Josh và Phillip ngồi tâm sự, hàn thuyên như hai cụ già, đâu biết cô gái mà hai người lấy làm đối tượng bàn tán liên tục hắt xì :
- Cậu với Zoey là gì của nhau? – Phillip.
- Chuyện của tôi! Quan tâm thế! Ô… thích tôi à?
- Ảo tưởng sức mạnh thế là cùng.
- Haha! Đùa chút! Mà anh hỏi làm gì?
- Tôi là bạn cô ấy, không chấp nhận tên đểu nào lại gần bạn tôi.
- Ý anh là gì? Tôi là tên đểu? Tôi phải tránh xa Zoey?
- Ý tôi là thế! Cậu là tên đểu. Cậu phải tránh xa Zoey.
- Tại sao? Anh lấy lý do gì bắt tôi nghe lời anh?
- Vì tôi yêu cô ấy.
- Tôi cũng yêu!
- Cậu hiểu gì về cô ấy mà nói yêu?
- Tôi yêu vậy thôi! Ai mà biết lí do!
Phillip lườm Josh. Josh lườm Phillip. Đọ mắt khoảng 5 giây, Phillip đề nghị :
- Cùng giải quyết đi!
- Cách nào?
- Một cách bình dân : oẳn tù xì.
- Okê! Ba ván! Ai thắng nhiều hơn thì thắng.
- Người thắng tha hồ tiếp cận Zoey, còn người thua thì bấm nút biến.
- Nhào dô!
Kết quả : Hiệp 1 Phillip thắng – Hiệp 2 Josh thắng – Hiệp 3 Josh thắng.
Phillip hậm hực nhìn Josh. Josh phì cười trước chàng trai 18 tuổi mà tính tình còn thua con nít này. Thật ra, từ lần đầu gặp nhau, nhóc đã có ấn tượng tốt về Phillip cho đến khi cậu nói muốn ngồi cạnh Zoey. Nhưng mà, người nay thường nói, tình địch nếu có cơ hội thì dễ trở thành bạn thân bởi cả hai có cùng sở thích. Josh cười khoe răng :
- Nhưng anh cứ nói chuyện bình thường với Zoey đi! Chả sao cả! Miễn đừng có ôm hay đụng chạm cô ấy!
Phillip cảm động, mắt long lanh chớp chớp nhìn Josh :
- Này! Cậu tốt bụng thiệt nha! Ngưỡng mộ ghê à. Hay là… tôi thích cậu nhé?
- Cái gì? – Josh giật mình, nổi hết cả gai óc, tóc dựng đứng hết lên.
- Haha! Đùa tí! Anh em mình uống rượu tiếp đi! Em ơi cho anh thêm hai chai!
Josh ngớ mặt luôn. Cái tên này… nguy hiểm!
…
Darkness được đưa đến đó bằng xe li mô dài dài ý, rồi khi bước xuống còn có thảm đỏ nữa! Uầy, cứ như đón tiếp diễn viên không bằng. Vừa bước vào sảnh, đã có hai người mặc vest đen lôi anh lên lầu cao nhất _ tầng riêng của tổng giám đốc Charlie. Những ai trong công ty không có nghĩa vụ mà ngu ngu bén mãng lên đó thể nào cũng bị đuổi việc ngay và luôn!
Darkness hai tay đút túi quần thản nhiên vào hang… nhầm, vào công ty của địch cứ như đi chơi. Không thèm gõ cửa, anh tự nhiên bước vào căn phòng có gắn bảng ngoài cửa _ Phòng giám đốc.
- Đến rồi à? – không quan tâm đến cái hành động bất lịch sự của Darkness, mắt Charlie vẫn hướng về màn hình laptop, tay vẫn đánh liên hồi, hỏi.
- Ừ! – Darkness tiến đến ngồi vào một cái ghế trong bộ salon giữa phòng, đáp đúng một chữ rồi chờ Charlie nói lí do mời anh tới.
- Chắc cậu đang thắc mắc? – Charlie nói chầm chậm, vòng vèo, rõ là muốn làm Darkness tò mò nhưng thấy anh cứ im lặng nhìn mình, lại nói tiếp – Tôi muốn biết mối quan hệ của cậu và Julia.
- Bình thường.
- Bình thường là sao?
