Nó làm mặt hình sự đăm chiêu suy nghĩ, rồi đột nhiên cười lớn :
- Haha! Tôi cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết. Thì ra đời thật cũng có chuyện oan gia ngõ hẹp như vậy đấy! – bing bong. Nó thấy buồn cười thật đấy ạ! Không phải nuốt nước mắt vào tim đâu! Còn lúc nó làm mặt hình sự, chính là lúc nó đếm lại những truyện có mô típ như vậy mà nó đã đọc.
- Kevin á? Cái tên cao cao, tóc đỏ đỏ hả? – Kate hỏi.
- Ừ. – Zoey gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào nó, thắc mắc con này cười thật hay cười gượng đây?
- Hớ? Đâu có được? Cậu ta là bạn trai của Hana mà? – Kate phát hiện, mặt cô nàng trở nên gượng gạo. Nó rất đúng, Kate rất tốt, không bao giờ có ý định chiếm lấy gì của bạn bè làm của riêng.
- Ừ. – nó gật đầu khẳng định chủ quyền – Không sao đâu! Kevin đã nói có cách giải quyết.
- Tuyệt thực hả? – Zoey ngây thơ hỏi.
- Tao không biết nữa. Anh ấy có vẻ khá chắc chắn với kế hoạch đó. – nó nhún vai. Hắn và Jackson vừa đem nguyên mâm thức ăn về. Kate thấy hắn thì lạng đi mất, có lẽ cô nàng sợ nó buồn. Zoey ngó nghiêng, thấy mất bóng dáng một người thì hỏi :
- Josh đâu rồi?
- Nó nghe điện thoại, rồi phóng đi đâu rồi. – Jackson đáp.
- Xa nhau có tí đã nhớ người ta rồi! Thật là… – nó trêu nhỏ.
- Xì. Ai thèm nhớ tên đó! Tại vì hắn đảm nhiệm việc đem thức ăn về cho tao, giờ biến đâu mất tiu, tao nhịn đói à? – Zoey đáp. Nhưng khuôn mặt đỏ lự của nhỏ chẳng qua mắt được ai.
- Hana, chuyện của Kate… mày ổn không? – Julia ái ngại hỏi nó.
- Ờ. Tao chả thấy sợ nữa, mà đột nhiên tao muốn làm bà mai!!
- Haha! Ok luôn! Ba đứa mình sẽ giúp cậu ấy.
Hắn và Jackson chả hiểu gì, ngồi lại căn tin nhâm nhi cốc cà phê, miễn cưỡng xử lí đám thức ăn của tụi nó. Gọi một đống rồi nổi hứng trượng nghĩa chạy đi mất. Julia và Zoey chạy đi tìm Kate, rủ cô nàng đi bar. Còn nó chạy đi tìm Ken bảo cậu tối hẹn gặp ở bar. Hai người đồng ý mà chẳng hoài nghi gì.
Josh nhắn tin báo với Zoey sẽ không về nhà vì có chuyện gấp. Nhỏ có hơi khó chịu rồi thôi. Kệ tên đó!!
Tối đó, ba đứa tụi nó, và hai đứa tụi hắn đến Steward, đã thấy Ken ngồi chờ ở đó. Cậu đưa ánh mắt tò mò nhìn nó. Thấy cái mặt gian tà vậy là biết nó lại bày trò rồi.
- Mấy người thiệt quá quắt nha! Chuyện của Nobita, Doraemon sao không ai nói gì với tôi hết? – Ken nhăn nhó.
- Thì… mà sắp tới có một vụ đây, đi không? – Julia cười khì.
- Vụ gì? – không chỉ mình Ken mà cả đám cùng đồng thanh hỏi cô.
- Khi nào tới sẽ biết. – Julia đáp gọn, tựa người ra sau ghế nhấm nháp li rượu trên tay.
- Ủa, chuyện gì mà ngoài kia ồn thế? – Zoey chú ý tới đám lố nhố. (hôm nay mấy anh chị nhà mình không vào phòng vip, chỉ lựa một chỗ ngồi khuất tám chuyện thôi) – Ủa, là Kate mà?
- Cô ấy gặp rắc rối rồi. Ra giúp cô ấy đi Ken. – nó cười nhiệt tình luôn.
