1.
Mãi đến khi cảm nhận được ánh nắng chói chang đang chiếu xuống đỉnh đầu, Thiên Dã mới miễn cưỡng mở mắt ra. Nếu không phải lo lắng Giai Giai của anh bị thiêu hỏng thì còn lâu anh mới chủ động phá vỡ giây phút bình yên khó khăn lắm mới có được này. Anh đợi lâu lắm mới đợi được ngày này. Ngay lúc này đây anh rõ ràng cảm nhận được tình cảm trong ánh mắt cô, mặc dù rất mong manh, nhưng nó thực sự tồn tại, và nó hướng về anh. Nói thật, anh rất luyến tiếc giây phút này, chỉ là... ánh mắt ở đây cũng quá chói đi, nếu tiếp tục ngồi ở chỗ này cô sẽ bị hun đến ốm mất. Vì vậy, anh rất không tình nguyện mở miệng gọi một tiếng.
- Giai Giai, chúng ta...
- Không. – Cô bị giọng nói của Thiên Dã làm cho giật mình bừng tỉnh, hoảng hốt đứng bật dậy. Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh thì lúng túng quay đi, lí nhí. – Em... em đi về trước. – Nói xong lập tức chạy đi, bỏ lại một mình anh ngây ngốc ngồi yên tại chỗ với ánh mắt mê mang.
...
Về nhà, cô không nói không rằng chạy vào phòng, đóng cửa cái rầm, sau đó mới tựa lưng vào cửa thật lâu cũng không thể bình tĩnh nổi.
Cô đặt tay lên lồng ngực phập phồng, trái tim vẫn còn đập loạn xạ. Mới vừa rồi cô... cô thế nhưng lại nhìn anh đến ngây người, còn chủ động muốn chạm vào anh. Cảm giác này cô biết, giống hệt như 17 năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy anh. Lúc đó anh đứng dưới tán cây bên sân chơi nhàn nhạt nhìn những đứa trẻ khác cười đùa, dáng vẻ lạnh nhạt cô đơn lại thêm sự huyền bí như ẩn như hiện đã thu hút ánh mắt của cô, khiến lực chú ý của cô không tài nào dời đi được. Cũng là từ khi đó, cô mặt dày mày dạn bám theo anh mỗi ngày, ròng rã suốt 10 năm.
Đã lâu như thế rồi, cô cứ nghĩ mình hẳn là đã quên, nhưng tại sao đột nhiên nó lại trỗi dậy, tại sao đối tượng vẫn là Lý Thiên Dã chứ? Là do ánh nắng mặt trời quá gắt, hay bởi vì ảnh tượng quen thuộc, hoặc là...
Không, không có hoặc là, nhất định là cô bị thời tiết nóng bức này làm cho u mê rồi. Đúng, nhất định là vậy. Trời nóng thế này cô nên hạn chế đi ra ngoài đường, để tránh bị nóng đến choáng váng dẫn đến gặp phải ảo giác không nên có.
Là ảo giác... là ảo giác... đó chỉ là ảo giác thôi... ảo giác... ừm, tất cả chỉ là ảo giác... Tình cảm của cô đối với Lý Thiên Dã đã sớm không conò, hiện tại người cô nên quan tâm là Vân Trạch. Người cô thích là anh, bạn trai của cô là anh, người cô yêu...
Cô hơi nhíu mày, sau đó lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ kỳ quái, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi ngồi vào bàn, hít sâu một hơi tiếp tục công việc đang dang dở.
...
Mặc dù rất không muốn nhưng mấy ngày tiếp theo cô đều đi sớm về khuya, căn bản chính là vừa mở mắt ra đã lặn mất tăm, mặt trăng chưa lên cô sẽ chưa xuất hiện tại nhà. Tại sao? Bởi vì mỗi ngày Lý Thiên Dã đều làm tổ ở nhà cô, không nấu cơm thì rửa bát, thậm chí còn mặt dày mang theo quyển sách dày cộp sang đây ngồi đọc, tự nhiên như ở nhà mình ấy. Cô đuổi thế nào anh cũng không đi, tức nhất chính là ông Huỳnh không hiểu sao cũng bị anh thu mua rồi. Vì thế, cô chạy!
