Các tiên nữ bưng thuỷ bồn (*), khăn vải cùng các loại dược vật, khẩn trương chạy tới trong chính điện.
“Nhanh lên nhanh lên, động tác nhanh lên, ai nha! Không phải loại khăn sa này, phải là màu trắng.” Chủ quản hậu cung mệt nhừ hết cả người, đám tiên nữ đang qua lại không ngớt, va phải thị tùng đang bưng nước liền bị xô ngã thành một đoàn, toàn bộ hậu cung vốn rối ren nay càng thêm hỗn loạn.
Từ trong tẩm thất (*) của Thiên đế truyền ra tiếng rên rỉ đầy khổ sở ——
“Ô… a… a…”
Mặc Nhiên một đầu đầy mồ hôi lạnh, đau đến cơ hồ muốn ngất đi, Phiền Lê nắm tay y, không ngừng ghé vào bên tai khích lệ.
“Mặc Nhiên, cố chịu đựng, rất nhanh sẽ không đau.”
Nơi Mặc Nhiên bị hòa thượng đả thương được Phiền Lê chữa trị đã phục hồi như cũ, nhưng bụng của y lại bắt đầu từng trận rung động đầy đau đớn.
Hai thị nữ dùng sức giữ lấy chân Mặc Nhiên đang quẫy đạp, ngự y đang xoa nắn trên vùng bụng Mặc Nhiên, hắn cũng gấp đến độ toát cả mồ hôi, bề mặt bụng Mặc Nhiên không ngừng phập phồng, từ dưới làn da tản ra một tầng sáng mỏng mảnh.
“Bệ hạ, xem ra không được, nương nương sợ là phải sinh sớm hơn thời hạn đã định.” Ngự y khó xử nói.
“Không phải mới chỉ có bảy tháng hay sao?” Phiền Lê gầm nhẹ.
“Nương nương bị thương quá nặng, ảnh hưởng đến thai nhi, hiện tại phải sinh ra, bằng không tính mệnh của mẫu tử đều khó bảo toàn a…”
“Vậy ngươi mau nghĩ biện pháp!” Phiền Lê giận dữ nói.
“Lão thần xin vâng.” Ngự y vội vàng sai khiến đám thị nữ chuẩn bị.
Phiền Lê cầm khăn, tự tay lau mồ hôi cho Mặc Nhiên. Hắn vẫn nắm chặt tay Mặc Nhiên không buông.
“Mặc Nhiên, cố gắng, không có việc gì, sẽ không có việc gì.”
“Ô…” Mặc Nhiên cắn chặt răng, dùng sức đến mức nha ngân (*) cũng rỉ huyết.
“Bệ hạ, thứ này…” Một thị nữ bưng đến một chén tiên thuỷ còn bốc khói, Phiền Lê cầm lấy, đem miệng chén để sát vào bên môi Mặc Nhiên.
“Mặc Nhiên, uống đi, uống xong ngươi liền không đau nữa.”
Mặc Nhiên răng cắn thật chặt, như thế nào cũng không chịu hé miệng. Phiền Lê ngửa đầu đem tiên thủy uống một ngụm, rồi lập tức phủ lên môi Mặc Nhiên, dùng đầu lưỡi khiêu mở miệng y, miệng đối miệng đút cho y uống.
Ngự y cầm một chiếc túi lớn chạy vội về đến, dụng cụ bên trong túi có tiễn đao (*), dao nhỏ cùng kiềm tử (*).
“Được rồi, bệ hạ thỉnh người trước đi ra ngoài, hết thảy sự vụ ở đây giao cho lão thần.”
“Không được, ta muốn ở bên hắn.” Phiền Lê cố chấp nói. “Ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn sinh hài tử!”
Ngự y không dám trái lời, đành phải im miệng. Hắn phân phó bọn thị nữ giữ lấy tay chân Mặc Nhiên, rồi xuất ra một phiến dao nhỏ bằng vàng, dùng tay xác định vị trí trên bụng Mặc Nhiên, quyết đoán xuống tay, mũi dao hạ xuống trên bụng y tạo thành một hình chữ “Thập”. Mặc Nhiên uống thần thuỷ có tác dụng làm tê liệt, tạm thời không có cảm giác đau đớn, nhưng vẫn đổ mồ hôi không ngừng.
Mấy tia kim quang từ vết thương trên bụng Mặc Nhiên toả ra, ngự y dùng kiềm tử đem bụng y mở rộng thêm một chút, hào quang càng thêm mãnh liệt. Ngự y đem tiễn đao luồn vào trong, lại một đao, Mặc Nhiên bắt đầu rùng mình.
Ngự y dùng thần lực bảo vệ tay của mình, cẩn thận đưa tay vào. Hắn chạm được vào thai nhi, liền nhẹ nhàng đỡ lấy, đem hài tử lấy ra, trong khoảnh khắc hài tử được đỡ ra khỏi bụng Mặc Nhiên, hào quang cùng tiên huyết đồng thời phun trào, Mặc Nhiên bỗng dưng toàn thân run rẩy.