Ken có hơi khó hiểu nhưng cũng rời chỗ ngồi tiến tới chỗ Kate. Sáng nay tự nhiên, Julia và Zoey bảo cô nàng đến bar, mà cô vốn muốn đến thử từ lâu, nhưng chưa có dịp, thế là đồng ý luôn. Vừa bước chân vào cổng, đã bị hai tên say rượu chặn đường làm càn rủ rê. Thú thật là Kate không biết võ, nên chẳng biết phải làm sao với hai tên này thì Ken xuất hiện.
Ôi! Cảm giác của Kate thế nào nhỉ? Lâng lâng hạnh phúc. Được cứu bởi người mà mình thầm thích mà! Cơ mà nhìn Ken lúc này, ai nghĩ thằng nhóc mới học lớp 10, nhìn chững chạc đến thế? Dáng người Ken vốn đã cao, thằng nhóc lại biết cách phối hợp quần áo nhìn cực chất!! Làm tim Kate đập nhanh hơn một tí, mặt Kate đỏ hơn một tí.
Ken lạnh lùng đứng chắn trước hai tên kia, tay kéo Kate vào lòng. Kinh nghiệm xương máu của Ken cho cậu biết, trong những lúc thế này, cứ nhận mình là bạn trai của cô ấy, mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng và nhanh chóng, thế là :
- Mấy người đang làm gì bạn gái tôi?
- Mày là thằng nào? – hai thằng đó nghênh mặt hỏi, men say làm hai thằng này trở nên… gan dạ, dù đang rét run bởi sát khí từ Ken nhưng sợ mất mặt trước người đẹp.
- Mày bị ngu hả? Tao đã nói đây là bạn gái tao, thì tao là bạn trai cô ấy. – Ken đáp, mặt không chút biểu cảm.
- Mày tính làm anh hùng cứu mĩ nhân chứ gì? Tao biết, mày với con này chả là gì hết!
Ken bắt đầu hối hận vì đã nói mình là bạn trai của Kate, nhưng mà tên đó muốn chứ gì, thì ok thôi. Ken nhếch mép :
- Muốn tao chứng minh?
- Ừ.
Ken chẳng nói gì, vòng tay qua ôm eo Kate, cô nàng bắt đầu thấy mùi nguy hiểm, thì đúng y như rằng, cậu cuối xuống hôn Kate.
Ba đứa tụi nó thích thú nhìn ra, miệng cười toe toét.
1s.
2s
1′
Thấy Kate có dấu hiệu sẽ tắt thở, Ken mới chịu buông. Cậu quay sang liếc hai tên kia, một tên vẫn còn ngu :
- Vậy tao sẽ giành cô ấy.
- Hừm. Tao vốn định tha cho tụi bây, nhưng là do tự tụi bây chuốc lấy. Gãy vài cái xương là được rồi nhỉ?
Bốp. Bịch. – một em đã nằm đo đất. Và em đã biết mình tiêu! – Bộp. Phịch – thêm một em.
Ken trượt bàn tay từ eo sang tay của Kate, lôi cô nàng đi, trong khi cô vẫn còn sốc vì nụ hôn ban nãy. Kate đột nhiên hoàn hồn lại, cắn vào tay Ken một cái. Cậu đau điếng thét lên :
- Cô làm cái quái gì thế?
- Ai cho phép cậu hôn tôi?
- Đồ vô ơn! Tôi đã giúp cô đấy!
- Ai cần cậu giúp?
- Cái gì? Nếu không có người nhờ, tôi đã không giúp cô!
Nó thấy tình hình không ổn, định chạy ra hòa giải thì Julia can lại, nó đành ngoan ngoãn ngồi lại nhìn. Zoey thích thú quan sát thằng em của mình. Trong khi đến tận lúc này, hắn và Jackson mới hiểu được mấy cô nàng tinh nghịch này đang làm trò gì.
- Tôi không quan tâm! Trả nụ hôn đầu lại cho tôi! – Kate hét lên. Dù biết cái câu nói của mình là hết sức bướng bỉnh và vô lí nhưng thông cảm, thần kinh của Kate hiện giờ đang… không được bình thường cho lắm.