Lại một ngày nữa không thấy bóng dáng cô đâu, Thiên Dã buồn bực ngồi trên ghế gỗ phơi nắng, tâm trạng hết sức không totó. Rõ ràng ngày hôm đó thái độ của cô đối với anh đã khác rồi mà? Anh biết cô đã bắt đầu dao động, thậm chí là rung động, một lần nữa rung động trước anh. Nhưng tại sao cô lại cư xử như vậy? Tại sao lại muốn trốn tránh anh? Nói thật anh không thể hiểu nổi trong đầu cô bây giờ đang nghĩ cái gì. Huỳnh Giai Giai mà anh biết không phải một cô gái yếu đuối, lại càng không phải người am hiểu những lắt léo trong tình cảm. Đối với cô chỉ cần thích là sẽ mạnh mẽ tiến tới, không thích sẽ trực tiếp cự tuyệt, tựa như thái độ vô tình của cô mấy ngày trước vậy. Nhưng bây giờ là thế nào? Cô bé này từ khi nào học được cách lẩn trốn rồi? Từ lúc nào một người thẳng thắn bộc trực như cô lại trở nên hèn nhát nhu nhược thế này?
Anh không kiềm chế được mà nhíu mày thật chặt, vừa tức giận lại bất đắc dĩ, còn có sự hoang mang khó hiểu, cảm xúc phức tạp trong lòng làm cho anh bồn chồn không thôi. Cô hình như không muốn đối mặt với anh, anh lại không nỡ ép buộc cô, chẳng lẽ bọn họ cứ mãi bế tắc thế này hay sao? Haizzz... anh nên làm cái gì mới tốt đây?
...
Lúc này, cô đang ngồi trong một quán cà phê khá yên tĩnh, chống cằm nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi trên đường, tâm trí không biết đã bay đến tận phương trời nào.
- Giai Giai? – Đúng lúc này, một giọng nói ngạc nhiên vang lên làm cô hồi hồn, nghiêng đầu nhìn lại.
- Anh rể! – Nhận ra người vừa lên tiếng là ai, cô liền mỉm cười đáp lại. – Anh đi gặp khách hàng à?
- Ừ, đã xong việc rồi. – Đình Kiên gật đầu, ngồi xuống đối diện với cô, cúi đầu trầm mặc.
Thấy dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Tống Đình Kiên, cô sửng sốt một chút, lập tức bật cười.
- Anh rể, làm sao anh lại bày ra bộ dáng này với em? Có chuyện gì khó nói à? – Cô nhíu mi nghĩ ngợi, dừng một chút lại nói. – Hay là anh cãi nhau với chị của em, muốn em giúp anh chị làm hòa?
- Không phải. – Đình Kiên lắc đầu, nhớ tới vợ yêu nhà mình thì không nhịn được khẽ cười. Tính tình cô rất thẳng thắn, có điều gì bất mãn với anh sẽ lập tức chạy tới trước mặt anh tranh luận một hồi, sau đó ngủ một giấc liền quên mất tiêu, cho nên từ khi bọn họ yêu nhau đến giờ gần như chưa từng giận nhau lần nào. Tất nhiên, là một người đàn ông mẫu mực, mỗi lần anh đều bao dung cô, chịu thiệt một chút bày ra bộ dáng đáng thương khiến cô mềm lòng, rồi bọn họ sẽ lại vui vẻ... Ôi chao, anh lại đang nghĩ đi đâu rồi, anh có chuyện chính sự cần giải quyết á. Nghĩ như vậy, anh húng hắng vài tiếng, nghiêm túc hỏi cô. – Giai Giai, nghe nói em có bạn trai?
- Em nói với chị Minh Minh từ lâu rồi, chị ấy không nói với anh à? – Cô ngạc nhiên nhướn mày. Người chị gái của cô cũng quá vô ý đi, chuyện quan trọng như vậy cũng không nói với anh rể một tiếng, để cho anh ấy trở thành một kẻ mù thông tin thật đáng thương!
- Minh Minh có nói với anh, nhưng cũng chỉ đề cập qua một chút thôi. – Đối diện với ánh mắt tràn ngập đồng tình của cô em vợ này, Đình Kiên cảm thấy tâm hồn của mình mãnh liệt run lên. Anh đã xảy ra chuyện gì mà cần người ta phải thương hại? Tại sao chính bản thân anh cũng không biết?
