nghe thấy gì, ánh mắt thất thần nhìn cửa phòng cấp cứu, dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn kinh hoàng.
Cô không biết chuyện gì xảy ra, thật sự không biết làm sao lại như vậy. Khi đó cô vừa đi được mấy bước đã cảm thấy phía trước dường như có gì đó đang lao về phía mình, nhưng còn chưa ngẩng đầu lên nhìn cho rõ ràng thì có thể đã bị một lực rất mạnh đẩy ra, tới khi cô lấy lại tinh thần thì Thiên Dã đã nằm ở đó rồi. Anh chảy rất nhiều máu, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn thâm tình và bi thương như vậy.
Thiên Dã...
Lý Thiên Dã...
Anh sớm đã không còn là cậu thiếu niên lạnh lùng nằm nào. Anh nói anh yêu cô, nói anh đã chờ cô 7 năm, nói anh sẽ vì cô mà thay đổi. Anh nói rất nhiều, cũng làm rất nhiều, nhưng cô vẫn luôn không tin. Mặc kệ anh làm cái gì cô đều không tin tưởng. Tất cả những nỗ lực của anh cô đều làm như không thấy. Cô chỉ muốn anh đừng quấn lấy cô, đừng khiến cô khó xử, đừng khuấy động thế giới yên bình của cô. Cô chưa từng nghĩ cho anh, chưa từng vì anh làm bất kỳ điều gì.
Hồi nhỏ cô thích anh, vì vậy bằng mọi cách bám lấy anh, dán lên người anh cái mác vật thuộc quyền sở hữu của Huỳnh Giai Giai.
Lớn lên cô lại vì sợ phiền toái mà hết lần này đến lần khác phủ nhận tâm ý của anh, xua đuổi anh, thậm chí dùng dằng dây dưa làm tổn thương anh.
Nhớ đến dáng vẻ bi thương và thất vọng của anh cô lại thấy trái tim như thắt lại.
Cô đối xử với anh quá đáng như vậy, mà anh còn có thể... còn có thể hi sinh bản thân mình để cứu cô. Anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao phải hành động như thế? Tại sao chứ?
Cô thật sự rất muốn hỏi anh tại sao lại làm như vậy, cô có điểm gì totó để anh động lòng? Cô có cái ma lực gì khiến cho anh phải chờ đợi suốt 7 năm? Tất cả những việc anh làm, những lời anh nói... là tại sao đây?
- Giai Giai, em đừng như vậy. – Vân Trạch thấy cô từ lúc đến bệnh viện tới giờ cũng không có phản ứng gì thì bị dọa rồi. Anh biết cô lo lắng cho Thiên Dã, anh cũng rất lo, dù sao cũng là mạng người đấy, lại còn là vì cứu cô nên mới bị ô tô đâm. Nếu như cậu ta có mệnh hệ gì anh thật đúng là không biết làm thế nào mới bù đắp được cho người nhà và bạn bè của cậu ta đây. Nhưng cô như vậy cũng khiến anh rất không yên tâm. Vì vậy, anh lại ở bên tai cô tiếp tục thì thầm trấn an. – Giai Giai của anh rất kiên cường khôgn phải sao? Lý Thiên Dã sẽ không sao đâu, em đừng quá lo lắng, nhất định sẽ ổn thôi.
- Người nằm trong đó không phải anh, anh muốn nói thế nào chẳng được? – Cô cụp mắt, lạnh nhạt nói.
- Giai Giai? – Vân Trạch khó có thể tin nhìn cô chằm chằm, thở dài một hơi. – Anh biết tâm trạng em lúc này không tốt, đợi cuộc phẫu thuật kết thúc chúng ta lại nói chuyện.
Sau đó hai người đều không lên tiếng nữa. Vân Trạch yên lặng ngồi bên cạnh cô, ánh mắt thoáng lướt qua Minh Đức cũng đang đứng ngồi không yên ở bên kia, mím chặt môi quay đầu đi.
...
Lúc Minh Minh và Đình Kiên chạy tới ca phẫu thuật vẫn còn chưa kết thúc. Vì không muốn ông bà Lý lo lắng nên Minh Đức còn chưa dám thông báo với hai người. Mấy năm nay tim ông Lý không được tốt, anh sợ ông quá kích động sẽ phát bệnh. Vì vậy nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên quan sát tình hình trước rồi nói sau. Cầu mong mọi chuyện đều tốt đẹp, Thiên Dã sẽ không có việc gì.
