Nó nhíu mày nhìn xung quanh. Ban nãy khi nó đang ngủ do bị đánh thuốc, đột nhiên cảm giác cả người lạnh run, choàng tỉnh. Là Cee, ả đổ nguyên xô nước đá lên người nó. Đá lạnh cắt da cắt thịt nhưng nó cắn răng chịu đựng, toàn thân run rẩy. Dòng nước lạnh chảy từ tóc nó xuống trán, xuống đôi mắt, gò má ửng đỏ vì lạnh, xuống cằm rồi đáp đất. Lạnh. Chưa định hình được gì đã được nhận một cái tát thấu trời. Lại liên tiếp thêm mấy cú đấm, làm nó xay xẩm mặt mày, chả biết trời trăng gì sất, cho nó một tràng, vài cái tát, vài cái giựt tóc, rồi lại vài câu nói dài như bài diễn văn, sau đó bỏ ra ngoài, mà nó không hiểu cái mô tê gì hết. Hiện tại nó đang nhòm ngó xung quanh, chủ yếu tìm đường thoát thân, hay là tìm chỗ cầu trời cho Hanie xuất hiện!
Thiệt tình luôn! Là nhân cách thứ hai của nó mà không biết giúp đỡ nó gì cả.
Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là một cái đèn dây tóc, treo tòn teng trên đầu nó. Cuối cùng nó phát hiện có một cửa sổ không có song chắn, có vẻ lớn, vừa để người nó chui qua, nhưng khá cao, có lẽ phải bắc một cái ghế… Nhưng quan trọng nhất bây giờ là làm sao để thoát khỏi mớ dây thừng này đây. Nó tìm mọi tư thế tốt nhất, quằn quại, nhưng có vẻ là vô ích.
*Cạch* _ cánh cửa phòng khẽ nhích qua để lộ cái khe nhỏ, gió lùa qua lạnh lẽo, nó khẽ rùng mình, một con rắn bị vứt vào làm nó hoảng tột cùng. Con rắn chỉ to cỡ hai ngón tay, dài chưa đến 50cm, nhưng nhìn lớp da bóng lưỡng, nhưng khô ráp kia, nó nuốt nước bọt cái ực.
Từ trước đến nay, tuy chưa bao giờ bị rắn cắn, hay phải ‘đụng độ’ với loài bò sát ấy trên thực tế, nhưng khi thấy rắn trên TV, nó đã nổi hết da vịt, nay còn ‘trải nghiệm thực tế một phòng’ với rắn… mặt nó tái đi khi con rắn vừa được thả vào đã lao vút về phía nó.
…
- Alô! Chị hai hả? Cô ta không có ở trong khách sạn.
- Tìm đi! – Zoey thét lên.
- Dạ!
- Vô dụng! – Zoey định dập máy thì…
- A! Cô ta kìa, vừa bước vào khách sạn ạ!
- Khuya vậy mới về thì chỉ có thể là từ chỗ bắt cóc con tin thôi. – Zoey lầm bầm – Theo dõi nó.
- Nè. Cô cũng về khách sạn lúc khuya lắc khuya lơ đấy! – Josh bắt bẻ, đến lúc này còn cố tình chọc tức Zoey.
- Hừm… Xong vụ này, tôi sẽ xử đẹp anh cho xem! – Zoey trợn mắt.
Điện thoại Julia reo lên. Khuôn mặt ai cũng mừng rỡ, cứ ngỡ là điện thoại của tụi đàn em gọi báo tin của nó, Zoey hét vào điện thoại :
- Sao rồi! Con nhỏ đó đang làm gì?
- Ai cơ? Ai đấy? – bên kia là một giọng nữ, vừa lạ cũng vừa quen, hình như… đâu như giọng của cô chủ nhiệm lớp ấy…!
- … – một khoảng lặng cho năm chúng ta…
Julia vội vã tắt máy, hắng giọng, rồi gọi lại cho cô :
- Alô! Cô có việc gì không ạ?
- À! Ban nãy là gì thế?
- Dạ! Là bà… bán cá ngoài đường ạ. – Julia vừa nói vừa cười trừ nhìn Zoey.