- Vậy anh còn hỏi em làm gì? – Cô khó hiểu.
- Em cũng không nói cho chị em biết bạn trai của em là ai...
- Cho nên chị em bảo anh đi hỏi cung em à? – Cô cười cười.
- Không phải, chị em cũng không quá để ý đến chuyện này, nhưng mà anh nghe Uyển Hinh nói bạn trai của em tên là Tống Vân Trạch?
- Đúng vậy, có vấn đề gì sao? – Cô gật đầu, nghi hoặc nhìn người đối diện. Đừng nói với cô là Vân Trạch trước đây đã từng có ân oán tình thù gì đó với anh rể nha? A, đợi chút, anh rể của cô tên đầy đủ là...
- Ha ha... không ngờ gia đình chúng ta lại có duyên như vậy. Em vợ à, Tống Vân Trạch là anh họ của anh. – Đình Kiên vui vẻ cười to, nhưng rồi lại lập tức nhíu mày ninh mi.
Minh Đức đã nói hết với anh, cho nên anh cũng hiểu được phần nào mối quan hệ lằng nhằng phức tạp giữa Giai Giai và Thiên Dã, lại càng biết rõ gần đây hai người họ vẫn luôn dây dưa không dứt. Mà cái người anh họ ngu ngốc kia của anh lại để bạn gái một mình trở về Việt Nam, chẳng lẽ không có chút lo lắng nào hay sao? Không đúng, thỉnh thoảng liên lạc anh ấy vẫn còn vui vẻ một câu bạn gái của anh thế này hai câu bạn gái của anh thế kia, rõ ràng là tuyệt đối tin tưởng vào tình cảm này. Thế nhưng mà... Không được, anh phải mật báo, để cho anh họ có sự chuẩn bị thích đáng mới được. Nhưng mà như thế thì Thiên Dã biết làm sao? Aizzz... anh mặc kệ, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên đi, anh chỉ cần bịa ra một lí do kéo anh họ ngu ngốc của mình về đây là được rồi.
'Thiên Dã à, không phải tôi không coi cậu là bạn, nhưng tôi cũng không thể quay lưng lại với anh họ của mình. Mấy người tự giải quyết cho tốt đi!'
---------------------------------------
2.
Nhìn ánh mắt lập lòe của Tống Đình Kiên, cô đập bàn cái rầm, ngả người về phía trước nheo mắt nhìn anh.
- Anh rể, anh đang có ý đồ đen tối gì?
- Nào có. – Đình Kiên sờ sờ mũi, dưới ánh mắt sắc bén của cô mới miễn cưỡng lên tiếng. – Chỉ là đã lâu rồi anh chưa gặp anh họ, cho nên...
- ... – Nghe vậy, cô ngây ra một lúc rồi cụp mắt, thở dài một hơi, giọng nói cũng trở nên rã rời. – Anh rể, bây giờ em rất loạn, anh đừng nói cho anh ấy biết chuyện của Lý Thiên Dã được không? Em... em sẽ cố gắng giải quyết.
- Anh biết rồi. – Đình Kiên gật đầu, vỗ vỗ vai cô an ủi. – Em đừng áp lực quá, anh họ của anh không phải người không hiểu lí lẽ. – Nói thì nói thế nhưng trong lòng Đình Kiên vẫn không nhịn được mà lắc đầu thở dài. Chỉ mong mọi chuyện sớm được giải quyết, tất cả sẽ có một kết thúc tốt đẹp.
Reng reng...
Cô nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình mà không khỏi nhíu mày, nghĩ một lát rồi ấn từ chối.
Reng reng...
Nhưng còn chưa kịp cất điện thoại thì tiếng chuông lại vang lên, cô dứt khoát tắt nguồn luôn. Bây giờ cô thật sự không biết phải đối mặt với Lý Thiên Dã như thế nào, cô sợ mình không kiềm chế được sẽ làm ra chuyện có lỗi với Vân Trạch.
Đình Kiên không hỏi cũng biết người vừa gọi là ai, nhưng không tiện nói thêm cái gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu.
- Giai Giai, em có muốn anh đưa em về không?
- Không cần đâu, anh đi trước đi, em sẽ về sau.
- Anh nghe bố nói dạo này em hay về muộn. Con gái bên ngoài buổi tối không an toàn đâu, nhớ về sớm! – Đình Kiên dặn dò một câu rồi mới rời đi.
- Em biết rồi. – Cô mỉm cười vẫy vẫy tay.
Nhìn theo bóng lưng của Đình Kiên, cô không khỏi hâm mộ chị gái của mình. Theo như cô thấy thì anh rể là một người đàn ông tốt, biết yêu thương vợ lại rất có trách nhiệm. Nếu như cô cũng có thể tìm được người như vậy... Không đúng, Vân Trạch của cô cũng là một người rất tốt, cô đang nghĩ đi đâu vậy chứ? Cô lắc lắc đầu, bỗng nhiên một dấu hỏi to đùng nhảy ra trước mắt cô. Vân Trạch là anh họ của anh rể cô, nếu như sau này cô với Vân Trạch thành một đôi thì bọn họ sẽ xưng hô như thế nào nhỉ? A ha ha... chỉ nghĩ thôi cô đã thấy thú vị rồi! Nhưng chỉ một giây sau cô đã không cười nổi nữa, bởi vì cô nhìn thấy Uyển Uyển đang đi vào quán cà phê. Đối với Uyển Uyển cô cảm thấy rất ngại ngùng, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để gặp cô bé, bởi vì cô vẫn còn chưa biết nên đối mặt với chuyện của Lý Thiên Dã như thế nào. Cô thật sự rất rối rắm! Đúng ra cô nên khích lệ Uyển Uyển để cô bé sớm đạt được nguyện vọng của mình. Như vậy cô cũng sẽ không phải ngày ngày trốn tránh sự theo đuổi của Lý Thiên Dã như thế này nữa. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại có một giọng nói ngăn cô lại, yếu ớt nhưng cũng đủ để cô không tài nào mở miệng được.
Uyển Uyển cũng nhìn thấy Giai Giai, sửng sốt một chút, rồi bắt đầu do dự. Cô không biết cô có nên đi đến chào hỏi một tiếng không, cũng không biết mình nên giả bộ như cái gì cũng chưa phát sinh hay là thẳng thắn nói chuyện một lần. Nếu là mấy hôm trước cô sẽ rất tự tin nói ra tình cảm của mình, bởi vì cô biết Giai Giai sẽ ủng hộ cô. Nhưng bây giờ, cô không chắc nữa. Hình ảnh ngày hôm đó đã in đậm vào tâm trí cô. Nó khiến cô hoang mang, khiến cô rối bời, bởi vì cô có cảm giác dường như Thiên Dã đã lay động được trái tim của Giai Giai rồi. Vậy, cô phải làm sao bây giờ?
Cuối cùng, Giai Giai hít một hơi thật sâu đè nén tất cả cảm xúc phức tạp trong lòng, mỉm cười gọi một tiếng.
- Uyển Uyển!
Uyển Uyển bị thanh âm đột ngột làm cho hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn cô gái đang ngồi ở đằng kia, ngập ngừng đi tới.
- Chị Giai Giai, thật là trùng hợp! – Uyển Uyển lúng túng nói một câu, cúi đầu không dám nhìn vào mắt người đối diện.
- Ừ, chị rất thích không khí ở đây. Em đến một mình hay có hẹn với bạn? – Cô cố gắng tỏ vẻ tự nhiên. Coi như cái gì cũng không biết là tốt rồi, như vậy cả hai đều đỡ ngại ngùng, mà cô cũng không cần phải đau đầu về cái người tên Lý Thiên Dã kia nữa.
- Em... em... thực ra em... - Uyển Uyển ấp úng hồi lâu cũng không nói nên lời. Tại sao cô lại chọn quán cà phê này chứ? Nếu như cô biết Huỳnh Giai Giai ở đây, cô nhất định sẽ không hẹn anh ở chỗ này. Cô vốn định nói cho anh biết quyết định của mình, rằng cô sẽ không bỏ cuộc, nhưng bây giờ Giai Giai ở đây, vậy cô nên làm cái gì? Nói trước mặt cả hai người thì giống như là cô đang công khai khiêu khích vậy. Nhưng...
