Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố

Đợi nó và hắn thay hai bộ quần áo đơn giản hơn, cả bọn kéo nhau đi chợ mua quà. Thật tình cờ và thú vị là hôm nay cả nó và hắn đều mặc áo pull đen, nó quần sọt đen, hắn quần jean dài cũng đen sất. Có vẻ là phong cách đôi. Khi nó xuống sảnh, rất ngạc nhiên khi phong cách của hắn giống nó, nhưng nếu lại lên phòng đổi quần áo, sẽ tốn thời gian của cả sáu. Chấp nhận số phận, mặc chúng nó chọc ghẹo, hắn vẫn nhếch mép, nó vẫn mặt đỏ bừng, cúi gằm.
Ở chợ, tụi nó hốt gần sạch cái chợ của người ta. Nào trang sức, quần áo…
Cả ba đang bàn luận về một cái áo thì đột nhiên nghe tiếng la to :
- Cướp! Cướp! Ai đó bắt hắn giúp tôi.
Theo phản xạ, cả sáu cũng như tất cả những người ở chợ hướng mắt về phía bà cụ vừa thét lên _ một cụ già với vẻ mặt đau đớn vì mất hết số tiền mà bà đã cố gắng dùng tất cả sức lực cuối đời làm ra. Tên cướp thật nhẫn tâm và vô liên sĩ.
Cùng lúc đó, một tên thanh niên đội nón lưỡi trai che khuất khuôn mặt, áo jean rách rưới, cùng với quần jean cũ nát đang ôm một cái túi khá cũ chạy về phía ba đứa tụi hắn đang đứng. Darkness nhếch mép. Đợi lúc tên đó đến gần, anh dùng một thế judo quật ngã tên cướp. Josh giật lại chiếc túi đưa cho bà cụ. Bà nhìn Josh và Darkness với ánh mắt thán phục, cũng như vô cùng cảm động và biết ơn.
Đã giúp thì giúp cho trót. Cả lũ tạm dừng việc mua sắm, mà thực ra cái chợ chẳng còn gì để mua nữa, đưa tên cướp đến đồn cảnh sát, tuy nhiên, bà cụ lại bảo :
- Thả hắn ra đi. Và bà mời mấy con đến nhà bà chơi nhé.
Darkness ngoan ngoãn thả tay tên đó ra, nhưng thay vì chạy đi, tên đó lại đi theo cả sáu và bà cụ, khiến cả bọn thực sự rất ngạc nhiên.
Bà cụ đưa cả sáu đến một căn nhà… à không… là một biệt thự rộng lớn sang trọng.

- Bà ơi… đây là… – nó chạy lên trước lay lay tay bà.
- Nhà bà, con thấy sao? – bà cụ thản nhiên nói vào hộp gì đó trước cửa, giống cái hộp ở nhà Thraw – Mở cửa giúp tôi.
- Vâng.
Cửa mở trước ánh mắt ngạc nhiên của cả sáu, tên cướp theo bà cụ vào nhà trước dẫn đường. Để vào được nhà, phải đi qua một khoảng sân rộng, nhiều hướng đi, rất dễ lạc. Bà đưa tụi nó và tụi hắn vào phòng khách _ một căn phòng rộng lớn, nội thất sang trọng, trang nhã, bình dị nhưng vô cùng nghệ thuật. Bà bảo chờ, rồi bước đi, tên cướp cũng biến mất từ khi nào.
- Thế này là sao? – Zoey hoang mang thấy rõ, vẻ mặt bất ngờ mắt trợn tròn, môi mím lại rất đáng yêu.
- Đợi người ta ra rồi hỏi. – Julia nhún vai tỏ vẻ không biết, chứ thực chất cô đã hiểu rõ rồi. Nếu không hiểu, cô không phải là con nhỏ thiên tài luôn đạt điểm gần như tuyệt đối trong mọi kì thi.
Lát sau, bà cụ bước ra với áo sơmi trắng, khoát ngoài là ghilê, váy ôm ngang gối, ngồi cạnh nó, cười :
- Bà là Jenny. Chắc mấy con đang rất tò mò nhỉ? Cháu của bà khá là giàu, là chủ căn hộ này. Nó rất là thương bà nên đưa bà về đây sống cùng nó. – bà Jenny nói, ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc khi nhắc tới cháu bà, chứng tỏ bà rất yêu quý, và tự hào về đứa cháu này, bà tiếp lời – Ban nãy, bà làm vậy là muốn thử lòng những người ở đó. Lâu lâu rảnh, bà có quậy phá tí ấy. Chứ ở nhà hoài chán lắm. Người giúp bà là các con! Thật là thế hệ trẻ bây giờ rất năng động, tài năng và tốt bụng nữa!
“Cụ này trẻ trung quá!” – suy nghĩ của cả sáu “nhưng cũng rất thú vị!”
- Tại tên đó chạy về phía tụi con. Dù sao là ai cũng sẽ làm vậy thôi ạ! – hắn cười khách sáo.
- Á! Tên đó là người của bà ạ? – nó hỏi.
- Ừ, quản gia của nhà này. – bà cười đáp.
“Nhà này hết chuyện làm thật! Ai đời chủ bày trò bầy tôi tham gia chung…” – suy nghĩ trong em của sáu bạn trẻ.
- Gần tới giờ ăn chiều rồi, mấy con ở lại ăn cùng bà nhé, bà muốn giới thiệu mấy con với cháu bà. – bà Jenny cười, khuôn mặt sang trọng như lấp lánh dưới ánh hoàng hôn hắt vào từ cửa sổ.
- Dạ thôi ạ! Cảm ơn bà đã mời nhưng tụi con phải về, nếu không thầy cô và các bạn sẽ lo lắm. – nó chối.
- Tụi con đi dã ngoài với trường à?
- Dạ. Tụi con từ Sài Gòn đến, mai về rồi. – Zoey lanh lẹ đáp.
- Tiếc thế! Vậy đây là lần cuối gặp nhau à? – bà ra vẻ tiếc nuối.