Đối với một người con gái như Kate, nụ hôn đầu rất quý giá, và phải hôn người mình thích cơ! Ừ thì đúng là Ken chính là người Kate thích. Nhưng nụ hôn mà Kate xem trọng, Ken chỉ coi nói là chuyện rất đỗi bình thường, lại còn do nhờ vả mới giúp đỡ Kate! Tổn thương quá! Có phải Kate đã nhìn lầm người? Nhưng mà hình như không phải, ban nãy lúc ôm Kate, Ken đã lấy tay vỗ vỗ nhẹ vai Kate để trấn an tinh thần cô nàng. Cậu thật sự rất tốt bụng mà.
- Cô muốn bồi thường hả?
Kate im lặng nhìn Ken. Ý của cậu là sao cơ? Thấy Kate không nói gì, chỉ giương đôi mắt to tròn, long lanh nhìn mình, Ken nhanh chóng quay mặt đi, lại nắm tay Kate lôi về chỗ tụi nó đang hóng chuyện. Thấy Ken lại gần, tụi nó lật đật ngồi nghiêm túc, như thể nãy giờ ta đây chẳng có làm gì. Hắn và Jackson thấy bộ dạng trẻ con đó thì phì cười. Nhưng có vẻ, Ken chẳng có chút nào quan tâm, chỉ nói một câu rồi lại kéo Kate đi mất :
- Tôi mượn bạn mấy người một chút, nhưng cũng vì cô ta muốn thôi!
Kate giật mình. Ken quen biết với tụi nó ư? Vậy có khi nào cậu ta đã biết tình cảm của Kate rồi không? OMG!! Chắc kiếm xẻng tự đào hố rồi nhảy xuống quá!! Ơ mà chắc tụi nó không nói gì đâu. Tụi nó vốn kín miệng mà! Chắc không để lộ thiên cơ! Với suy nghĩ đó, Kate tạm thở phào.
- Tiến triển nhanh gớm! – đợi Ken đi rồi, ba đứa quỷ tụi nó đồng thanh.
Đi mất của Ken là đi sang quầy pha chế rượu, gọi hai li gì đó rồi đem vào phòng vip. Vừa vào trong, Ken khóa cửa, đặt hai li rượu lên bàn, rồi đè Kate xuống ghế, hai tay cậu chống xuống hai bên người Kate làm cô nàng chẳng dám nhúch nhích chứ đừng nói là thoát ra. Thấy Ken kề sát mặt xuống mình, Kate đẩy ra, lắp ba lắp bắp :
- Tên điên kia! Cậu đang làm gì thế?
- Bồi thường. – Ken đáp gọn.
- Bồi thường kiểu quái gì thế này? Mau tránh ra!!
- Bồi thường bằng thân thể. Giờ thì nằm yên đi, cô cự quậy nhiều quá rồi đấy!
- Hả? Không! Tránh ra!
- Đã bảo nằm yên mà! À,… hay cô thích chủ động hơn là bị động hả?
- Chủ động gì cơ? – Kate ngơ ngác hỏi, chưa kịp định hướng gì đã bị lật lại. Tình hình bây giờ là cô nàng nằm bên trên Ken. Kate hiểu vấn đề, gục mặt xuống người Ken.
- Hử? Sao thế? – Ken hỏi, rồi cảm giác có nước gì ấm ấm trên ngực mình – Khóc à?
Kate không đáp, tiếp tục sự nghiệp là khóc. Ken biết mình đùa hơi quá, kéo Kate ngồi dậy, vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô nàng :
- Nín đi! Tôi chỉ đùa thôi! Thấy cô căng quá nên tôi đùa tí.
- Cậu… hức… là… là đồ ngốc!
- Nín đi. – Ken kéo Kate dựa vào mình.
- Tên ngốc kia! Tránh ra! Đừng dịu dàng với tôi! – Kate vùng vẫy, nước mắt tèm lem hệt con nít.
- Ha! Cô cá biệt thật đấy! Con gái thường thích dịu dàng cơ mà… – Ken cười nhạt.
- Ngốc! Đừng làm tôi thêm thích cậu!
Đọc tiếp Thiên thần, Ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố – Chương 100
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...