- Sao thế? Không tiện nói ra thì thôi, chị cũng đâu có ép buộc gì em? Đừng nước mắt lưng tròng như vậy, chị sẽ có cảm giác mình là người xấu đang bắt nạt trẻ nhỏ. – Cô phì cười.
- Cũng... cũng không phải em không muốn nói, chỉ là... - Uyển Uyển cười gượng, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng. – Thực ra hôm nay em hẹn anh Thiên Dã.
- À – Cô ậm ừ một tiếng, cúi đầu khuấy ly nước trước mặt, im lặng không lên tiếng nữa.
- Chị Giai Giai! – Uyển Uyển cắn môi. – Chị đã biết tình cảm của em đối với anh Thiên Dã, đúng không?
- Ừ, chị biết. – Cô gật đầu, hai hàng mi dài cụp xuống che khuất đôi mắt khiến Uyển Uyển không thể đoán được cô đang suy nghĩ những gì.
- Vậy... chị cảm thấy chuyện này thế nào? – Uyển Uyển ngập ngừng hỏi.
- Yêu ai là quyền của em, chị là người ngoài không tiện phán xét.
- Nhưng mà... chị với anh Thiên Dã... ừm... người anh Thiên Dã yêu vẫn luôn là chị.
- Vẫn luôn? – Tay đang khuấy ly nước của cô hơi dừng lại, nhưng cũng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt hỏi. – Em đã quyết định chưa?
- Em sẽ không từ bỏ. Tuy rằng bây giờ anh ấy yêu chị, nhưng em tin có một ngày anh ấy sẽ quay đầu nhìn em. Em nhất định sẽ kiên trì cho đến khi ngày đó tới. – Uyển Uyển ngồi thẳng người, giọng nói hết sức kiên định nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên, cẩn thận quan sát biểu hiện của người trước mặt. Tiếc là Giai Giai vẫn cúi đầu khiến cô không nhìn ra được rốt cuộc cô ấy cảm thấy thế nào.
Cô im lặng thật lâu, cái gì cũng không nói, cũng không có bất kì phản ứng nào, dường như mới vừa rồi không nghe thấy bất kỳ điều gì. Đến khi Uyển Uyển nghĩ rằng cô sẽ không đáp lại, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Ừ, sự cố chấp này rất giống chị năm đó.
- Vậy... chị sẽ ủng hộ em chứ? – Uyển Uyển mong chờ nhìn người đối diện. Cô thật sự mong có một người sẽ ủng hộ mình, thật sự mong có ai đó nói với cô rằng cô làm không sai, rằng cô xứng đáng có được hạnh phúc, và rằng cô nhất định sẽ thành công nắm chặt tương lai của mình trong tay.
Cô sửng sốt. Thế nào cô cũng không ngờ Uyển Uyển sẽ hỏi mình câu này, lại càng không ngờ cô bé sẽ dùng ánh mắt tràn ngập hi vọng nhìn mình như thế. Có lẽ cô bé đã phải chịu rất nhiều áp lực, nghe rất nhiều lời khuyên can và phản đối từ mọi người xung quanh. Haizzzz... thật là một cô bé đáng thương! Nhưng, cô sẽ ủng hộ cô bé sao? Cô muốn ủng hộ cô bé chứ? Cô có thể tiếp thêm động lực cho cô bé trên con đường theo đuổi hạnh phúc không? Cô nghiêm túc tự hỏi bản thân, nhưng cô không nhận được một đáp án chính xác nào mà chỉ là sự rối bời bất lực.
Ủng hộ cô bé, như vậy cô sẽ phải dứt khoát từ chối sự săn sóc của Lý Thiên Dã...
Không ủng hộ cô bé, có nghĩa là cô đã phản bội lại sự tin tưởng của Vân Trạch...
Lý Thiên Dã... Tống Vân Trạch...
Bây giờ thậm chí đến chính cô cũng không biết cô muốn cái gì nữa. Cô không biết... thật sự không biết...
---------------------------------------
3.
Sau nửa năm quen nhau, Giai Giai và Vân Trạch chính thức hẹn hò. Thời gian đầu khi mới xác định quan hệ Vân Trạch rất hăng hái nắm tay cô chạy khắp nơi, dường như chỉ hận không thể bắc loa lên mà nói cho cả thế giới biết Tống Vân Trạch anh đã không còn cô đơn nữa rồi, anh có người để chăm sóc rồi, bây giờ anh là một người đàn ông mang trách nhiệm nặng nề trên vài rồi ha ha ha... Kết quả của việc thích khoe khoang này là ngày ngày anh đều nhận được hàng đống câu hỏi đòi hỏi khả năng tư duy logic và trí nhớ cực cao. Đại loại là thế này...