- Tức là không cãi nhau. Vẫn rất yên bình.
- Nói cho rõ ra đi nha! Đừng chọc giận tôi! – Charlie đã dừng tay, ánh mắt cũng chuyển sang Darkness, chân mày khẽ nhíu lại.
- Không thích.
- Cậu…
- Tôi tới đây là để nói cho anh một tin vui, Julia sẽ không cưới anh đâu. Giờ tôi về đây, tiếp tục làm việc đi ha. – Darkness đứng lên quay đi.
- Khoan! Cậu phải nghĩ đến hạnh phúc sau này của cô ấy chứ! Giữa một người thành đạt như tôi và con nít ranh như cậu, cậu nghĩ mình dựa vô cái gì mà…
- Tôi nói cho anh biết. Hạnh phúc của một cô gái là khi cưới được người mình yêu, người ấy cũng yêu mình. Hạnh phúc trong đống tiền như anh chỉ là ảo. Vả lại tôi chỉ nói vậy thôi, tôi đâu nói đến chuyện tôi là người đem lại hạnh phúc cho cô ấy hay không. Mà nếu người đem đến tương lai cho cô ấy có là tôi đi nữa, anh cũng không cần lo. Anh nghĩ tôi là thằng bất tài vô dụng chắc. Có khi… – Darkness nhếch mép, cực đểu – Công ty mà tôi thành lập nên sau này, sẽ… đè nát cái tập đoàn nhà anh đấy!
Darkness bỏ đi, để lại Charlie tức anh ách. Charlie lại nói khi Darkness đang mở cửa, chuẩn bị bước ra :
- Tôi với cậu làm một cuộc tỉ thí. Nếu tôi thắng, tôi sẽ cưới cô ấy, bằng không nếu cậu thắng, tôi sẽ hủy hôn.
- Thế nào?
- Chủ nhật tuần sau, tôi và cậu sẽ lần lượt hẹn hò với Julia. Đến cuối ngày, cô ấy sẽ nói ra tình cảm của mình. Tôi làm vậy là đã nhường cậu một bước, vì cậu đã tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn tôi.
Darkness khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài.
Crắc… crắc.
Cây bút trên tay Charlie vỡ nát, sau đó bay vào thùng rác gần đó. Charlie nghiến răng :
- Thằng láo xược. Dù cho có phải dùng vũ lực, tao cũng phải chiếm được Julia.
…
Ken và hắn hùng hổ tiến xuống nhà xe vắng vẻ, mà (giả vờ) không biết mình bị theo dõi. Cả hai cư xử tự nhiên như không có ai ngoài Ken và hắn. Ken nói trước :
- Tôi và anh đánh một trận, nếu anh thắng, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt Hana nữa. Nhưng nếu tôi thắng, nhường cô ấy cho tôi.
- Cô ấy đâu phải hàng hóa để giành giật hay nhường qua nhường lại?
- Tôi không biết! Anh đang trốn tránh đấy à?
- Không. Tôi chỉ nghĩ đến khuôn mặt buồn bã của Hana khi biết tin tôi và cậu đánh nhau vì cô ấy…
- Anh đang thể hiện tình cảm đấy à? Nghe tin hai người quen nhau… quả thực tôi muốn điên lên đây! Tôi biết dù anh có nhường cô ấy hay gì đó đại loại vậy, cô ấy cũng không bao giờ yêu tôi! Chỉ là tôi đang tìm nơi trút giận!
- Haha! Trút lên những tên này thì sao?
- Hừm. Tôi chỉ chờ anh nói vậy. Thực chất hôm nay tôi tới là muốn gửi Hana cho anh, nhờ anh làm cô ấy hạnh phúc. Mà nhìn mặt anh, tự dưng muốn dựng lên kịch bản vậy thôi. Giờ thì làm gì với mấy tên bám đuôi này nhỉ? Không biết là theo anh hay tôi, nhưng xuất hiện đúng lúc tôi đang điên thì… – Ken nhếch mép bẻ tay răng rắc.
Xung quanh, hàng chục tên xuất hiện, mỗi tên đều có vũ khí, nhưng trên mặt hắn và Ken, chỉ có hai từ : thích thú.
Đọc tiếp Thiên thần, Ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố – Chương 76
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...