- Khi nào có dịp đến Nha Trang, nhất định tụi cháu sẽ đến thăm bà. – Julia cười.
- Ừ. Bà muốn các cháu gặp Darren của bà.
- Dar… gì ạ? – Zoey sặc nước.
- Darren. Thằng nhóc cũng đào hoa, quậy phá lắm, thật tình. Thật ra nó không phải là vậy đâu, trước kia nó rất ngoan, lễ phép, giỏi giang, nhưng vì một số chuyện trong quá khứ, nó phải tạo ình vỏ bọc như vậy… – ai cũng cảm nhận được sự xót xa của bà dành cho Darren – Bà xin lỗi! Khi không lại nói chuyện buồn như thế!
- Không sao ạ! Tụi con về nha, nhất định sẽ quay lại thăm bà. – Josh đứng dậy, nháy mắt với bà.
Bà cũng niềm nở tiễn tụi nó ra về.

Trong cuộc sống, không có chuyện nào là không liên quan đến chuyện nào, chúng luôn có mối ràng buột mạnh mẽ, gắn khít. Cuộc gặp gỡ này cũng không ngoại lệ, ông trời đã cho họ gặp nhau, ắt phải có ý nghĩa của nó. Và tầm quan trọng của nó,… chưa ai biết trước điều gì… (trừ t/g =DDDD!!!).

Khung cảnh chung bầu trời đỏ rực, những cánh chim bay lượn tự do, mây đỏ trôi bồng bềnh. Một cái bè lớn thiệt lớn ghép lại từ những thanh tre dài và chắc. Cái bè có gắn dây vào một cái cột, mà cái cột cắm gần bến. Cái bến là con đường duy nhất dẫn vào bờ.
Cả lớp 11A1 sỉ số 30 học sinh, leo lên phá muốn banh cái bè. Do không có giáo viên nên mỗi đứa cứ hiếu động hết sức có thể. Đứa tò mò ngồi… cắt dây tạo hình cho bè, đầu không ngừng suy nghĩ nếu dây đứt chắc thú vị lắm (chơi ngu). Đứa xoắn cao hai ống quần thò hai chân xuống nước đạp tung tóe, nước văng như vòi sen. Đứa nhún nhảy hò hét, làm cái bè bập bênh. Đứa tung tăng lọt biển luôn… Cả lũ hò hét, cứ như sợ rằng mình sẽ bị lãng quên hay sao ý :
- Ê thằng điên! Mày ngồi xuống cho tao!

- Té giờ! Đừng có nhố nhăng nháo nhào nữa!
- Tao không thích. Thích nhảy làm gì tao!
- Ế! Văng nước tè le.
- Thằng điên chơi ngu! Mày cắt dây hả? Điên quá! Phắn mau!
- Té tao! Ngồi im coi! Đàn bà con gái.
- Á! Cái đầu tao! Tao giết mày!
- Á!!!! Mấy đồng chí ơi cứu tao!
- Nín hết coi! Ồn quá! Tao cắt hết giờ!!!!

Đọc tiếp Thiên thần, Ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố – Chương 64


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui