Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố

Một khuôn mặt điển trai, quen thuộc ló ra. Không biết sao, khi thấy khuôn mặt này, tim Zoey lại khẽ nhói đau.
- Jo… Josh hả?
- Ừ. Tôi đây. – Josh đem theo vào một tô cháo, ly nước, vài viên thuốc, một thau nước nhỏ và một cái khăn mặt – Tôi có mua cháo và thuốc cho cô này.
- C… Cám ơn! Anh cứ để đó rồi ra ngoài đi. Tôi sợ sẽ lây bệnh cho anh. – Zoey nói, giấu mặt dưới lớp chăn. Mặt nhỏ dù đã rất nóng, nhưng vẫn nóng hơn nữa khi Josh lại gần. Tim nhỏ đang đập rất mạnh, rất nhanh, nhỏ sợ sẽ bị Josh nghe thấy.
Josh kéo chăn xuống, tay khều nhẹ mấy sợi tóc mái trước trán nhỏ, cúi sát xuống, cụng trán mình vào trán nhỏ, để so nhiệt độ cơ thể. Hai khuôn mặt sát đến nỗi, nhỏ cảm thấy ngộp thở, tim càng ngày đập càng nhanh hơn. Đứng lên bình thường, Josh giật phăng cái chăn ra :
- Sốt mà đắp chăn! Cô có vấn đề á? Cô muốn bị não bị nướng chắc?
- Đó là chuyện của tôi! Liên quan gì đến anh! – dù không còn sức, nhỏ vẫn cố gắng cãi.
- Tất nhiên là liên quan!
- Tại sao?
- Ngốc! Tại vì cô là cô gái tôi thích. Giờ ăn nhanh đi rồi uống thuốc, sau đó ngủ một giấc.
Zoey không còn nói được gì. Phát ngôn gây sốc, rồi quan tâm chăm sóc thế này… Lần đầu tiên nhỏ thấy bối rối như vầy. Uầy! Chắc là do sốt nên đầu óc không được minh mẫn thôi! Ừ! Chắc chắn là thế!
Zoey ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, nhưng sau đó nằm phè ra giường nhắm mắt định đi ngủ, tiếng Josh đã the thé kế bên :

- Ê! Khoan ngủ! Sao không uống thuốc hả?
- Đắng lắm!
- Chưa uống sao biết đắng!
- Anh có thấy mấy cái viên này rất là khủng bố tinh thần người uống không? To thế này này! Không thích uống.
- Tôi hỏi cô lần cuối. Có uống không? Đừng để tôi dùng vũ lực.
- Không uống!
- Ok! Là cô ép tôi.
Josh hớp một ngụm nước, cho hết mớ thuốc vào miệng, ấn giữ hai tay Zoey xuống giường cho nhỏ khỏi loi nhoi vùng ra. Sau đó thì… môi kề môi. Thuốc từ miệng Josh chạy theo dòng nước chảy xuống miệng Zoey. Mắt nhỏ mở to hết cỡ, quên luôn vùng vẫy mà vô thức nuốt hết mớ thuốc.
- Tốt. Ngủ đi.
Josh xoa nhẹ đầu nhỏ dịu dàng rồi quay đi nhúng nước cái khăn. Zoey bên này tâm trạng hỗn loạn. Không tin được nụ hôn đầu lại bị cướp trong tình trạng xàm láp như vầy, lại còn bởi tên như vậy. Có nên giết…? Cơ mà… nhóc làm vậy là lo cho nhỏ thôi! Ôi… nhức đầu quá! Thôi. Ngủ một lát rồi tính tiếp vậy.
Chính vì vậy, sau một phút ba mươi giây đấu tranh nội tâm, Zoey đã chìm vào giấc ngủ. Josh ngồi lên giường, nhẹ nhàng đặt cái khăn được xếp làm ba gọn gàng lên trán nhỏ.
Josh lướt ngón tay trên mặt Zoey, nhìn khuôn mặt ngủ của nhỏ, khẽ cười :
- Ra cô cũng có lúc đáng yêu đến vậy.