- Chị! – Nhìn thấy Minh Minh, cô run run nắm chặt lấy tay chị gái không buông, đôi môi bị cắn đến bật máu, quàn áo tóc tai đều có chút xốc xếch rối loạn.
- Không sao không sao, Thiên Dã rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ không sao đâu. – Minh Minh xoa nhẹ lưng Giai Giai, nặng nè an ủi.
- Cô gắt nhẹ một cái, tiếp tục mong ngóng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng không ngừng khẩn cầu.
Đến khi hoàng hôn buông xuống đèn phòng cấp cứu mới tạch một cái tắt đi, cánh cửa chậm chạp mửo ra, bác sĩ mặc áo blouse trắng mệt mỏi bước ra ngoài.
- Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương ở tay phải khá nặng, cần theo dõi thêm. – Dừng một chút, bác sĩ lại nói, giọng điệu có vẻ nặng nề. – Trường hợp xấu nhất là cánh tay phải sau này sẽ gần như không thể cử động được nữa. – Nói rồi lắc đầu thở dài rời đi.
Cô ngây ngốc tại chỗ, có cảm giác như vừa có tiếng sấm nổ bên tai, thẫn thờ quay đầu nhìn chị gái.
- Chị, bác sĩ vừa nói cái gì vậy? Lý Thiên Dã anh ấy...
- Không có chuyện gì đâu, đó chỉ là trường hợp xấu nhất thôi, sẽ không thật sự xảy ra. – Minh Minh vỗ vỗ lưng em gái, cố gắng hít sâu mấy hơi che giấu khóe mắt hồng hồng.
Lúc này, Thiên Dã được đẩy ra ngoài, chuyển đến phòng bệnh để tiếp tục theo dõi. Cô cũng hấp tấp chạy theo, nhìn cánh tay phải, bụng và cổ chân của anh đều bị băng lại, còn cả những vết xước lớn nhỏ trên mặt trên người mà nước mắt không khống chế được tuôn như mưa, khóc đến thở không ra hơi. Đều là do cô, là cô hại anh ra nông nỗi này.
- Đừng khóc, không sao, Thiên Dã không sao rồi. Chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại là sẽ không sao nữa. Ngoan, đừng khóc nữa! – Đình Kiên vỗ vỗ đầu cô.
...
Trước cửa phòng cấp cứu hiện tại chỉ còn Vân Trạch và Minh Đức, mỗi người đứng một góc, không ai nói với ai câu nào, nhưng có thể cảm nhận được không khí nơi này rất nặng nề.
Minh Đức rốt cuộc chịu hết nổi, đang muốn rời đi thì phía sau lại vang lên giọng nói của Vân Trạch.
- Tại sao cậu lại làm như thế?
- ... - Minh Đức dừng lại, chần chừ một lúc mới nói. – Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi đã giữ anh lại, nếu không người nằm trên giường bệnh lúc này là anh. Anh hẳn là... nên cám ơn tôi.
- Cám ơn? – Vân Trạch nhướn mày, nhếch khóe môi mỉa mai. – Cậu làm vậy không phải là muốn tạo cơ hội cho Lý Thiên Dã ư? Nhưng thật đáng tiếc, số cậu ta không may, đúng là đã làm được anh hùng rồi nhưng cánh tay cũng mất luôn.
- Tống Vân Trạch!! – Minh Đức tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Vân Trạch vẫn đang ngồi trên băng ghế dài. – Thiên Dã đã bị thương thành như vậy rồi anh còn rủa cậu ấy? Cậu ấy cũng chỉ muốn cứu Giai Giai thôi, tính mạng con người quan trọng hơn hay sự ganh đua quan trọng hơn?
- Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng. – Vân Trạch ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Minh Đức. – Giây phút nguy hiểm đó mà cậu vẫn còn nhớ tới việc ngáng chân tôi để giúp người anh em của mình, là ai coi thường mạng người hả?
- ... - Minh Đức nhất thời á khẩu không nói nên lời. Đúng, là anh muốn tạo cơ hội cho Thiên Dã nên mới ra tay ngăn cản Vân Trạch. Bây giờ vết thương của Thiên Dã nặng như vậy anh cũng có chút hối hận, thậm chí đã có giây phút nghĩ rằng nếu như người bị thương là Vân Trạch... Nhưng anh không hối hận. Thiên Dã đã khổ sở 7 năm rồi, anh muốn cậu ấy được hạnh phúc. Anh biết Vân Trạch là người tốt, nhưng con người ai cũng có tính ích kỷ, anh chỉ muốn người anh em của mình được hạnh phúc thôi.
