1.
Trong lúc cô vẫn còn đang do dự thì trước mắt bỗng tối sầm, cô theo phản xạ ngẩng đầu thì thấy gương mặt tràn ngập giận dữ của người mà lúc này cô không muốn thấy nhất, Lý Thiên Dã. Cô sửng sốt vài giây, nghiêng đầu né tránh ánh mắt anh. Nhưng dường như anh không hề có ý định buông tha cho cô, ánh mắt mãnh liệt vẫn dán chặt vào đỉnh đầu cô không dời, khiến cô bồn chồn không yên.
- Hai người nói chuyện đi, em... em có việc đi trước. – Cuối cùng cô chịu không nổi áp bức này mà đứng bật dậy, lí nhí một câu rồi cầm túi xách muốn trốn.
Nhưng còn chưa bước được vài bước khuỷu tay đã bị Thiên Dã nắm chặt, cô thử giãy dụa vài cái nhưng không có hiệu quả, nghiêng đầu nhìn Uyển Uyển chỉ thấy cô bé đang mím chặt môi nhìn hai người, sắc mặt tái nhợt đáng thương khiến trong lòng cô dâng lên vài phần thương tiếc cùng tội lỗi, nhỏ giọng nói với người bên cạnh.
- Lý Thiên Dã, anh mau buông tay, đây là nơi công cộng, lôi lôi kéo kéo như vậy rất khó coi.
Thiên Dã vẫn không có phản ứng gì, chỉ có bàn tay to lớn như gọng kìm giữ chặt lấy cô, cho đến khi cô không thể chịu được nữa mà ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, anh mới chậm chạp dời bước chân.
- Này, anh... - Cô bị hành động đột ngột của anh làm giật mình, quay lại nhìn Uyển Uyển với ánh mắt áy náy. – Uyển Uyển, em về nhà trước đi, hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện.
Lời vừa dứt, bước chân Thiên Dã liền tăng tốc, khiến cô không thể không chạy chậm theo. Thẳng đến một góc phố vắng vẻ anh mới chịu dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nhanh đến mức cô không kịp trốn tránh, cất giọng nói tràn ngập lửa giận lại kèm theo sự bất đắc dĩ.
- Huỳnh Giai Giai, em trốn đủ chưa?
Cô cắn cắn môi, cúi đầu nghịch ngón tay chính mình. Không phải cô không muốn trả lời, mà cô căn bản không biết phải trả lời như thế nào. Hơn nữa, cô sợ nhìn anh lâu một chút, ở bên cạnh anh thêm một chút thì trái tim không nghe lời sẽ lại khiến cô bối rối.
Thấy dáng vẻ cô như vậy, Thiên Dã thật sự có cảm giác muốn phát điên. Thích anh khiến cô hổ thẹn như vậy sao? Anh biết anh không phải người tốt, nhưng anh sẽ cố hết sức đem lại hạnh phúc cho cô, chẳng lẽ tin tưởng anh thêm lần nữa đối với cô khó đến như vậy? Cô muốn anh phải làm sao mới có thể chấp nhận cho anh một cơ hội đây?
- Em nói đi, rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào? – Thiên Dã nắm chặt hai vai cô, ảo náo hỏi.
- Em... em... - Cô rưng rưng nhìn anh. – Lý Thiên Dã, anh đừng ép em, em... em thật sự...
- Giai Giai, anh yêu em, em cũng thích anh, chúng ta ở bên nhau là chuyện đương nhiên, tại sao lại nói là anh ép em? – Thiên Dã ôm lấy cô, tựa cằm lên đỉnh đầu cô thở dài một hơi. Anh biết cô bé này ăn mềm không ăn cứng, cho nên anh cố gắng hết sức kìm nén cơn giận của mình lại, khiến cho thanh âm trở nên dịu dàng nhất có thể. – Đừng bướng bỉnh nữa, anh sẽ đối tốt với em, tin tưởng anh, được không?
- Nhưng Vân Trạch...
- Anh ta không có ở đây, hiện tại chỉ là chuyện của chúng ta. – 'Hơn nữa em có thể chia tay với anh ta mà.' Tất nhiên câu sau anh không nói ra. Hiện tại cô còn do dự rất nhiều, nếu như anh ép cô quá có thể sẽ phản tác dụng, tới lúc đó anh biết tìm ai khóc đây?
- Nhưng mà...
- Ngoan, đừng nhưng nhị gì nữa, cho anh một cơ hội để yêu em, được chứ? – Thiên Dã vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, thanh âm trầm thấp chậm rãi thì thầm bên tai cô.
