Điên đảo một hồi, thức ăn được dọn ra. Bia cũng chất đầy bàn. Cả lớp tạm dừng bạo động lao vào đánh chén thả cửa.
- Xê ra! Tao xí cái này!
- Không dám! Tao thấy trước mà!!! Láo không? Đập giờ.
- Tao thách mày dám!
*bốp*
- Thằng điên!!! Tao oánh mày!!!! Đứng lại.
- Tao đâu có ngu! Háhá!!!!
…
Sáu đứa ngồi vô cùng yên lặng, ăn, suy nghĩ tới Darren. Được một lát, Zoey cầm lon bia lên :
- Vì tìm ra thủ phạm một cách thành công mĩ mãn. Để cảm ơn mọi người, chầu này ta khao! Ăn thoải mái. (thực ra trường trả chứ thím này có thiệt gì đâu)
- Cụng lon! Vì sự nghiệp đất nước. – nó cũng cầm lon lên.
- 1, 2, 3,… Dzô!
Ai cũng tu gần hết lon, trừ nó. Nó chỉ nhấp môi chút xíu. Không biết sao, rượu thì nó uống được, còn bia thì… Mùi vị của bia rất lạ, rất khác với rượu, dù chúng đều là thức uống có cồn.
- Uống nhiều vào. Thả ga đi! Lát có người đưa về, mày lo gì! – Zoey miệng nói tay dốc bia vào miệng nó.
- Thôi! Cô ấy đã không muốn uống thì… – hắn can. Nhìn cái mặt là biết đang lo lắng cho nó. Ôi trời ạ! Mấy thím này tình thấy ớn.
- Có sao đâu! Có gì nhờ anh đưa về là được. – Zoey vẫn rất thản nhiên đáp lời.
- Gezz. – hắn chỉ thở dài. Nó đừng có trách hắn, chỉ nhọ cho nó là có con bạn quá khôn lỏi.
Nó uống gần sạch lon đã ngà ngà say, mặt ửng hồng, quát Zoey :
- Mày thật là! Tao không uống được bia mà cứ ép tao!
- Á à! Say thiệt đó hả? Tao thấy mày uống rượu quá trời quá đất có tí dấu hiệu nào là say hết mà. Kì vậy!
- Hừ! – bia bắt đầu ngấm. Nó trở nên vô cùng tinh nghịch và trẻ con, tiếp tục… cầm lon bia của hắn uống.
- Uầy, nàng bắt đầu quậy rồi đây. – Julia cười lấy lon của mình cụng vào lon trên tay nó.
…
Nửa tiếng sau, cả lớp nằm la liệt trên sàn, trừ nó, hắn, Julia, Darkness và một người nữa nhưng không ai để ý. Nó uống rất là nhiều bia, nhưng kì lạ là chỉ say chứ không ngủ, chính vì vậy nó quậy tưng bừng, báo hại Zoey bị nguyên trái táo phang vô đầu, té đập vào đầu Josh, làm cả hai cùng bất tỉnh nhân sự mà giờ biển có động mấy trăm độ, hai cái thím này cũng không hay biết gì.
- Tao về khách sạn trước nha. Kevin, lát nữa giúp tôi đưa Hana về. Cấm lợi dụng thời cơ nghe chưa! – Julia đứng lên, chạy sang đỡ Zoey rồi bước đi, không quên răng đe hắn. Hắn không nói gì, chỉ chép miệng.
- Về luôn đây, không thích làm kì đà. – Darkness nói rồi đỡ Josh đi luôn.
- Bảo này, em có sao không vậy? – hắn quay sang nó.
- Sao hả? Giờ này chưa có sao đâu! Anh phải chờ tí nữa cơ! – nó cười toe toét nói, lại gần mép bè ngồi, hai chân thả xuống dòng nước bắt đầu trở nên đen và đục ngầu như bầu trời lúc bấy giờ.
- Say rồi. – hắn thở dài – Về phòng đi.
Nó vẫn cười nhìn hắn, tay vỗ vỗ vào chỗ cạnh mình ý bảo hắn ngồi đó. Hắn ngồi theo ý nó, xoắn ống quần cao lên, thả chân xuống nước.
- Em có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì?
- Em đang mong muốn một chuyện.
- Chuyện gì?
- Em muốn gì nhỉ?
- …
- Haha! Đùa mà!
Nó lồng tay mình vào tay hắn, tựa đầu vào vai hắn, nhắm tịt mắt rồi hét to :
- Anh nhất định phải cưới em, ở cạnh em!
- Hả? – hắn trố mắt nhìn nó.
- Không được bỏ đi! Phải cưới em! Phải hứa đàng hoàng! – nó tinh nghịch giơ ngón út – Ngoắc tay đi! Em muốn anh hứa!
- Rồi rồi. Hứa. – hắn cười trừ ngoắc tay nó.
- Haha! Hứa rồi! Nhất định là không được quên nha!
- Ừ. Giờ về khách sạn nghỉ ngơi để sáng mai phải về Sài Gòn được chưa chị hai?
- Chưa muốn về! Anh muốn ngắm sao mà? – nó giãy nãy, chân đạp nước văng tung tóe khi hắn cố xách nó lên.
- Không cần! Về đi! Em say rồi!
- Em chưa say! – có ai say tự nhận mình say, cũng như không có thằng điên nào tự nhận mình khùng.
- Có về hay không? Không về khỏi cưới hỏi gì hết.
- Về. – thấy hắn căng thẳng quá, nó lại cười xòa.
- Tốt. – hắn xoa đầu nó một cách dịu dàng.
Nó ngoan ngoãn để hắn nắm tay kéo về khách sạn. Vô tâm mặc kệ lớp đang phơi thây trên bè chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Và cái con người bí ẩn không say kia, nghiến răng, lôi điện thoại, gọi cho ai đó :
- Tới đi. Đưa nó đến đó.
- Dạ.
…
Trước cửa phòng ba đứa tụi nó, nó nhất quyết không chịu rời hắn nửa bước. Hana hôm nay đúng thật rất cứng đầu và bướng bỉnh. Mặc hắn làm mọi cách, nó vẫn ôm cánh tay hắn cứng ngắc.
- Trời ơi! Anh phải làm gì em mới cho anh về phòng hả? – hắn đau khổ dựa lưng vào tường.
- Cúi xuống.
Hắn cúi đầu xuống, nó hôn cái “Chụt.” vào má hắn rồi phóng vào phòng. Hắn bần thần cả người, rối loạn thần kinh, cả người nóng ran, đứng như trời trồng, rồi lấy lại nhận thức, quay bước mà miệng lầm bầm :
- Chết thật! Sao mà dễ thương thế này chứ? Tiêu mình rồi…
Nó chạy vào phòng, rồi lại chạy ra định chúc hắn ngủ ngon, nhưng không thấy hắn đâu, chỉ toàn thấy khó thở bởi một mùi gì đó nồng nặc tẩm trong một cái khăn tay đang kề sát mặt nó. Hai tay nó bị kiềm lại.
“Rồi tiêu! Mình bị đánh thuốc rồi! Zoey, Julia, Kevin, Darkness, Josh. Trông chờ vào năm người vậy. Chậc! Biết vậy ban nãy khỏi ra chúc ngủ ngon thì hơn!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...