Còn lại một mình, Vân Trạch ngửa đầu tựa vào bức tường lạnh như băng. Kỳ thực anh giận Minh Đức không phải vì anh ta giúp Thiên Dã, anh hiểu được tâm tình của cậu ta, nhưng... giây phút nhìn thấy chiếc ô tô lao về phía cô, rõ ràng biết cô đang gặp nguy hiểm nhưng bản thân lại chỉ có thể trơ mắt nhìn khiến anh phát điên.
Vân Trạch nắm chặt nắm đấm đến nồi đầy gân xanh, sau đó từ từ buông lỏng, khóe môi cũng hơi nhếch lên nhẹ nhõm. Cũng may, cũng may là có Lý Thiên Dã. Anh không quan tâm người cứu cô không phải là mình, chỉ cần cô an toàn là tốt rồi. Còn việc cô sẽ vì chuyện này mà hiểu lầm anh, cho rằng anh không thật lòng lo lắng cho cô, còn có thể vì cảm động mà lựa chọn người khác... Anh có sốt ruột cũng không được. Cô là một cá thể độc lập, là người có suy nghĩ có chủ kiến, anh nghĩ, mình chỉ cần tôn trọng cô là tốt rồi.
Chỉ là, anh cũng rất đau. Nghĩ đến cô sẽ không cần mình nữa, tương lai hạnh phúc mà mình vô số lần mơ tới cũng không còn nữa, anh thật sự rất khổ sở. Anh không muốn mất đi Giai Giai, không muốn mất đi tình yêu này.
---------------------------------------
2.
Trưa hôm sau Thiên Dã mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Minh Minh đứng bên giường, hình như là đang kiểm tra dịch truyền cho mình.
- Cậu tỉnh rồi à? – Minh Minh thấy Thiên Dã mở mắt thì thở phào nhẹ nhõm. – Để tôi gọi bác sĩ, cậu có thấy chỗ nào không thoải mái không?
- Tôi không sao. – Thiên Dã trả lời có chút yếu ớt, có lẽ là do hôn mê cả ngày nên giọng nói hơi khàn khàn. Nhìn quanh không thấy cô, anh hơi nhíu mày, lo lắng hỏi. – Giai Giai có bị thương không?
Cạch...
Lời vưa dứt cửa phòng bệnh đã mở ra, bác sĩ và y tá đi vào, phía sau còn có Giai Giai xách theo túi lớn túi nhỏ.
Đợi bác sĩ kiểm tra xong, cẩn thận dặn dò một hồi rồi rời đi, Thiên Dã mới mỉm cười nhìn cô gái đang lo lắng đứng bên giường bệnh.
- Anh không sao, đừng lo lắng!
- Vâng. – Cô gật đầu, lau đi những giọt nước mắt trực tràn mi, lí nhí. – Em xin lỗi!
Thiên Dã nhìn đôi mắt rưng rưng của cô đến thất thần. Cô khóc vì anh? Mặc dù như vậy là không nên, nhưng anh lại rất vui mừng. Cô vẫn còn quan tâm đến anh.
Cô cắn cắn môi, không biết nên cám ơn Thiên Dã thế nào thì lại thấy anh mỉm cười nhìn mình.
- Anh cười cái gì? – Cô khó hiểu. Chảy nhiều máu như vậy mà vẫn còn cười được? Cô chỉ là người ngoài nhìn vào cũng thấy hết hồn, anh bị thương nặng như thế không đau chút nào à?
- Anh thích em quan tâm anh. – Thiên Dã dùng tay trái nắm tay cô để lên mặt mình cọ cọ, cươi khúc khích như một đứa trẻ. – Có em ở bên cạnh anh thật là tốt!
Bàn tay cô hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ Thiên Dã muốn làm gì thì làm. Nhìn anh vui vẻ như vậy cô cũng không nỡ lại nói những lời khiến anh đau lòng nữa.
- Anh có đói không? Bố em nấu cháo cho anh đấy. – Cô vừa hỏi vừa lấy một bát cháo tới, hiển nhiên là không có ý định nghe câu trả lời của anh.