Cô tựa đầu vào lồng ngực anh, khịt mũi không nói. Cô... hình như là hơi hơi bị lời nói của anh thuyết phục rồi. Để cho anh yêu cô, cho anh một cơ hội quan tâm cô, khiến trái tim một lần nữa thử tiếp nhận anh, có vẻ cũng không tồi. Dù sao, tình cảm năm đó vẫn luôn là một điều tiếc nuối trong lòng cô, thỉnh thoảng nhớ lại cô vẫn rất không cam tâm. Chỉ là... Vân Trạch phải làm sao bây giờ?
- Giai Giai, em cũng có tình cảm với anh, đúng không?
- Em...
- Em vẫn còn thích anh, đúng vậy chứ?
- Em không biết...
- Đừng trốn tránh, em biết trái tim mình muốn gì mà.
- Lý Thiên Dã, anh đừng nói nữa. Em không biết, em đã nói là em không biết. Em... em bây giờ thực sự rất loạn. Em không muốn nghĩ đến chuyện này, chúng ta cứ nhất định phải như vậy sao? Anh sống cuộc sống của anh, em làm chuyện của em, giống như 7 năm qua không tốt sao?
- Không tốt. Không tốt một chút nào. – Thiên Dã không nhịn được cao giọng phản bác. – Giai Giai, em hoàn toàn không biết những năm qua anh sống như thế nào. Anh nói anh nhớ em, yêu em em không tin. Anh nói anh vẫn luôn chờ em trở về em coi đó là trò đùa. Em nói xem, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao mới có thể lấy được lòng tin của em đây? Phải như thế nào em mới chịu tin là anh thật lòng yêu em, suốt 7 năm qua anh chưa từng một giây một phút nào ngừng tự trách bản thân vì đã đối xử lạnh nhạt với em. – Thiên Dã càng nói càng run rẩy, càng nói càng không thể kìm nén được cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào như cơn sóng dữ. – Em không hiểu, em không hiểu gì hết. Em làm sao biết được anh đã đau khổ thế nào, tuyệt vọng bao nhiêu. Em cứ như vậy bỏ đi rồi, cứ như vậy vô tình vứt bỏ tình cảm của chúng ta, em làm sao có thể hiểu được tâm trạng của anh chứ? Em nói đi, em rốt cuộc muốn anh phải như thế nào thì mới vừa lòng đây?
Cô chỉ biết ngây người nhìn dáng vẻ vô lực của Thiên Dã, khóe mắt cay cay. Cô không biết hành động của mình năm đó lại để lại bóng ma lớn như vậy trong lòng anh, lại càng không thể tin được anh lại vì cô mà đau khổ day dứt suốt 7 năm. Nếu như lúc ấy cô biết anh cũng có tình cảm với cô, nhất định cô sẽ không dời đi, cho dù anh có ngày ngày làm mặt lạnh với cô, cô cũng sẽ không nản chí, bởi vì cái người luôn làm bộ lạnh nhạt này lại có trái tim thật ấm áp với tình cảm sâu sắc và cố chấp đến mức khiến người ta đau lòng. Nhưng, cô không thể quay lại quá khứ, những chuyện đã xảy ra đều không thể thay đổi được nữa rồi, kể cả việc gặp gỡ Vân Trạch.
Huỳnh Giai Giai và Lý Thiên Dã của 7 năm trước đều đã không còn nữa, bọn họ đều thay đổi, có lẽ tình cảm vẫn còn ở đó, nhưng giữa bọn họ còn có một Tống Vân Trạch, người mà cô không bao giờ muốn thương tổn, chàng trai luôn nở nụ cười rạng rỡ tràn đầy sức sống lại mang theo chút ngốc nghếch bộc trực.
---------------------------------------
2.
- Huỳnh Giai Giai, bao giờ con mới chịu về nhà hả? Động một tí là chạy về quê, chẳng lẽ bố đối xử tàn tệ với con? Hay là bố để cho con thiếu thốn cái gì hả?
- Con chỉ muốn thay đổi không khí thôi mà bố. – Cô đưa điện thoại ra xa, yếu ớt giải thích.
- Con muốn bố tức chết đúng không? Không nói nhiều nữa, về nhà ngay! – Ông Huỳnh tức giận rống lên một câu, sau đó cúp máy cái cạch. Đứa con gái này đúng là chỉ biết chọc giận ông thôi, 7 năm mới về một lần thế mà suốt ngày chạy về quê bỏ mặc ông bố này cô đơn một thân một mình, hừ!
