Ở đâu đó trên trái đất lúc này, nó bị trói bằng dây thừng, ngồi trên một cái ghế gỗ khá cũ, nhưng vẫn vô cùng chắc chắn đặt giữa một căn phòng không nhỏ không lớn, miên man ngủ. Nó mơ thấy ác mộng, một mớ đồ ăn cứ bám theo nó, làm nó cứ phải bỏ chạy. (=.=”). Bên ngoài căn phòng là hai tên đứng gác, nhìn có vẻ đô con lực lưỡng, mặt mày bặm trợn, nhưng rất tiếc, cả hai đều là gay, t/g bật mí là hai người này đang hẹn hò.
E hèm! T/g quay về chủ đề chính. Cảnh tượng này rất quen, đâu đó có nét tương đồng với vụ bắt cóc vài năm về trước mà đối với nó là ác mộng kinh hoàng không dứt.
…
Bà Jenny và Darren sau khi biết nó bị bắt cóc thì vô cùng hồ hởi :
- Được, bà/anh sẽ giúp mấy đứa/em.
- Cảm ơn hai người.
Darren móc ra một cái 5S, thằng cha quản gia kiêm tên cướp ban trưa ngay lập tức đem ra cho bà Jenny một cái điện thoại.
- Alô, tìm gấp cho tao cô gái tên Hana, hình tao sẽ gửi qua liền.
- Dạ. Tụi em sẽ chia ra tìm kiếm cố ấy trong và những tỉnh kề Nha Trang.
- Alô, tìm giúp tôi một cô gái.
- Vâng bà chủ tịch.
Zoey, Julia, hắn, Josh, Darkness trong lòng như lửa đốt. Zoey là bạn thân của nó từ cấp một, đến cấp hai, Julia chuyển qua trường của tụi nó học, nên cả ba có một tình bạn khắn khít vô cùng. Ba đứa tụi nó chơi thân với nhau như hình bóng, như chị em ruột. Giờ nó lại bị bắt cóc, như chính người thân của Julia và Zoey đang gặp nguy hiểm vậy, cảm thấy vô cùng lo sợ bản thân sẽ mất đi một người vô cùng quan trọng đối với mình, nó từ trước đến giờ đối với cả hai rất tốt, rất hồn nhiên, trong sáng, mỏng manh, thanh khiết, quả thực như người em gái bé nhỏ. Cả hai sẽ làm sao khi nó có chuyện gì…?
Hắn dù mới quen biết nó, nhưng nó chiếm một phần rất là to trong tim hắn. Những khi bên cạnh nó, hắn thấy vô cùng hạnh phúc, cứ muốn thời gian dừng lại. Những khi thấy nó buồn, thấy khuôn mặt đau đớn của nó khi nó cho rằng bản thân vô dụng, tim hắn như bị xé nát. Những khi thấy nó cười hạnh phúc, hắn mong muốn mình có thể mãi mãi bảo vệ nó, để nó hạnh phúc, hắn đánh đổi cả đời này, kiếp này, cả những kiếp sau của mình cho ác quỷ cũng được. Những khi xa nó, hắn nhớ, nghe thấy tâm hồn gào thét tên nó, muốn chạy tìm nó, để có thể nhìn thấy nó. Giờ đây nó gặp nguy hiểm, hắn không thể làm gì ngoài bình tĩnh ngồi chờ, mà cả người nóng rực, vô cùng khó chịu. Hắn vô cùng yêu nó.
Josh và Darkness cũng xem Hana như một đứa em gái bé bỏng đáng yêu khi nó quá thánh thiện. Cả hai lo lắng vô cùng, lo cho nó, còn lo rằng nếu nó có chuyện gì, cả Julia và Zoey sẽ rất buồn, mà khi đó, hai người cũng sẽ vô cùng đau lòng.
Mắt Julia đột nhiên sáng lên :
- Tao có ý này! Thay vì tìm kiếm con mồi bị cố định một chỗ, sao không tìm kẻ săn mồi, rồi theo dõi nó?
- Ý mày là… theo dõi người đã ra lệnh cho đám kia bắt cóc nó? – khuôn mặt Zoey cũng bừng sáng rạng rỡ.
- Nhưng là ai? – Darkness cau mày ra chiều suy nghĩ.
- Tao đoán là Cee. – Josh đáp gọn.