- Ừ - Thiên Dã đật đầu, nhận lấy cái thìa cô đưa, dùng tay trái cố gắng xúc từng thìa cháo.
Cô thấy Thiên Dã nghe lời như vậy thì vô cùng hài lòng, ngồi một bên gọt táo, thỉnh thoảng lại bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.
Một lúc sau Thiên Dã bỗng nhiên nhớ tới một việc, anh bị thương ở tay phải mà, đáng ra cô nên đút cho anh mới đúng? Vì vậy, mặt dày bỏ cái thìa xuống, chỉ vào bát cháo đã ăn được một nửa nói.
- Giai Giai, tay trái của anh không tiện, em đút cho anh đi!
Cô ngẩng đầu nhìn Thiên Dã, lại nghển cổ nhìn bát cháo đã vơi đi không ít, hết sức khinh bỉ nói.
- Anh phản ứng thật là chậm, cũng đã ăn được một nửa rồi, còn không mau ăn nốt đi. Lớn tướng rồi còn bày trò làm nũng cho ai xem?
Thiên Dã mím môi ủy khuất nhìn cô, một lúc sau xem ra không có hi vọng, vì vậy lại cúi đầu tiếp tục ăn, thầm trách mình ngu ngốc, để lỡ một cơ hội tốt hiếm có như vậy aizzz...
Đợi Thiên Dã ăn xong, cô thu dọn bát đũa, lại đưa cho anh đĩa táo đã cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng.
- Giai Giai, em rất biết cách chăm sóc người bệnh! – Thiên Dã cười cười khen ngợi cô.
- Tất nhiên, có việc gì có thể làm khó được em chứ? – Cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu.
- Đúng vậy, Giai Giai của chúng ta là lợi hại nhất. – Thiên Dã bật cười vì dáng vẻ kiêu ngạo này của cô.
Ngược lại, cô nghe được lời khen thì có vẻ hơi kinh ngạc, nhìn anh một lúc mới sờ sờ mũi nở nụ cười có chút ngượng ngùng.
- Lý Thiên Dã, kỳ thật anh như thế này có chút... ừm... kỳ quái.
- Trước kia là anh luôn khen em ở trong lòng, hiện tại chỉ thay đổi là trực tiếp nói ra miệng thôi. – Thiên Dã chạm vào tay phải đang bị băng bó của mình, buồn buồn nói.
- Em cũng không làm gì anh, tự nhiên ỉu xìu như vậy là sao chứ? – Cô bĩu môi lầm bầm. – Đúng là một người khó hiểu!
- Giai Giai, tay của anh... không sao chứ? – Thiên Dã đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, ngập ngừng hỏi.
- Bác sĩ nói còn phải theo dõi thêm. – Cô thành thật trả lời, nhưng nghĩ lại nghề nghiệp của anh thì lại mở miệng an ủi. – Nhưng anh đừng lo, anh còn trẻ, lại khỏe mạnh như vậy nhất định sẽ bình phục sớm thôi.
- Ừ - Thiên Dã gật đầu, cảm thấy cô có vẻ lo lắng thì hơi mỉm cười. – Anh không sao, không cần lo lắng cho anh, cùng lắm là... sau này không dùng tay phải nữa.
- Lý Thiên Dã, anh đừng có nói linh tinh, tay anh sẽ không sao đâu. – Cô nghe xong lại như bị dẫm phải đuôi, nhảy cẫng lên kêu la. – Anh mà còn bi quan như vậy em sẽ cho anh biết tay, hừ!
- À, sẽ cho anh biết tay? – Thiên Dã nhướn mày cười đến vui vẻ. – Em luôn đe dọa anh như vậy nhưng kỳ thực lại chỉ cõ mỗi một biện pháp là quấn anh đến phiền, nhưng mà anh hiện tại một chút cũng không phiền, em còn có cái hình phạt gì có thể dùng đây?
- Lý Thiên Dã, anh muốn tạo phản à?
- Hình như đúng là vậy. – Anh nhìn dáng vẻ nhím con xù lông của cô lại càng cười vui vẻ hơn.
- Lý Thiên Dã!! – Cô hậm hực giậm chân một cái. – Nếu không phải anh đang là bệnh nhân, em nhất định sẽ hành hạ anh đến chết đi sống lại.
- Ha ha ha... - Thiên Dã không nhịn được ôm bụng cười to, lại không cẩn thận đụng đến vết thương khiến anh phái hít vào một ngụm khí lạnh.
Cô thấy vậy vội vàng chạy tới, sau đó... chỉ vào bụng anh ngửa đầu cười to.
- Ha ha ha... đáng đời anh... ha ha ha...
Thiên Dã đen mặt. Cô gái vô tâm này đúng là không thể tử tế được lâu. Mới vừa rồi còn bày ra bộ dạng áy náy lắm, thế mà quay đầu một cái đã trở mặt ngay được. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, rốt cuộc là anh vì ai mới bị thương chứ?
Cô nhìn sắc mặt bí xị của anh càng nhìn càng vui vẻ. Cho anh cười cô. Cho anh cãi lại cô. Cho anh nuôi tâm lí phản nghịch. Hừ!
Tuy nhiên, cô gái của chúng ta vẫn chưa đến mức tha hóa quá, cười chán rồi cũng biết đường tiến tới giúp anh kiểm tra vết thương xem có bị nứt ra hay không.
- Hừ, em còn biết anh là ân nhân của em à? – Thiên Dã bất mãn nhìn cô chằm chằm.
- Này, Lý Thiên Dã, có phải anh đau đến điên luôn rồi không? – Cô sợ hãi sờ sờ trán Thiên Dã, nghiêm túc nhìn anh. – Hay là bị cái gì kích thích đến hỏng não luôn?
- Em không biết người bệnh thường có xu hướng trở nên rất yếu đuối à? Hơn nữa anh còn cảm thấy mình thật đáng thương, xả thân cứu người rồi lại bị người ta lấy oán báo ơn...
- Này này này, anh muốn chết hả? Ai lấy oán báo ơn? Anh dám nói lại thử xem?
- Em đang đe dọa anh.
- Thì sao?
- Giai Giai, em thật nhẫn tâm!
- Thật có lỗi, trước giờ em vẫn luôn như thế.
- Anh rất đau lòng!
- Lý Thiên Dã anh thật sự điên rồi!!!
- Ha ha ha... Ôi...
- Ha ha ha... thật đáng đời!
- Giai Giai...
...
Vân Trạch vừa đi đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng cười đùa từ bên trong vọng ra, bàn tay đã đặt lên nắm cửa nhưng lại chần chừ không đẩy ra, chỉ im lặng cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì.
Một lúc lâu sau anh rốt cuộc có phản ứng, đặt giỏ hoa quả ở bên cạnh cửa rồi xoay người rời đi, bóng lưng cao ngất cô đơn giữa hành lang trống trải.
---------------------------------------
3.
Mấy hôm nay Thiên Dã ngủ rất ngon, thường đến giữa trưa mới tỉnh, chập tối đã lại ưỡn bụng ngủ khò khò rồi. Kỳ thực đó là mệnh lệnh của nữ vương nhà anh, tất nhiên anh phải nghe rồi.
Lại nói, kể từ khi nằm viện Thiên Dã luôn giữ trên môi nụ cười, tâm trạng không phải chỉ thoải mái bình thường đâu. Mặc dù cô gái anh yêu không chút ôn nhu nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ chợt nhớ ra anh là bệnh nhân. Có thể nói anh vô cùng hài lòng với khoảng thời gian tĩnh dưỡng này. Còn tay phải của anh...
Thiên Dã hơi cứng người, ánh mắt nhìn tay phải bị băng kín của mình trầm mặc. Một kiến trúc sư không thể vẽ thì sẽ thế nào nhỉ? Anh không biết, cũng không thể tưởng tượng được nếu như điều đó xảy ra trên người mình thì sẽ ra sao.
Lúc biết tình trạng của mình, nghĩ đầu tiên của anh là dùng vết thương này buộc cô ở bên cạnh mình cả đời. Mặc dù làm vậy thật vô liêm sỉ nhưng đối với anh, chỉ có như vậy mới có thể khiến bản thân không suy sụp. Chỉ cần có cô ở bên cạnh, không còn sự nghiệp cũng không sao. Anh chỉ muốn được sống một đời hạnh phúc bên gia đình, vậy là đủ rồi.