- Ờ! Mà sao trễ rồi mà sáu đứa còn chưa về khách sạn vậy? Thiệt tình! Sáng mai là về Sài Gòn rồi. Dù là mai về, và ngày mốt được nghỉ học nhưng mà cũng phải biết lo đi nha! Mấy đứa không biết gì cả. Về khách sạn liền đi đó!
- Dạ. Cô ơi, thực ra là… – Julia cố vắt óc suy nghĩ một lí do hợp lí nào đó, để thuyết phục cô.
- Dạ thưa cô, chuyện là bạn Julia ban nãy trên đường về khách sạn, có gặp hai ông bà nói về truyền thuyết con mực khổng lồ có mắt như đôi dép kẹp nên muốn điều tra thử. Với tư cách là bạn bè, năm đứa tụi em sẽ ở lại Nha Trang giúp đỡ bạn ấy mở mang kiến thức sinh học ạ! Tụi em sẽ tự về sau, hành lí em sẽ cho người đến lấy, vậy nha cô! Chào cô. Dạ! Dạ! Cảm ơn cô! Cô ngủ ngon ạ! – Darkness giật điện thoại nói một lèo không để ai kịp phản ứng gì xong rồi tắt máy luôn.
Bốn người kia đơ tập một, tập hai, rồi phá lên cười, cả người trầm tính như Julia cũng cười đến khuôn mặt đỏ ửng, chảy cả nước mắt :
- Haha! Gì chứ! Gì mà mực… gì mà… mắt… haha… dép kẹp… Hahá!!! Haha!!!
Ít ra thì không khí cũng bớt phần nào căng thẳng. Trong khi tụi điên điên kia đang ‘khám phá sinh học’ đồng thời thi xem ai cười lâu hơn, thì nó đang vô cùng lâm li bi đát.
Con rắn từ từ trườn qua chỗ nó quấn quanh cổ chân nó. Nó khiếp đảm nhìn con rắn nằm yên trên chân nó. Nó nhìn con rắn, con rắn nhìn chân nó, rồi… thôi! Con rắn chẳng làm gì cả, chỉ quấn chặt lấy chân nó. Nó thở nhẹ, run lẩy bẩy. Cái này là khủng bố tinh thần nè. Rắn ơi… có cắn thì cắn luôn đi, đừng có đối xử với nó vậy chứ! Híc!
Nhưng trời thương nó cho nó gặp phải rắn… đang tu, không làm gì nó hết. Nhưng bù lại, suốt nửa tiếng đồng hồ ‘thần kinh thép’ với con rắn tu, nó kiệt sức, cả người nó phải tựa vào ghế và mớ dây thừng nếu không muốn bị ngã lăn ra sàn. Bên ngoài có một tên bước vào, xách con rắn lên rồi đi ra. Người đó vô cùng… lòe loẹt nha! Áo nền xanh lá dạ quang, chấm bi trắng, quần bó hường dạ quang, thêm đôi giày vàng khè với cái gọng kính đỏ lè có gắn nơ thì… đã hiểu.
Tên đó nhìn nó rồi chép miệng :
- May cho cưng là cưng không đẹp bằng chị. Cưng mà đẹp bằng chị thì chị đã xử cưng trước con nhỏ Cee kia rồi he! Trời ơi! Sao tui đẹp quá vậy ta! Hố hố!!
Nó… đơ + sốc + ngớ ra. Nó cố gắng hết sức để nhịn cười. Lúc này không được làm phật lòng ‘chị’ này nếu còn muốn sống. Đợi ‘bà chị’ ra ngoài, nó cười toe toét, quên luôn tình trạng hiện tại của mình _ bị bắt cóc.
Nhưng mà cười được một lát thì cả người nó lả đi, rồi nó đánh một giấc ngon lành đến sáng, trong khi dường như cả bang Davis (của Darren), tập đoàn Dimond (của Jenny), tất cả những người thuộc bang Telk, nhất là Julia, Zoey, hắn, Josh và Darkness đang điên đầu lên vì không tìm ra nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...