“Ô a —— ” Mặc Nhiên đau đến mức phát ra tiếng thét chói tai ra, Phiền Lê sợ y đau quá sẽ cắn thương chính mình, hắn lập tức đưa cánh tay qua, Mặc Nhiên dùng sức cắn vào cánh tay hắn, nước mắt cùng mồ hôi chảy ướt mặt.
“Chúc mừng bệ hạ, là một tiểu vương tử a…” Ngự y chỉ lo xu nịnh.
“Mau đem miệng vết thương của hắn phục hồi như cũ!” Phiền Lê rống giận, tiếng kêu làm cả tẩm thất đều chấn động, ngự y vội vã đem hài tử giao cho thị nữ đang đứng một bên, rồi cắt cuống rốn còn ở trong cơ thể Mặc Nhiên, sau đó để hai tay phía trên bụng y, sử xuất thần lực.
Phần bụng bị mở ra của Mặc Nhiên bắt đầu khép lại, dần khôi phục lại bề mặt bằng phẳng nhẵn nhụi. Mặc Nhiên mất máu quá nhiều, tinh lực tiêu hao, ngay cả khí lực để nói cũng không có.
Phiền Lê không để ý tới cánh tay bị y cắn thương, hắn dịu dàng lau đi vệt nước trên mặt Mặc Nhiên, khẽ hôn lên trán y.
“Bệ hạ, bệ hạ, làm sao bây giờ, tiểu vương tử không thấy khóc a…” Thanh âm đầy lo lắng của thị nữ vang lên khiến thần trí Phiền Lê khôi phục lại, hắn lập tức đi qua.
Mặc Nhiên cũng nghe thấy thanh âm của thị nữ, y hai mắt đẫm lệ mơ hồ quay đầu, chỉ nhìn thấy một bóng người đầy hư ảo, không thể nhận rõ con mình ở đâu.
Phiền Lê từ trong miệng xuất ra một viên thần châu, đem đút vào trong miệng hài tử, đứa bé mấp máy môi, sau khi đem thần châu nuốt xuống, rốt cuộc cũng phát ra tiếng khóc nho nhỏ.
Ngự y nói: “Bệ hạ đừng lo lắng, để lão thần đưa tiểu vương tử đến Cửu Long động, dùng tiên tuyền thuỷ (*) tắm một chút, hảo hảo chiếu cố, mấy ngày nữa sẽ không sao.”
“Các ngươi đưa hắn qua trước, ta tối nay sẽ đến.”
“Tuân lệnh bệ hạ.” Đám thị tùng trong phòng bắt đầu thu thập dụng cụ đồ vật, Phiền Lê ôm lấy Mặc Nhiên, đưa y đến một sương phòng khác. Mặc Nhiên vốn đang trong tình trạng kiệt sức nằm yên trong tay hắn, thiêm thiếp ngủ.
***
Khi Mặc Nhiên tỉnh lại, đã là bảy ngày sau. Y ngơ ngẩn nằm yên, ký ức trước khi hôn mê loang loáng lướt qua trong đầu. Y nằm một lát, thị nữ hầu hạ mới phát hiện y đã tỉnh.
“Nương nương, người cuối cùng cũng tỉnh.” Đồng nhi thần tình vui mừng, nàng bưng đến cho Mặc Nhiên thang thuỷ ngao chế từ tiên quả, đút cho y ăn từng thìa một. Mặc Nhiên nằm mê man đã lâu, cả người mệt mỏi, chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi cho nàng uy thực.
Sau khi ăn hết chén canh, tinh thần rốt cuộc cũng tốt lên vài phần, Đồng nhi hỏi: “Người còn muốn ăn thêm gì không a?”
Mặc Nhiên lắc đầu, y hiện tại một chút khẩu vị cũng không có. Đồng nhi thấy y sắc mặt trắng bệch, đang muốn hỏi y liệu có muốn dùng một ít bổ huyết tiên đan, chợt vang lên thông truyền của thị vệ ngoài cửa:
“Bệ hạ giá lâm ——”
Phiền Lê tiến vào, theo sau hắn là một nữ nhân trung niên hình thể đẫy đà cùng vài tiểu tiên nữ, nữ nhân ôm trong lòng tiểu hài tử mà Mặc Nhiên sinh hạ bảy ngày trước, xem ra nàng chính là nhũ mẫu. Mặc Nhiên nhìn thấy Phiền Lê, sắc mặt lập tức trầm xuống, y vẫn là không có biện pháp chấp nhận sự thật rằng chính mình đã sinh hạ một hài tử.
Phiền Lê ngồi vào bên giường, cẩn thận quan sát khí sắc của Mặc Nhiên. Mặc Nhiên quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng hắn.
“Mặc Nhiên…” Phiền Lê khẽ gọi một tiếng, Mặc Nhiên vẫn nhìn đăm đăm vào sa trướng (*) trước mặt, không liếc nhìn Phiền Lê lấy một cái. Phiền Lê trong lòng có chút giận, nhưng giờ phút này chỉ có thể nhẫn nại, hắn ôn nhu hỏi: “Thân thể khá hơn chút nào không? Còn đau hay không?”