Thiên Dã dùng tay trái vuốt ve băng gạc trắng muốt trên tay phải, đôi môi mím chặt đè nén cảm xúc trong lòng. Dù anh không hối hận vì đã cứu cô, cũng không oán trách cô, thậm chí có thể vì cô vứt bỏ mọi thứ, nhưng dù sao cũng là tay của mình, công việc mà mình yêu thích và gắn bó mấy năm qua, làm sao có thể không đau lòng cho được? Haizzzz...
Cạch...
Cô vừa bước vào liền bắt gặp dáng vẻ suy sụp này của Thiên Dã, đứng ở cửa có chút luống cuống không biết phải làm sao.
- Em đến rồi à? – Thiên Dã nhìn thấy cô thì cảm xúc buồn bực lập tức biến mất, mỉm cười vẫy tay. – Vào đi, sao lại đứng ở đó ngẩn người?
- Em... - Cô xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào, ngập ngừng nhìn Thiên Dã hồi lâu cũng không biết nên mở miệng thế nào.
- Sao vậy? – Thiên Dã cười cười nhìn bộ dạng lóng ngóng của cô, nhìn sao cũng thấy đáng yêu. Mỗi ngày cô đều có rất nhiều vẻ mặt, cảm xúc cũng thay đổi liên tục, giống như con tắc kè hoa vui nhộn vậy, thật sự rất thú vị.
- Lý Thiên Dã! – Dường như nhìn thấy vẻ xem kịch vui trong mắt Thiên Dã, cô giận đùng đùng xông tới bóp cổ anh. – Khi không anh giả bộ buồn bã cái gì? Làm hại em lo lắng, giờ lại còn ngồi đấy mà cười à? Anh có tin em bóp chết anh luôn không?
- Ha ha... anh cười không phải là bởi vì em đáng yêu quá đấy sao? – Thiên Dã cũng mặc cô nghịch ngợm, dù sao cô bé này có to gan đến đâu cũng không thể mưu sát bệnh nhân ngay trong bệnh viện được.
- Khỏi nịnh hót, tất cả đã quá muộn! – Cô lườm Thiên Dã một cái, muốn xuống giường đi xếp đồ vừa mang tới thì lại bị anh kéo lại.
- Giai Giai! – Thiên Dã nhìn cô rất chân thành rất tha thiết, đến mức cô thiếu chút nữa lại muốn bỏ chạy anh mới chậm chạp lên tiếng. – Mấy hôm nay anh rất vui vẻ, cám ơn em!
- Anh lại làm sao thế? – Đột nhiên anh trở nên khách khí như vậy khiến cô có chút không thích ứng được.
- Anh chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình thôi mà. – Thiên Dã dùng sức một chút kéo cô lại gần, gục đầu lên vai cô mỉm cười. – Anh đã từng nói, anh sẽ không bao giờ che giấu cảm xúc của mình nữa. Anh nghĩ gì muốn gì đều sẽ trực tiếp nói cho em biết, đề phòng em lại chậm chạp không hiểu mà bỏ chạy mất.
- Lý Thiên Dã...
- Anh biết em không còn là cô bé bướng bỉnh trước đây nữa, em trưởng thành rồi, trong lòng cũng không phải chỉ có mỗi anh nữa rồi. Em có Tống Vân Trạch, anh ta đối xử tốt với em, nhưng... anh tin là mình cũng có thể cho em tất cả những thứ đó.
- Thiên Dã...
- Em nghe anh nói đã. – Thiên Dã siết chặt cô vào lòng, tiếp tục chầm chậm rãi bày. – Có lẽ không cần anh nói em cũng biết tình cảm của anh và anh ta giành cho em chênh lệch cỡ nào. Chỉ cần em bình an anh có thế nào cũng được, chỉ là... anh lại không muốn nhường em cho kẻ khác.
Cô mím môi tựa đầu vào lồng ngực Thiên Dã, lắng nghe nhịp tim có chút gấp gáp của anh, trước mắt dường như lại hiện ra tình cảnh tai nạn xe ngày hôm đó. Người bất chấp tất cả lao đến cứu cô là Thiên Dã, mà lúc ấy Vân Trạch đang làm gì? Anh và Thiên Dã không phải là đứng cùng một chỗ ư?
- Hiện tại cánh tay phải của anh bị thương nặng, anh có thể... có thể lấy nó làm lý do để giữ em lại không? – Thiên Dã cẩn thận nhìn biểu cảm trên mặt cô, khi thấy cô ngạc nhiên thì khẽ nhếch môi. – Anh biết mình làm như vậy rất ti bỉ, nhưng vì được ở bên cạnh em, anh bất chấp.