Mỗi khi có ai hỏi trong hai người ai là người động lòng trước, Tống Vân Trạch sẽ hết sức tự hào bước lên một bước, ngón tay dài đưa lên chỉ thẳng vào... bản thân mình. Đúng, anh thích cô trước, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của cô đã không thể kiềm chế được mình mà bị cô hấp dẫn. Suỵt, cái này là anh len lén nói thôi nha, nếu như cô có hỏi nhất định phải nói là do anh nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô, nếu không cô sẽ lột da anh mất. Dù sao đó cũng chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi mà, bây giờ đã khác xưa rồi, anh được thăng chức rồi, cái gì của cô anh cũng yêu hết.
Nếu có ai đó tò mò về con đường theo đuổi người đẹp của anh, trong khi anh còn đang suy nghĩ xem nên tóm tắt quá trình gian nan và vất vả này như thế nào thì cô gái bên cạnh đã rất tự nhiên phán một câu.
- Anh ấy đâu có theo đuổi tôi?
Ngay lập tức, mọi người đều bị câu trả lời không ngờ tới này làm cho đứng hình, bao gồm cả đương sự Tống Vân Trạch anh đây. Sau phút bỡ ngỡ, anh lập tức đứng ở trước mặt cô, dùng ánh mắt tràn ngập bất mãn cùng tủi thân nhìn thẳng vào cô gái vô lương tâm nào đó, nhưng đổi lại chỉ nhận được vẻ mặt vô tội mê mang của cô khiến anh bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ mình thật sự không hề theo đuổi cô ấy?
Cô bị dáng vẻ khôi hài của anh chọc cho phì cười. Anh cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cười đến cong cong của cô, hai hàng lông mày nhướn lên thật cao thật cao, sau đó nhân lúc không ai chú ý cúi đầu hôn chụt một cái lên gò má trắng mịn, nở nụ cười mỹ mãn kết thúc vấn đề khó hiểu này.
Có vài người sẽ hỏi về ngày bọn họ chính thức trở thành một đôi, về bí quyết tỏ tình của anh. Lúc đó anh sẽ hết sức đắc ý quay đầu vênh mặt, chỉ để lại một câu 'thiên cơ bất khả lộ'. Khụ khụ... được rồi, kỳ thực ngày hôm đó anh không hề tỏ tình với cô. Không phải là giống cái vấn đề theo đuổi kia đâu, anh thật sự có theo đuổi cô mà, chỉ là không hiểu tại sao cô lại không biết là anh đang dốc công dốc sức lấy lòng cô mà thôi, nghĩ mà xem, ôi chao thật là đau lòng biết bao!
Quay lại vấn đề chính, anh thực sự không có tỏ tình với cô, bọn họ cứ như vậy mà đùng một cái trở thành một cặp rồi. A ha ha... thực ra cũng không có kỳ diệu như vậy, chính xác mà nói anh không hề cất lời tỏ tình với cô, nhưng mà anh... anh thực hiện bằng hành động. Kia, cũng không phải là anh có ý đồ từ trước, chỉ là lúc đó cô quả thực quá đáng yêu, cho nên anh mới kìm lòng không được mà hôn lên đôi môi nho nhỏ kia. Kết quả bọn họ vừa tách ra cô đã trừng mắt nhìn anh, hung hăng chống nạnh nói.
- Tống Vân Trạch, anh phải chịu trách nhiệm với em!
Anh vẫn còn chưa thoát ra khỏi cảm xúc xa lạ từ nụ hôn ngọt ngào kia, vì vậy chỉ mở to mắt nhìn cô chằm chằm, sau khi nghe được lời cô nói thì hai mắt tỏa sáng lao tới tiếp tục nhấm nháp đôi môi mềm mềm ngon miệng. Đằng nào cũng phải chịu trách nhiệm, anh tất nhiên là muốn ăn nhiều nhiều chút, như vậy mới bõ công...