Mặc Nhiên tiếp tục không nói gì, Phiền Lê sắc mặt dần dần trở nên khó coi, đám thị nữ không ai dám thở mạnh, trong phòng không khí đột nhiên căng thẳng. Phiền Lê ôm lấy hài tử trong tay nhũ mẫu, lại gọi Mặc Nhiên một tiếng:
“Mặc Nhiên.”
Mặc Nhiên biết hắn muốn làm cho mình nhìn hài tử, nhưng y vẫn cố ý giận dỗi nhìn ra phía trước. Phiền Lê cố nén cơn tức giận nói:
“Đây là con của chúng ta, tên ta cũng đã định rồi, là Ân Tường, ngươi có muốn ôm hắn một cái hay không?”
Mặc Nhiên cuối cũng vẫn là không kiềm được liếc mắt một cái, bởi vì sinh non, hải tử bộ dạng vừa gầy lại vừa nhỏ, bất quá hắn có làn da hồng nhuận, một đôi mắt đen nhánh mở to, thoạt nhìn thập phần thông minh lanh lợi. Chính là, vừa nghĩ tới chính mình một đại nam nhân cư nhiên sinh ra một hài tử, Mặc Nhiên trong lòng cảm thấy khó chấp nhận vô cùng.
Trong mắt hiện lên chán ghét, y mím môi, dùng sức quay đầu đi. Cử động đó hoàn toàn chọc giận Phiền Lê, sự tức giận trong nháy mắt bùng nổ, hắn thô bạo đem hài tử để lại trong tay nhũ mẫu, rồi kéo Mặc Nhiên lại, lập tức vung lên một cái tát.
“Bệ hạ!” Đồng nhi kinh hô, Mặc Nhiên bị đánh va phải cột giường, cái trán lập tức sưng lên một mảnh.
Phiền Lê cũng không nhìn tới y, hắn lửa giận ngút trời lập tức đứng lên, đi thẳng ra ngoài cửa, nhũ mẫu cùng mấy thị nữ không biết phải làm sao đành vội vã bước đuổi theo.
Phiền Lê đi được vài bước, bỗng nhiên một trận choáng váng, hắn tựa vào bên cột trụ thở dốc.
“Bệ hạ? Ngài làm sao vậy?” Mấy thị nữ vừa muốn tiến qua, hắn gầm nhẹ:
“Không cần các ngươi quan tâm!”
Đám thị nữ đành phải lui lại, Phiền Lê điều hoà hơi thở một chút, đầu rốt cuộc cũng thanh tĩnh trở lại, hắn lúc này mới lại nhanh chóng rời đi.
Mặc Nhiên biểu tình bình tĩnh đỡ lấy cái trán, Đồng nhi cùng các thị nữ khác đau lòng tiến lại.
“Nương nương, người không có việc gì đi.”
“Nương nương, cái trán sưng lên rồi.” Đồng nhi khẽ gọi, nàng đối một thị nữ nói: “Nhanh đi lấy băng khối.”
“Không cần.” Mặc Nhiên thấp giọng nói. “Vết thương này sẽ nhanh khỏi thôi.”
“Nương nương, tại sao người lại như vậy…” Đồng nhi thật sự không thể đành lòng thấy Mặc Nhiên cùng Phiền Lê mâu thuẫn.
“Các ngươi lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi.” Mặc Nhiên nằm xuống, kéo chăn qua che kín thân mình.
Đồng nhi muốn nói gì đó lại thôi, thị nữ kia đối nàng lắc đầu, ý bảo nàng đừng lắm miệng. Đồng nhi đành phải theo thị nữ kia lui xuống, nhưng trước khi nàng bước ra khỏi cửa, vẫn là nhịn không được mà mở miệng.
“Nương nương, cho dù người có trách tiểu nữ không phân biệt được tôn ti, tiểu nữ cũng nhất định phải nói. Tiểu vương tử thời điểm mới sinh hạ phi thường suy yếu, hơn nữa người lại hôn mê, bệ hạ mỗi ngày đều ở bên người cùng tiểu vương tử, đến ngày hôm qua bệ hạ còn đây cùng người, chỉ vì hôm nay hội nghị lâm triều rất trọng yếu, bệ hạ mới không thể không rời đi…”
Mặc Nhiên nằm đưa lưng về phía cửa, nhưng thân thể của y khẽ run lên, Đồng nhi lại nói: “Bệ hạ vừa nghe nói người tỉnh, lập tức liền bãi triều, mang theo tiểu vương tử lại đây nhìn người, nhưng người lại lạnh lùng như vậy, khó trách bệ hạ lại tức giận.”
Lần này Đồng nhi nói xong liền đóng cửa lại rời đi. Mặc Nhiên trong lòng từng trận đau đớn, ánh mắt cũng trở nên buồn bã.
—
Chú giải:
thuỷ bồn (*) – chậu nước
tẩm thất (*) – phòng ngủ
nha ngân (*) – lợi ;___;
tiễn đao (*) – kéo
kiềm tử (*) – cái kìm
tiên tuyền thuỷ (*) – nước suối tiên
sa trướng (*) – tấm màn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...