- Thiên Dã, anh không phải là muốn em thương hại anh đấy chứ? – Cô há hốc miệng không thể tin được. Lý Thiên Dã trong mắt cô vẫn luôn là người đàn ông cao ngạo bậc nhất, tuyệt đối không chấp nhận bất kì ai coi thường anh, lại càng chán ghét người ta nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm, thế nhưng mà... anh vừa mới nói cái gì?
- Thích cũng được, yêu cũng tốt, thương hại cũng chẳng sao, hiện tại anh chỉ cần em đồng ý ở lại bên cạnh anh là tốt rồi. – Thiên Dã xoa nhẹ gò má cô, ánh mắt nhìn cô chứa đầy sự van nài yếu ớt.
- Thiên Dã, anh... anh đừng như vậy... không nên như vậy... - Cô không biết nên hình dung cảm giác của mình lúc này như thế nào. Lý Thiên Dã mà cô biết không phải như vậy. Anh bây giờ thật sự khiến cô phải đau lòng. Anh rốt cuộc yêu cô tới cỡ nào, cố chấp tới cỡ nào mới có thể vứt bỏ tôn nghiêm mà đi cầu xin cô hết lần này đến lần khác, phá vỡ tất cả nguyên tắc và cố kị của mình chỉ mong có thể giữ lại cô?
- Cho dù anh vì em mà gần như mất một cánh tay em cũng không cảm động chút nào sao? Vẫn nhất quyết muốn vứt bỏ anh sao? – Thiên Dã buông cô ra, cúi đầu thì thầm, giọng nói rất nhỏ nhưng cô lại nghe thật rõ ràng, thậm chí từng tia cảm xúc u buồn trong đó cô cũng cảm nhận được rành mạch.
- Không phải, Thiên Dã, anh đừng như vậy được không, em... em không muốn nhìn thấy anh u sầu như vậy. – Cô chạm vào khuôn mặt anh, đau lòng nói. – Lý Thiên Dã trong trí nhớ của em không phải là bộ dạng này.
- Bởi vì trong trí nhớ của em Lý Thiên Dã luôn có Huỳnh Giai Giai giống như cái đuôi nhỏ quay xung quanh, anh hiện tại...
- Em có tốt như vậy sao?
- Không phải rất tốt, nhưng anh chỉ cần em.
- Này, anh nói dễ nghe một chút không được à?
- Nếu như em đồng ý ở lại bên cạnh anh, em muốn nghe cái gì anh cũng nói cho em nghe. – Thiên Dã tiếp tục giở giọng dụ dỗ, kế đó lại nâng cánh tay phải bị bó thành một cục của mình lên đáng thương nói. – Giai Giai, sau này anh trở thành tàn phế rồi, sẽ không lấy được vợ, em phải chịu trách nhiệm với anh, đúng không? Hơn nữa, tay phải không dùng được, anh sẽ không thể tiếp tục làm kiến trúc sư, không thể kiếm tiền nuôi sống chính mình, em phải phụ trách nửa đời về sau của anh. Dù sao anh cũng là vì em nên mới trở nên thê thảm thế này.
- Lí lẽ thật là hùng hồn đấy! – Cô bật cười, trước khi Thiên Dã lại tiếp tục hóa thân thành Đường Tăng mà lải nhải thì hào hùng vạn trượng gật đầu cái rụp. – Được rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh!
- Thật không? – Thiên Dã ngây ngốc rồi. Cô... cô đồng ý rồi? Có phải cái ý tứ mà anh muốn không? Sau này bọn họ sẽ không xa nhau nữa đúng không? Cô sẽ trở về bên cạnh anh, giống như trước đây làm nữ vương của một mình Lý Thiên Dã anh đúng chứ?
- Em mới khinh thường phải nói dối anh. – Cô hích mũi một cái, vỗ vỗ bả vai Thiên Dã tỏ vẻ bề trên. – Cho nên, Lý Thiên Dã, anh phải cố gắng rèn luyện nghỉ ngơi thật tốt, nhanh chóng hồi phục để còn cúc cung tận tụy phục vụ nữ vương em đây.
- Được, chỉ cần em không rời đi, muốn anh làm cái gì cũng được.
------------------------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...