Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
Sân thượng ban đêm lộng gió. Đêm không sao. Trời đỏ, báo hiệu sắp mưa.
Sân thượng đúng là… sân thượng.
Bốn góc là bốn cây đèn, giống dạng đèn đường kiểu phương Tây cũ. Có vài cây đèn chùm rực rỡ được treo lên. Dây và đèn màu quấn quanh lang cang cũng kiểu như thời cổ xưa.
Giữa là một bộ bàn ghế, được cách điệu rất đẹp và trang trọng. Cách bày trí khiến người ta liên tưởng đến phòng khách.
Trên chiếc ghế dài, có người con trai khoác lên mình màu trắng thanh khiết, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không đen thẳm. Hình ảnh đối lập trông thật bắt mắt. Chưa kể đến khuôn mặt đẹp trai của người đó.
Anh ngồi đó. Cô nằm gác đầu lên đùi anh ngủ, trên người đắp hờ chiếc chăn màu đen. Khuôn mặt cô trang nhã.
- Á! Ju… Ju… li… – nó lắp ba lắp bắp vì ngạc nhiên với sự có mặt của cô ở đây.
- Julia? – nhỏ nói luôn chứ chả có ấp ớ như nó.
- Chậc. – anh nhún vai thở dài.
- Cô ấy ngủ gục trước… – hắn nói chưa hết câu, đã bị nó tát cái bốp vào mặt.
Hắn thẫn thờ nhìn nó. Nó trừng mắt nhìn lại hắn. Ánh mắt nó hằn lên sự đau đớn. Lâu rồi nó mới đánh một ai đó bởi khi chính nó khiến người khác bị thương, nó cũng tổn thương không kém. Nó gằn giọng cười khổ:
- Ra người của băng Dark là thế?
- Không phải! Thật ra…
- Darkness! Anh biết cô ấy là Julia chứ? – nhỏ cắt lời hắn.
- Ừ. Tôi đã từng gặp Julia trên trường.
- Anh biết cô ấy là người của Telk?
- Phải!
- Julia?! – Ken đến gọi cô dậy.
Cô mơ màng tỉnh dậy.
- Julia? Cậu có sao không? – nó đến bên cạnh cô, khóc bù lu bù la.
- Hơ… – cô dụi mắt, vẫn chưa định hình được đã có chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ cô đang đi trên đường thì bị chụp thuốc mê.
- VỀ! – nhỏ nghiến răng ken két – Đó là điều Dark muốn! Dark sẽ có điều đó. Nó là quá tốt cho đấng nam nhi hèn hạ các người. Chết tiệt! Đi thôi!
Ken lẳng lặng rời đi.
Nó đỡ cô mặt đỏ phừng phừng do phát hiện anh ngồi cạnh, nhìn cô chăm chú.
- À quên! Cho mượn xe luôn. Mai lên trường trả cho! – nhỏ sau khi ra tới cổng mới chợt nhớ ra mà chạy ngược lên lại sân thượng.
- Cái… – nhóc đơ mặt nãy giờ lên tiếng khi tụi nhỏ đã rời đi.
- Thật là… – anh thở dài.
Chỉ có hắn là đứng hình. Đã từng có ai dám đánh hắn đâu, thậm chí còn không động được vào hắn, chứ đừng nói là cho hắn một bạt tay.
Hắn sock.
Anh và nhóc biết thế nên lẳng lặng đi xuống lầu.
Đúng là khi xử lý xong việc ở bar, hắn và anh đã về nhà hắn, thì thấy cô ngồi dưới đất tựa đầu vào cổng nhà hắn mà ngủ. Anh nhận ra cô. Sợ cô cảm lạnh, anh đem cô vào nhà. Nghe thấy nhỏ đang muốn gặp hắn, nên kêu tụi nhỏ đến đem cô về. Thế mà lại hiểu lầm lung tung cả lên.
Gió đêm lùa vào mái tóc của hắn khiến chúng rối cả lên. Gió lạnh, thôi thì để gió hạ nhiệt cái đầu của hắn.
Cô, nhỏ, nó và Ken về nhà nó, chuẩn bị ột cuộc chiến mới.
Đọc tiếp Thiên thần, Ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố – Chương 10
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...