Cô khịt mũi một cái, lắc đầu chép miệng cảm thán một hồi mới chậm rì rì thu dọn quần áo chào họ hàng bà con để lên đường về thành phố. Cô biết bố muốn giúp cô và Thiên Dã, bởi vì ông ấy nghĩ hai người bọn cô vẫn dây dưa không rõ là bởi vì có hiểu lầm. Ông ấy không biết Vân Trạch, lại nhìn tình cảm sâu đậm của Thiên Dã dành cho cô suốt 7 năm, tất nhiên sẽ thiên vị cho Thiên Dã.
Kỳ thực không phải một mình ông Huỳnh, mà cả Minh Minh và Minh Đức đều từng khuyên cô rất nhiều. Bọn họ đều cho rằng Thiên Dã mới là người thích hợp với cô nhất, ở bên cạnh anh cô sẽ được hạnh phúc, bởi vì anh thật sự rất yêu rất yêu cô, mà cô cũng từng thích anh đến mức có chút điên cuồng như vậy. Đặc biệt là Hoàng Minh Đức, gần như là hai ba ngày anh lại gọi một lần để thuyết giáo cho cô một thôi một hồi, đến khi đầu óc cô quay cuồng mới miễn cưỡng buông tha. Cô nghe nhiều đến mức tai cũng mòn cả đi rồi.
Cô về quê cũng không phải là để trốn tránh, mà chỉ muốn hít thở không khí để cho đầu óc được tỉnh táo một chút mà thôi. Mỗi khi nhớ đến Thiên Dã cô lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Lý Thiên Dã mà cô biết không nên có bộ dạng như bây giờ. Cô vẫn nghĩ khi trở lại sẽ thấy được một người đàn ông thành đạt và hạnh phúc, người xuất sắc như anh xứng đáng có được một cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Nhưng vì cô mà Lý Thiên Dã vốn cao ngạo lại hết lần này đến lần khác hạ mình cầu xin người. Nếu như là trước đây cô hẳn là sẽ rất tự hào, nhưng bây giờ cô lại chỉ thấy đau lòng buồn bực.
Mấy ngày qua Thiên Dã vẫn đều đặn liên lạc với cô, nếu cô không nghe máy anh sẽ chuyển sang nhắn tin, hoàn toàn không tỏ ra một chút khó chịu nào. Nhưng chính thái độ ân cần bao dung này của anh lại càng làm cô khó chịu hơn. Cô thà rằng anh giống như thời gian đầu bọn họ quen nhau, mỗi khi nhìn thấy cô đều không chút giấu diếm sự chán ghét trong ánh mắt, còn không ít lần trực tiếp đuổi cô đi.
Nhớ đến thời gian đó, cô không khỏi bật cười trước sự can đảm cùng cứng đầu của mình. Nhưng, cô cũng phát hiện ra, đúng như anh nói, từ khi anh 11 tuổi liền không còn đối xử với cô như trước đây nữa. Khi ấy cô chỉ đơn thuần nghĩ là anh đã chịu thua sự cố chấp của cô nên không còn mãnh liệt phản kháng nữa, mà chỉ đơn giản là mặc kệ cô. Có lẽ cô sai thật rồi, không phải anh không để ý đến cô, chỉ là tính cách anh vốn như vậy, bởi vì nếu chú ý kỹ thì thái độ của anh với cô khác xa với những người khác. Thế nhưng khi ấy cô và tất cả những người khác lại nghĩ rằng đó là do anh chán ghét cô ha ha ha...
'Lý Thiên Dã à, anh cũng quá thất bại trong việc biểu lộ cảm xúc rồi.'
Nghĩ một lúc, đầu óc cô bắt đầu mơ hồ, dần dần ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy đã đến bến. Mà điều khiến cô không ngờ nhất là cô vừa mới xách túi lớn túi nhỏ chuẩn bị bắt xe về nhà thì trước mặt đã xuất hiện một bóng người hại cô sợ đến mức thiếu chút nữa hét lên.
- Lý Thiên Dã, anh làm cái gì vậy? Muốn dọa chết em à? – Cô vỗ ngực, hung hăng trừng mắt nhìn khuôn mặt vô tội của anh.
- Bác em gọi điện cho anh nói là em đã bắt xe lên thành phố, cho nên anh đến đây đón em. – Thiên Dã thuận tay nhận lấy hành lý của cô, từ tốn giải thích.