Đùng đoàng~
Anh lùi lại nửa bước, lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, sau đó chớp chớp mắt nhìn cô, lắp bắp không thành lời.
- Giai Giai, em... em mới nói... nói... nói anh... anh...
- Em bảo phải chịu trách nhiệm với em. – Cô cố gắng nín cười, làm bộ thương tâm khổ sở nhìn anh. – Chẳng lẽ anh không muốn? Nụ hôn đầu của em cứ vô duyên vô cớ mất đi như vậy, anh còn muốn thế nào nữa? Anh... anh là kẻ xấu xa!
- Ừ ừ, anh xấu xa, Giai Giai, đừng khóc đừng khóc, em đừng làm anh rối, để cho anh suy nghĩ một lát. – Thấy cô nước mắt lưng tròng, đại não anh lập tức đình công, tay chân luống cuống ôm lấy cô ngờ nghệch vỗ về.
- Anh còn cần phải suy nghĩ? Tống Vân Trạch, anh...
- Ngoan, đừng ồn, em làm anh rối hết cả lên rồi, đợi anh một chút thôi. – Anh siết chặt lấy cô, ảo não lầm bầm, hồi lâu sau mới buông cô ra, trợn mắt há hốc miệng nhìn cô chằm chằm. – Em nói anh chịu trách nhiệm, có phải ý là chấp nhận anh rồi?
- Chấp nhận cái gì cơ? – Cô chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ, kỳ thực trong lòng đã cười đến sắp nội thương. Vân Trạch thật sự là quá khờ rồi, hôm nay cô chơi thật vui ha ha ha...
- Chấp nhận tình cảm của anh, chẳng lẽ không phải? – Người nào đó hoàn toàn không biết mình bị trêu đùa, chỉ im lặng mím môi nhìn cô, ánh mắt dần dần tối sầm mang theo sự tủi thân vô bờ, nhìn đến mức cô có cảm giác mình đã làm ra việc gì đó không thể tha thứ được.
- Được rồi được rồi, em đùa anh thôi. – Cô xua tay cười ha ha, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập ý cười. – Vân Trạch, từ hôm nay anh chính thức được thăng chức!
- Thăng mấy cấp? – Anh hào hứng hỏi.
- Cho anh vượt cấp, trực tiếp trở thành người cũ luôn, thích không?
- Không cần. – Anh nhảy dựng, nắm tay cô sụt sùi. – Giai Giai, em thật là nhẫn tâm!
- Ha ha... đùa anh thôi mà. – Cô ôm cánh tay anh lắc lắc làm nũng. – Vân Trạch, anh xem em rất là ngoan, có phải nên được thưởng hay không?
- Tới đây! – Anh dang tay ôm cô vào lòng, lại cúi đầu tặng cho cô vài nụ hôn, cười híp mắt hỏi. – Hài lòng không?
- Tống Vân Trạch, anh học xấu rồi! – Cô quệt miệng nhìn anh, bĩu môi lầm bầm.
- Ha ha... đừng giận, bây giờ chúng ta đi ăn, sau đó anh sẽ cho em xem thành quả mấy hôm nay, thích tấm nào liền rửa tặng em được không? – Anh xoa xoa đầu cô, nhỏ giọng dỗ dành, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được oán trách một câu. – Em đó, mỗi lần tìm anh đều là vì mấy tấm ảnh be bé này, rõ ràng là không hề quan tâm tới anh.
- Sao anh biết là không phải ngược lại? – Cô nhướn mày nhìn anh, nháy mắt một cái rồi chạy biến, bỏ mặc anh ngây người đứng tại chỗ chầm chậm tiêu hóa.
Ngược lại? Có nghĩa là cô lấy cớ muốn xem ảnh đề gặp anh? Thật không thật không?
Nháy mắt hiểu được ý của cô, anh sung sướng đến lâng lâng, thật không uổng công anh bấy lâu nay chăm chỉ gấp mấy lần, ngày ngày đều lặn lội đi tìm cảnh đẹp, chỉ mong có thể cho ra lò những tác phẩm đẹp đủ sức quyến rũ cô gái nhỏ nào đó, siêng năng đến mức sếp lớn cũng phải trố mắt hỏi anh có cần đi khám cái đầu hay không ha ha ha ha...
------------------------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...