Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố

Xem ra nhà nó hôm nay hơi đông khách a.
Nó chạy vội ra mở cửa. Là hai người một nam một nữ, nó thấy quen quen.
- Hana. – cô gái cười với nó.
- J… Jessie? – nó nhớ ra ngay đây là cô gái mà nó đã gặp ở bữa tiệc hắn đưa nó đi hồi ở Nha Trang.
- Ừ. May mắn là em còn nhớ chị.
- Tất nhiên là nhớ rồi. Vào nhà đi.
Thấy Nathan và Jessie, pama nó ngạc nhiên, hỏi nó giọng đùa :
- Con tham gia giới kinh doanh hồi nào mà quen được những người có tiếng như vầy.
- Bác nói quá rồi ạ! Tụi con sao bằng được hai bác ạ! – Nathan cười đáp.
- Đây là Jessie và Nathan. Đây là Julia, Zoey, Darkness, Josh. – nó giới thiệu.
Pama nó bắt đầu đi chơi. Làm quen chưa đầy 5 phút mà cả lũ lòi bản chất ra hết, quậy tưng cái nhà. Nhìn Nathan và Jessie chững chạc, điềm đạm vậy, chứ thực chất quậy như quỷ. Loi choi một hồi, mệt, kéo ra phòng khách. Jessie cười :
- Tuần sau là đám cưới của hai anh chị, tụi em đến nhé!
- Vâng. – cả bốn đồng thanh, còn hai người im lặng suy nghĩ gì đó là hắn và Jackson.
Sau đó hai vợ chồng ra về, trả lại không gian yên tĩnh cho ngôi nhà. Hắn và nó đi siêu thị mua sắm. Julia bò lên phòng ngủ tiếp. Jackson leo lên giường nằm cạnh cô, xem ti vi. Josh ngay lập tức kéo Zoey ra sân sau.

Zoey mặt lạnh như tiền liếc Josh, trong khi mặt anh chàng vô cùng nghiêm túc. Kiểu này chứng tỏ nhỏ chẳng nhớ gì về lời tỏ tình hôm qua cả. Josh khẽ tằng hắng, cười :
- Cô có nhớ tối qua mình đã làm gì không?
- Hình như tôi uống say, rồi ngủ gục trên bàn…
- Đúng rồi. Rồi gì nữa?
- Thì hình như là anh đưa tôi về phòng ngủ chứ gì?
- Ừ. Rồi sao?
- À thì anh đắp chăn cho tôi.
- Thì sao? – Josh cau mày.
- C… Cám… ơn. – Zoey ngượng ngùng quay đi, rồi bùng nổ – Nhưng mà anh là đồ nhỏ nhen! Có vậy cũng bắt tôi cám ơn. Xì.
- Không. Trước khi uống, tụi mình đã làm gì nhỉ? – Josh cười gian, thấy Zoey hiền hiền, được nước làm tới, cứ tiến lại gần nhỏ.
- Làm… gì? – Zoey lùi ra sau, nhưng chưa được bao lâu, lưng đã tựa vào thân cây. Hết đường lùi nữa rồi.
- Tôi và cô chẳng phải đã cá cược sao?
- Ừ… Rồi sao?
- Ai thắng?
- Thì… là anh. Rồi đó, muốn phạt gì thì phạt. Quân tử nhất ngôn. Tôi không sợ đâu.
Josh cười, nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo. Nhóc chống tay lên thân cây phía trên đầu nhỏ, cúi xuống :
- Vậy… trả lời đi. Trả lời câu tỏ tình của tôi ấy.
- Trả lời? – nhỏ đau khổ ngước lên nhìn nhóc. Josh thấy khuôn mặt cún con của Zoey có hơi xiêu lòng, nhưng mà nhóc vốn thích đưa nhỏ vào tình thế khó khăn mà. Josh gật đầu. Zoey cúi mặt xuống đất, giọng run run – Tôi… Tôi… thì là… tôi… thích… không… tôi… anh thì… Tôi thích… anh.
Thấy nhỏ bối rối, Josh không kềm được kéo mặt Zoey lên hôn phát vào môi nhỏ, mặc câu trả lời nửa này nửa kia. Zoey mặt đỏ bừng, nhìn Josh đầy ngạc nhiên, sau đó không thương tiếc gì đá một phát vào đầu gối của Josh, khiến thằng nhỏ lăn quay ra thảm cỏ. Zoey mặt vẫn đỏ ửng, gắt gỏng :
- Anh là tên lợi dụng!
- Nhưng em thích anh mà… không phải sao? – Josh nằm nghiêng qua, tay làm giá đỡ chống cao đầu, tay còn lại vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh – Nằm xuống đây nào, bạn gái của tuôi!
- Anh đi chết đi! – Zoey đạp vào chân Josh cái nữa rồi, bỏ vào nhà.
Josh nhìn theo chỉ biết lắc đầu bởi cái tính ương bướng đó, nhưng trên môi là nụ cười thật tươi.
Nó và hắn đi siêu thị, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Nó đang đứng lựa trái cây, hắn đẩy xe đi theo sau. Hắn cứ nhìn nó với ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn. Nó đảm đang chọn hàng. Trông cả hai như một cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc.