- Cái gì? – Cô nhảy dựng, nhíu mày buồn bực. – Lý Thiên Dã, anh thật đúng là biết cách thu phục lòng người đấy nhỉ?
Thiên Dã chỉ nhìn cô cười cười không nói. 7 năm qua anh dường như tự biến mình thành con cái nhà họ Huỳnh, chăm sóc lo lắng cho người thân của cô chẳng khác gì nhà mình, có như vậy anh mới có cảm giác mình không mất cô, chỉ là đang chờ đợi mà thôi. Chờ đợi cô bé của anh hết giận, chờ cô quay trở về tiếp tục đoạn tình cảm của bọn họ, tiếp tục tương lai của bọn họ.
- Ngồi xe mấy tiếng có mệt không? – Thiên Dã vừa khởi động xe vừa quan tâm hỏi cô.
- Không sao, em ngủ một giấc là tới rồi. – Cô lắc lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại len lén liếc sang người bên cạnh.
- Sao vậy? – Nhân lúc dừng đèn đỏ, Thiên Dã quay sang nhìn cô, mỉm cười hỏi.
- Hả? À, không có gì. – Cô lúng túng lắc đầu.
- Ừ - Thiên Dã cũng không ép hỏi, tiếp tục nghiêm túc lái xe. Hôm đó là anh quá xúc động nên mới nặng lời với cô như vậy. Anh vốn không hề muốn ép buộc cô, chỉ cần cô đừng cố tình đẩy anh ra xa là được rồi.
- Lý Thiên Dã! – Đắn đo một lúc, cô hít một hơi thật sâu mới lên tiếng. – Em... em nghĩ là... ừm...
- Em nghĩ cái gì? – Đợi một lúc không thấy cô nói tiếp, Thiên Dã hơi nghiêng đầu nhìn sang, thấy vẻ mặt bối rối của cô thì khẽ cười. – Đừng vội, anh sẽ không chạy mất. Cứ từ từ nói.
- Anh thay đổi nhiều quá rồi đấy! – Cô bĩu môi, cúi đầu không dám nhìn anh, giọng nói mang theo sự buồn bực không nói thành lời. – Anh như vậy làm em cảm thấy rất áy náy, cũng rất đau lòng.
- Em đau lòng vì anh?
- Ừm.
- Anh rất vui! – Thiên Dã mỉm cười nhìn thoáng qua khuôn mặt phụng phịu của cô, thanh âm có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. – Giai Giai, không cần áp lực quá, anh có thể đợi mà.
- Tại sao anh nhất định phải đợi em?
- Điều này còn cần phải hỏi ư?
- Nhưng mà 7 năm thật sự lâu lắm, hơn nữa anh cũng không biết là em có trở về hay không. Nếu như em không về...
- Hiện tại em đã ở đây rồi không phải sao?
Cô mím môi không nói, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một bên mặt của Thiên Dã, trái tim trong lồng ngực khẽ nhói. Anh đã thay đổi rất nhiều, là do thời gian, hay do cô? Dường như nó cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì cô đã không còn cách nào làm ngơ nữa. Cô đau lòng vì anh, sự nuối tiếc năm đó lại một lần nữa bị anh gợi lên, khiến cô muốn được ích kỷ một lần, muốn tiếp tục con đường mà năm xưa cô không thể đi hết, muốn biết rốt cuộc 10 năm đó có thể đem lại kết quả mà cô từng mong muốn hay không.
Thấy cô bỗng dưng im lặng, anh cũng chỉ biết để cho cô yên tĩnh suy nghĩ. Anh không muốn lại làm cô tức giận nữa, anh sợ cô sẽ lại chạy mất giống như năm đó, đến một nơi mà anh không biết, rời khỏi tầm mắt của anh, như vậy anh... anh không biết mình có thể chịu được không. Mấy hôm nay anh đều tự nhủ với mình, như bây giờ là tốt rồi, cô ở đây là tốt rồi, không nên thúc ép cô, chỉ cần cô chịu xuất hiện trong cuộc sống của anh như thế này đã là tốt lắm rồi. Anh không nên quá tham lam!
Bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói bá đạo đã từng rất quen thuộc khiến Thiên Dã ngây người.
- Lý Thiên Dã, em đã trả tự do cho anh, nhưng anh lại không biết hài lòng, như vậy... em sẽ cố mà quản thúc anh vậy.
---------------------------------------
3.
- Thiên Dã, cậu xem, người ta đã chỉ đích danh là muốn mời cậu, lại chấp nhận chờ suốt hai tuần...
- Được, tôi làm. – Còn chưa để Minh Đức nói hết, Thiên Dã đã sảng khoái đồng ý.
- Vậy còn chuyện hôm trước...
- Không thành vấn đề.
- Thiên Dã, cậu không sao đấy chứ? – Minh Đức kinh sợ hỏi một câu. Lý Thiên Dã vốn không phải người dễ nói chuyện như thế này đâu, chẳng lẽ cậu ta bị cái gì kích thích? Hoặc là... bị Giai Giai chọc giận đến điên luôn rồi? Nghĩ như vậy, Minh Đức hắng giọng một tiếng, cất lời khuyên nhủ. – Giai Giai còn nhỏ, cậu nên rộng lượng một ch...
Thiên Dã thu lại ý cười, lườm Minh Đức một cái sắc lẻm. Anh làm sao? Anh đã không còn là Lý Thiên Dã ngu ngốc trước đây rồi, ngay cả Giai Giai cũng thường xuyên bị sự quan tâm tỉ mỉ của anh làm cho kinh ngạc đấy. Nhớ tới dáng vẻ của cô lúc đó anh lại buồn cười. Cô thật sự rất là đáng yêu!
Thấy người bên cạnh thoáng cái đã rơi vào thế giới của riêng mình, Minh Đức càng hoảng.
- Tôi nói này, cậu đừng như vậy, rất là dọa người đó có biết không?
- Tôi làm sao? – Thiên Dã nhíu mày. Anh lạnh nhạt thì kêu anh nhàm chán, cứng nhắc. Đến khi anh bộc lộ cảm xúc chân thật của mình lại nói anh dọa người. Giai Giai còn chưa muốn anh thay đổi, tên Hoàng Minh Đức này ăn gan hùm mật gấu có đúng không?
- Không sao, đại gia ngài mau mau đi làm việc đi thôi ha ha... - Minh Đức cười cười đuổi người. Anh chịu không nổi lực sát thương của ánh mắt kia, quá sắc bén rồi.
Reeng reeng reeng...
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Thiên Dã reo lên, anh nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy trên màn hình thì vèo một cái sắc mặt trở nên vô cùng tốt, bắt máy với giọng nói dịu dàng mang theo nồng đậm ý cười.
- Giai Giai, anh đây!
Minh Đức hóa đá tại chỗ, hồi lâu sau mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra vị đại gia này không hề có bệnh, mà là đang sa vào lưới tình a. Nói như vậy là bọn họ đã làm hòa rồi? Ôi chao, công lao của anh trong việc này cũng không nhỏ đâu a~
Bên này Minh Đức còn mải tự kỷ cười thầm, bên kia Thiên Dã đã nói chuyện xong rồi, mặt mày hớn hở đứng lên.
- Tôi đi đây, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi.
- Này, bây giờ đang là giờ làm việc mà? – Minh Đức nhăn mặt kêu lên, rất chi là không hài lòng. Người này có ý thức trách nhiệm một chút được không?
- Giai Giai đi dạo phố, muốn tôi tới đón. – Thiên Dã dừng một chút lại nói. – Tôi sẽ không kéo dài tiến độ, cho nên cậu đừng có nói lung tung trước mặt cô ấy.
- Đã biết đã biết, tôi tuyệt đối không phá hủy hình tượng vĩ đại của cậu đâu. – Minh Đức cuwòi ha hả cam đoan.
Nghe vậy, Thiên Dã nhếch nhếch khóa môi hài lòng rời đi. Nghĩ đến cô vừa mới ở trong điện thoại thay đổi thái độ như lật sách, câu trước vừa dè dặt hỏi anh có rảnh hay không, câu sau đã hung hăng ra lệnh cho anh phải lập tức chạy tới làm cu li cho cô, nụ cười của anh không nhịn được ngày càng mở rộng. Có lẽ anh đã trúng độc quá nặng rồi, đến mức cô càng bá đạo bày tỏ chủ quyền với anh, anh lại càng vui mừng đến không thể tự kiềm chế.
...
Giai Giai vừa tiễn Uyển Hinh xong, quay đầu lại đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ lại bên đường, Thiên Dã tươi cười bước xuống đi đến trước mặt cô.
- Sao Uyển Hinh lại bắt xe về trước?
- Uyển Uyển không khỏe nên cậu ấy mới vội vã như vậy, ai biết được anh lại đến nhanh như thế? – Cô len lén quan sát nét mặt Thiên Dã, thấy anh không có biểu cảm gì đặc biệt thì hơi nhíu mày. – Lý Thiên Dã, anh rất vô tình!