Quay lại bữa tiệc…
Julia đứng cạnh Jacknson, tay mân mê li rượu, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào đối tượng.
Đúng lúc Stella, Kayla và Cee đi ngang, không quên quay sang cười đểu cô thì Julia cố tình đá cái ghế ra. Stella vướng phải chân ghế, ngã xuống, tay quơ trúng tóc Kayla, kéo ả ngã theo, ả lại nắm tóc Cee. Thế là ba ả ngã vào bàn đồ ăn làm cả bàn tung tóe. Không có từ nào phù hợp để miêu tả ba ả lúc này ngoài : nhếch nhác.
Julia nhếch mép, nhìn ba ả đầy khiêu khích. Trong khi xung quanh cười rộ lên. Cùng lúc này, nó và hắn quay lại hội trường, trông thấy cảnh tượng này không khỏi buồn cười.
- Là bạn cố tình sao? Mình đã làm sai chuyện gì à? – Stella dù rất tức giận vì bị ‘chơi’ lại như vậy, nhưng không làm gì được, vờ thút thít.

- Ủa. Tôi đụng chạm gì tới cô? – Julia khoanh hai tay trước ngực thản nhiên hỏi.
- Bạn gạt chân mình… – Stella bắt đầu khóc lớn, những giọt nước mắt giả tạo.
- Tôi thấy là cái chân ghế làm đó chứ? Cô là người bị gạt cơ mà, mù thật hay cố tình không thấy?
- Bạn…
- Tôi có ý tốt khuyên cô và hai người bạn của cô nên xử lí đống hỗn độn này rồi tự xử lí mình đi. – Julia quay đi, không quên cười đểu. Xung quanh lại rộ lên những tràn cười sỉ nhục.
Sau đó cả bốn về nhà. Trên xe, nghe Julia kể mà nó tức điên. Dám làm cho Zoey chịu lạnh như vậy, gan to thật. Nhưng sức đề kháng của nhỏ đâu có tốt, thể nào cũng dính bệnh cho coi.
Về đến nhà là kéo hết lên phòng Zoey. Vừa mở cửa, cả bọn đã há hốc mồm bởi cái cảnh tượng Zoey nằm gối đầu lên vai Josh, trong khi nhóc ôm trọn nhỏ vào lòng. Cái khăn xếp ba đặt trên trán nhỏ xém xíu rớt. Hai nhân vật này đang ngủ rất ngon lành, thậm chí còn mỉm cười hạnh phúc.
- Thôi… giải tán. Không nên làm phiền đương sự.
Sau đó thì phòng ai nấy về, ngoại trừ hắn là mặt dày lết xác sang phòng nó.

Sáng hôm sau,…
Những người bệnh tim trong khu vực bán kính 1km quanh nhà nó phải nhập viện hết, do giật mình bởi tiếng thét kinh thiên động địa của con – nhỏ – nào – đấy – vừa – sốt – cao – tối – hôm – qua.
- Sao… sao anh… Sao anh ở đây?!!! – Zoey ngồi bật dậy, run run nhìn Josh nằm cạnh mình.
- Oáp. – Josh lồm cồm bò dậy – Dậy rồi hả? Ui da! Cái tay tui! Tê quá!

- Sao anh…
- Tại cô hết! Nằm đè lên tay tôi nặng chết được.
- Thế sao hôm qua anh leo lên giường của tôi làm gì?
- Cũng do cô cả. Hôm qua thấy cô hạ sốt, tôi đã định về phòng rồi, mà tự nhiên cô chộp lấy tay tôi, cứ lèm bèm gì đó không chịu để tôi đi. Đứng hoài mỏi chân định leo lên giường ngồi tí khi nào cô buông thì tôi về, mà ngủ quên mất. Túm lại cũng là tại cô thôi!
- Ai tin được anh?
- Tin hay không tùy cô, xem xem cô có mất gì không?
- Anh… Anh… xéo đê! – nhỏ thẳng chân đạp Josh xuống giường.
Nhóc cười khì rồi chạy một mạch về phòng. Dù là thích Zoey, nhưng Josh tối ngày cứ muốn chọc tức cho nhỏ nổi khùng lên mới thôi.
Zoey ngồi yên bất động trên giường, trầm ngâm nhìn theo bóng Josh khuất sau cánh cửa gỗ. Chuyển ánh nhìn xuống bàn tay phải, nhỏ suy nghĩ một lát, rồi thì thầm :
- Tên đáng ghét. Nhưng mà… ấm thật.
Đọc tiếp Thiên thần, Ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố – Chương 82


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui