Hắn đột nhiên thấy bồn chồn không yên, liền quay lại phòng tụi nó, thấy cánh cửa hé mở một chút, trong lòng hắn đã trào lên một nỗi đau khó nuốt, lại có cảm giác như soda đang sôi sùng sục trong bụng. Đầu không ngừng suy nghĩ đến những tình thế bi quan nhất có thể. Hắn xông thẳng vào phòng, hét toáng lên :
- Hana! Em đâu rồi?
Đúng như hắn đã dự tính, trong căn phòng chỉ có Zoey đang nằm ngủ trên giường và tiếng nước chảy từ vòi sen trong nhà tắm. Tiếng nước chảy dứt hẳn, giọng Julia vọng ra :
- Gì vậy?
- Hana về chưa?
- Cái gì? Chả phải anh là người đưa nó về sao? – Julia bỗng thấy lo sợ, nhanh chóng lau khô người, mặc quần áo để chạy ra. Hắn gọi cho nó nhưng không có ai bắt máy.
- Đúng là vậy, nhưng giờ lại không thấy đâu nữa! – hắn cau mày nói.
- Cái gì chứ? Zoey! Dậy mau! Hana về chưa? ZOEY!!!!!!! – Julia lay người Zoey.
Nhỏ ngu ngơ, mắt nhắm mắt mở :
- Hana gì cơ?
- Nó mất tích rồi.
- Hả? – Zoey tỉnh hẳn ngồi dậy nhìn Julia.
…
Vài phút sau, năm bạn trẻ đã yên vị ở phòng tụi nó. Zoey tái mặt :
- Nó không bao giờ đi chơi khuya như vậy mà không có hai đứa mình. Làm sao đây! Chắc chắn là có chuyện gì rồi!
- Khách sạn này có camera không nhỉ? – Darkness bình tĩnh nhất, tìm cách cứu nó.
- Có! Xuống sảnh xem.
Rồi cả bọn theo lời Josh chạy vội xuống sảnh, giục bà chị tiếp tân còn đang bận nhìn trai đẹp với cặp mắt hình trái tim to chà bá, Julia mất kiên nhẫn hét lớn, thu hút tất cả những ánh nhìn, mọi hoạt động ở sảnh khi ấy hầu hết đều dừng lại :
- Phòng quan sát ở đâu?
- Cô ăn nói kiểu đó hả? Dù gì tôi cũng lớn hơn cô đó! Xấc xược. – cô tiếp tân đanh đá nạt lại.
- Tôi không quan tâm! Tôi hỏi chị lần cuối, phòng quan sát ở đâu? – Julia hỏi, với chất giọng nồng nặc sát khí, không còn mất bình tĩnh hét toáng lên, một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng sặc mùi ra lệnh.
Cô vốn đã rất lo cho nó, muốn giải quyết nhanh nhất có thể, mau chóng tìm ra tung tích nó, vậy mà cái bà cô già này còn câu giờ. Cô hận không thể đạp gãy cái sóng mũi giả của cô nhân viên già ham trai trẻ kia. Cô và Zoey thề với lòng… gà, nếu không kịp tìm ra manh mối, nhà của bà nhân viên này sẽ trở nên sáng sủa, lung linh nhất thành phố đêm mai. Và sáng mốt, ở gầm cầu nào đó nơi Nha Trang này sẽ xuất hiện thêm một gia đình ăn xin cần nơi trú qua đêm.
- Không nói, cô làm gì được tôi?
*cạch* – tiếng lên đạn.
- Alô, papa hả? Con đang ở khách sạn XYZ. Papa đuổi việc cô nhân viên này giúp con được không? – Darkness lôi điện thoại ra. Cô ta nghe nói vậy xanh mặt, biết mình đụng vô thứ dữ, liền nhỏ nhẹ mà rằng :
- Ở bên này ạ! Để em đưa mấy anh đi nhé! Thật ra, phòng đó không phải là nhân viên thì không được vào, nhưng có em theo thì…
- Con trai chủ tịch tập đoàn điều hành hệ thống khách sạn năm sao XYZ có được tính là nhân viên không? – Julia mỉa, cười khẩy. Cái người con trai của ngài chủ tịch tối cao ấy không ai khác ngoài Darkness. Thực ra nếu ban nãy, anh mà không can, cô đã bắn nát sọ cô nhân viên rồi. Thứ đàn bà lẳng lơ, trắc nết. Cũng biết mình già, biết mình lớn tuổi hơn, vẫn xưng hô anh em ngọt như đường, vẫn thản nhiên tự đưa mình lên cao như ta là trời, không có ta các ngươi không thể sống. Kinh! Tởm! Cô ta im lặng mà khuôn mặt khó chịu thấy rõ.
Qua vài hành lang, cô ta dẫn tụi hắn đến một căn phòng. Hắn xông vào trước, quan sát một lượt, rồi tống cổ hai tên ngồi vừa trò chuyện vừa tám, không lo làm việc ra khỏi phòng, hội ngộ với bà tiếp tân còn sững sờ đứng như trời trồng bởi cái tát cực mạnh của Julia (mới tát sau khi hắn vào phòng, con này giận giai lắm, có can cũng dịu được lúc đó thôi), mạnh đến nỗi, nghe tiếng ‘rắc’ của xương. Chẹp, không biết là gãy xương hay trật cái khớp nào đây.
Hắn ngồi trước màn hình được ghép lại từ một đống ô nhỏ, tay lướt nhanh trên bàn phím mà tựa như đã biến mất.
- Đây rồi.
Hắn nhếch mép rồi click vào một ô nhỏ, những gì đã xảy ra trước phòng tụi nó hiện rõ trên màn hình to ơi là to. Sau khi hắn đi khuất góc hành lang khách sạn, nó lại ló đầu ra, rồi nhích cả người ra khỏi khe cửa. Bỗng nhiên có một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên khách sạn, bịt khẩu trang, tay đeo găng tiến tới sau lưng nó, trong chớp mắt túm lấy tay nó, rồi chụp thuốc mê. Sau khi nó bất tỉnh thì có hai tên khác vẻ ngoài y hệt tiến đến vác nó đi. Hắn chuyển camera, ba tên đó bỏ nó vào một cái vali rồi thay đồ bước ra ngoài như khách vừa trả phòng, lên một chiếc xe bảy chỗ màu đen, phóng thẳng.
- Hừm! Bị bắt cóc rồi. – hắn trầm ngâm, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ.
- Chết tiệt! Dù là có tay sai ở đây, nhưng mạng thông tin không lớn như ở Sài Gòn. Làm sao tìm được nó. – Zoey tức giận đá ngã cái ghế.
- Cứ gọi nhờ thử, biết đâu được, nếu Dark có người ở đây thì tốt quá, à mà… vả lại, mình cũng vừa có một người bạn mới quan hệ rất rộng ở đây, không phải sao? – Darkness chống cằm, nhếch môi.
- Không lẽ ý anh là…
…
Kính cong…
Darren với bộ dạng ngái ngủ, mái tóc hơi dài rối bù, ngáp ngắn ngáp dài, mặc pyjama hình con gấu Teddy của Mr. Bean, ra mở cửa.
- Ai mà giờ này đi phiền người ta thế? – cậu vẫn chưa nhận ra người đối diện là ai.
- Phiền thì tôi về.
- Á! – nhận ra giọng của Zoey, Darren tỉnh hẳn, và lúc này cũng nhận ra bên cạnh nhỏ là bốn người nữa và năm chiếc môtô hoành tráng – Ủa? Em làm sao mà…
- Bọn này tình cờ gặp mẹ anh, mới biết nhà anh ở đây. Nhưng giải thích sau đi. Xin lỗi vì đây là lần thứ hai. Tôi thật sự cần anh giúp đỡ! – Zoey nhắm mắt tuôn nguyên tràng. Sao mà mất sĩ diện quá! Gặp nhau lần đầu cũng là nhỏ tìm đến cậu, nhờ cậu cho thông tin. Gặp nhau lần thứ hai cũng là nhỏ tìm đến cậu, nhờ cậu tìm nó. Gezz! Là bất đắc dĩ!
- Vào nhà rồi tính tiếp. – bà Jenny từ đâu bước ra, xuất hiện một cách thần kì sau lưng Darren, nói, rồi mở cửa cho cả bọn vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...