Thiên Dã vừa thắt dây an toàn xong nghe vậy thì ngạc nhiên quay đầu nhìn cô.
- Anh vô tình? Giai Giai, em đang nói mơ đấy à?
- Em đang nói đến Uyển Uyển, anh...
- Anh đã có em rồi, chẳng lẽ còn phải quản cả những người có suy nghĩ không nên có? Như vậy thì em phải làm sao bây giờ?
- Uyển Uyển chưa từng làm gì quá đáng, cô bé cũng không hề có ý muốn phá hoại tình cảm của ai cả, anh không nên nghiêm khắc như vậy. – Cô cau mày. Thật sự co rất thương Uyển Uyển, cũng phục sự can đảm của cô bé. Hơn nữa, cô dường như thấy được hình ảnh chính mình năm xưa, cho nên cô thật sự không đành lòng nhìn cô bé thương tích đầy mình.
- Giai Giai, vậy em muốn anh phải làm sao? – Thiên Dã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, dịu dàng hỏi. Anh bây giờ không hề muốn lớn tiếng với cô, mất đi rồi lại có được khiến anh biết phải thật trân trọng cơ hội này, chỉ hận không thể nâng cô trên tay mà cưng nựng yêu thương.
- Em không phải là trách cứ anh, em chỉ không đành lòng thôi. – Cô thở dài. Kỳ thực côc ũng không có tư cách oán giận anh không phải sao? Vân Trạch vẫn còn đang chờ cô ở Nhật, ngày hôm trước anh còn phụng phịu hỏi cô bao giờ mới trở lại thăm anh. Đối diện với giọng nói chờ mong cùng tủi thân ấy, cô thật sự không có cách nào nói nên lời. Haizzzz...
- Đừng thở dài nữa, anh sẽ sắp xếp thời gian nói chuyện thẳng thắn với Uyển Uyển. – Dừng một chút Thiên Dã mới nói tiếp. – Còn Tống Vân Trạch, nếu em tin tưởng anh...
- Không. – Cô giật mình kêu lên, phát hiện mình phản ứng hơi quá mới lúng túng nói. – Em... em sẽ tự xử lí, anh không cần bận tâm.
- Ừ - Thiên Dã nặng nề gật đầu, sắc mặt hơi tối đi một chút, nhưng cô đang cúi đầu nên hoàn toàn không biết được biểu cảm này của anh. Cũng bởi vì như vậy nên sau này Vân Trạch đáng thương đã phải chịu không ít khổ sở và tủi thân.
...
Yên lặng một lúc, cảm thấy không khí dường như vẫn còn rất gượng gạo, bỗng nhiên cô quay sang hỏi người bên cạnh một câu.
- Lý Thiên Dã, nếu có một cô gái ngây thơ lương thiện và một cô gái chín chắn thực dụng cùng theo đuổi anh, anh sẽ chọn người nào?
- Hả? – Thiên Dã ngẩn người một lúc mới cười đáp. – Đó đều không phải sở thích của anh.
- Chỉ có hai đối tượng đó thôi, anh đừng có mà kén chọn! – Cô trừng mắt.
- Không phải còn em đó sao? – Thiên Dã cười cười nhìn cô một cái.
- Lý Thiên Dã, anh cứ phải đối đầu với em mới chịu được à? Em bảo anh chọn thì anh mau chọn đi, lắm lời như vậy làm cái gì? – Cô quay hẳn sang nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái bên cạnh với vẻ mặt hết sức không hài lòng.
- Nhưng mà cả hai anh đều không thích, anh thích cô gái vừa bá đạo vừa ương bướng lại bám người như em cơ. – Thiên Dã uất ức nói. Anh chỉ yêu cô thôi mà, anh nào có làm gì nên tội chứ?
- Lý Thiên Dã, bây giờ anh đang lên án em đúng không? – Cô muốn phun lửa rồi. – Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé, anh mà chọc giận em, em sẽ cho anh biết như thế nào mới thực sự là bám người.
- ... - Thiên Dã biết điều giữ im lặng đợi cơn giận của cô bay đi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói một câu. – Kỳ thực, anh rất chờ mong!
Cô kiên quyết quay đầu nhìn ra cửa sổ không thèm để ý đến người đàn ông đầu óc bị úng nước này nữa, trong lòng không ngừng tự huyễn hoặc mình, cô không biết người này, cô không quen người này, đây không phải là Lý Thiên Dã.
------------------------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...