- Alô, theo dõi người này cho chị mày, hiện có lẽ đang ở khách sạn XYZ. – Zoey gọi điện thoại.
…
*Bốp!* – Máu bắt đầu chảy xuống từ môi nó, một vết đỏ ửng từ từ in rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của nó _ năm ngón tay. Tóc nó rối bù cả lên. Cái áo sơmi trắng cụt tay của nó đã nhàu nát, nhăn nhó do nó cự quậy cố gắng thoát khỏi gọng kìm của sợi dây thừng chật ních. Trông rất chi là thảm.
- Haha! Mày xem mày đi. Tồi tàn còn hơn ăn xin!
Nó ngước lên nhìn người con gái ác quỷ trước mặt, người bạn cùng lớp của nó, cũng là người đã ‘tặng’ cho nó mấy cái tát + mấy cái đấm, giật, thụi túi bụi nãy giờ. Mọi thứ nó có thể nhìn thấy lúc này là một thứ mờ ảo, không rõ thực hư, như tranh trừu tượng picasso (không biết đúng chính tả hông), chỉ như màu vẽ bị tạt bừa lên tờ giấy vốn dĩ rất thanh khiết.
- Tao xem mày còn giả câm được tới khi nào! Tao hỏi mày lần cuối, mày có yêu anh Ken không?
Nó lắc đầu, nhưng không hé răng nửa lời. Cee thô bạo nắm chùm tóc mái của nó giựt xuống, làm nó đau đớn cúi đầu, như đã gật đầu vậy. Sau đó, ả còn tát cho nó một cái điếng người. Nó mệt lả.
- Mày đừng có chối! Mày lắc đầu thế té ra anh ấy đơn phương yêu mày hả? Không có cửa đâu nha con! Mà mày nghĩ mày là ai mà có quyền theo đuổi anh ấy, là tình địch của tao? – Cee nhếch mép. Con này lạ, người ta bảo không thích Ken, thì chửi, bắt người ta nói thích. Khi người ta miễn cưỡng gật đầu, cũng mắng té tát vào mặt người ta. Điên uồi! Nó chỉ nhắm tịt hai mắt lại để thần kinh ổn định, để khi mở mắt, cảnh vật xung quanh nó không là bông lòe loẹt nhiều màu nữa.
- Mày yêu anh Ken còn cố tình quyến rũ anh Kevin?
Nó giương ánh mắt vô hồn nhìn Cee. Tai nó bây giờ chỉ toàn tiếng ù ù, có nghe thấy ả nói gì đâu mà cứ bắt nó đáp lại, đáp gì bây giờ? Thế là nó vô thức cúi đầu xuống, như để tránh ánh mắt điên loạn của Cee. Vậy mà ả ta lại nghĩ nó gật đầu mới chết.
- Con khốn! Mày yêu Ken, lại đi ỏng ẹo với Kevin? Mày muốn bắt cá hai tay, hai bên hai chàng hả? Đồ lẳng lơ! Tao nói ày biết! Từ khi mới gặp, tao đã coi mày là cái gai trong mắt tao rồi! Giả tạo, tỏ vẻ yếu đuối, dịu dàng, thánh thiện ha! Chứ thực chất mày như con rắn độc luôn tìm cách tiếp cận hai anh ấy! Loại gái như mày biến đi thì hơn! Nhưng tại sao hai anh ấy lại để ý đến mày chứ? Bởi vậy nên tao vô cùng ghét mày! Mày có hiểu cái cảm giác vừa muốn giết một người, vừa muốn từ từ hành hạ để người đó sống trong đau đớn không? Tao sẽ ày thấy đau đớn, sợ hãi đến tột cùng mà không thể nào chết được. Hahaha!!!
Hai thằng gay đứng bên ngoài thôi tò te tú tí mà nghe ngóng bên trong, câu nói vừa rồi của Cee làm hai thằng rợn tóc gáy. Đàn bà khi ghen tị thiệt đáng sợ! Cee bước ra, khuôn mặt bình thản, vui vẻ hệt như ả chưa nói gì vậy, tiếp tục cười :
- Vứt vài con rắn vào đó cho tao.
- Nhưng…
- Rắn bình thường thôi! Rồi khoảng mười phút sau vô sơ cứu cho nó. Sáng mai tao quay lại báo địa điểm, rồi đưa nó đi.
- Dạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...