Đột nhiên, có một bé trai khoảng 2 tuổi lon ton đi sao mà va vào chân nó rồi ngã lăng quay. Thằng bé bụ bẫm đáng yêu vô cùng. Làn da trắng muốt. Đôi mắt to tròn trong vắt ngước lên nhìn nó rưng rưng nước. Hai gò mà phúng phính ửng hồng, nhìn chỉ muốn cắn. Môi mím chặt để không bật khóc to. Mái tóc màu nâu xù cả lên.
Nó mắt sáng rỡ cúi xuống đỡ thằng bé lên, cười :
- Chị xin lỗi bé! Té có đau không? Bé tên gì nè?
- Dạ… em tên là là Kevin. – thằng nhóc dụi mắt đáp.
- Hả? – hắn trợn mắt còn nó ngẩn ra một lát rồi cười to.
- Pama của em đâu? Sao để bé một mình vậy? – nó bế thằng nhóc lên, lấy tay gỡ mớ tóc mái bù xù lòa xòa chấm vào mắt thằng bé.
- Dạ… Em hỏng biết. Ban… ban… nãy… mẹ… hức… dặn là em phải… phải đứng ngay đây chờ mẹ… Mà em… sợ quá! Em hỏng thấy mẹ dìa. Oa!!! – như giọt nước tràn ly, thằng bé khóc thét lên, dụi đầu vào người nó như tìm kiếm sự an toàn.
- Mẹ đi lâu chưa em?
- Dạ… lâu lắm! Lâu…
Nó quay qua nói nhỏ với hắn :
- Anh đi tính tiền mớ đồ này đi. Em lên phòng phát thanh nhờ họ báo trẻ lạc.
Hắn gật đầu rồi đẩy xe đi. Nó xoa xoa lưng thằng nhóc để bớt khóc, khóc thét dữ quá không khéo viêm họng. Lát sau, trên loa thông báo :
- Xin mời phụ huynh của bé Kevin khoảng 2 tuổi, mặc áo thun đỏ có in dòng chữ màu trắng, quần jean dài ngang đầu gối đến đón bé ạ. Xin nhắc lại, mời…
Thằng bé cứ ôm chặt lấy nó, hai tay bấu lấy tay áo của nó. Nó dịu dàng ôm lấy cậu nhóc bé tí này. “Đáng yêu thật đấy! Muốn cắn bé quá đi a!”.
Hắn sau khi tính tiền cũng lên phòng ngồi chờ cùng nó. Nhưng cả tiếng rồi cũng không thấy ai lên nhận. Thằng nhóc Kevin cũng đã ngủ trong vòng tay nó do quá mệt vì khóc. Nó nói nhỏ với hắn mà mặt buồn hiu như sắp khóc :
- Có lẽ mama của nó bỏ rơi thằng nhóc rồi. Tội nó quá!
- Giờ sao?
- Đem nó về nhà mình nha!

- Ừ. Đi thôi! Đưa đây anh bế nó cho, em cũng mệt rồi.
- Về thôi! À mà khoan. – nó viết ra giấy số điện thoại của mình, rồi chạy qua đưa cho ông bác phát thanh – Nếu mẹ thằng bé có đến thì gọi cho cháu ạ! Cám ơn.
Hắn đứng nhìn nó, mỉm cười, đúng là không bao giờ cảm thấy chán việc đó được. Nhìn ngắm nó từ khi nào đã trở thành một thói quen, một sở thích. Một ngày không được nhìn thấy nó, chắc hắn điên lên mất. Bởi vậy, dọn qua nhà nó
ở thật là một việc quá lí tưởng.
Về tới nhà, Julia, Zoey, Jackson và cả Josh đều đang ngồi trong phòng khách, thấy nó nắm tay hắn bước vào… và một đứa nữa, cả bọn hoảng hốt đồng thanh thét lên :
- Đi hai về ba! Ô mai gót! Quát đờ heo? Ố!!! Ố!!! Hớ?!!
Tiếp tới là phóng ra khỏi chỗ ngồi, sấn tới hỏi :
- Thằng bé tên gì?
- Sao lớn lẹ quá vậy?
- Trời đất mẹ ơi! Tụi bây sao làm lẹ vậy?
- Đi mới có 2 tiếng, mà có hẳn một đứa nhóc rồi? Hay có từ trước rồi mà giấu? Khai mau.
- Uoaoaa!!! Hana ơi là Hana! Hana trong trắng, thánh thiện, ngây thơ, hồn nhiên chưa bị nhuốm bụi đời của tuôi! Anh!! Kevin đồ khốn! Tôi giết anh! Giết! Sát! Á!!!!! – câu này còn của ai được nữa ngoài Zoey.
- Á! Mấy người suy nghĩ cái gì vậy. – nó đỏ hết cả mặt gắt, cả người cũng nóng ran, hắn cầm tay nó thấy đột nhiên nóng hổi, khẽ cười.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui