Ngoài đảo, tụi nó kéo tụi hắn, cả lớp chơi hết cái này, quậy hết cái kia. Tưng bừng cái khu của người ta! Zoey vô tư, hăng hái thế thôi, chứ thực chất đang suy tính nhiều thứ cho tối nay.
Trên tàu khám phá gì ấy, Josh và Zoey ngồi cạnh nhau. Lúc lên cao, tàu phóng xuống với tốc độ siêu nhanh, hai đứa này vẫn tám được và ai đó có một màn tỏ tình thật độc đáo :
- Cám ơn. – Zoey nói, hạ quyết tâm lắm mới nói được hai từ đó.
- Chuyện gì? – Josh ngây thơ hỏi, mà đâu biết đã làm nhỏ ngại ngùng, thẹn thùng tới mức nào.
- Vớt xác tôi. – Zoey cọc cằn. Tên này đúng là chỉ biết chọc tức người ta! Là nhóc thực sự thiểu năng hay cố tình không hiểu. Ngoài chuyện đó ra, không lẽ cảm ơn vì nhóc đã chọc ghẹo Zoey suốt từ lúc cứu nhỏ.
- Cô có ghét tôi không? – Josh hỏi một câu không hề liên quan.
- Có… lẽ. Lúc đầu thì có. – Zoey phải dè chừng tên điên này khi trả lời. Bởi vì theo cảm giác của Zoey là bầu không khí giữa hai đứa lúc bấy giờ rất quái dị và nguy hiểm. Trả lời là ghét khác nào tự giết mình. Ở nơi thế này, nhỏ có đổ máu cũng đâu ai biết đâu…
- Tức là bây giờ không ghét? – Josh nhếch mép.
- Ờm… – Zoey lơ đễnh nhìn ra chỗ khác.
- Vậy còn thích thì sao?
- Ờm… – im lặng + một khoảng im lặng khác – Cái gì cơ?
- Tôi thích… – Josh đỏ mặt, gãi đầu.
- Á!!!!!!!!! – các hành khách khác trên chuyến tàu thét lên khi thấy… một vài cái gì đó đen đen trắng trắng bay trên trời, Zoey không ngoại lệ, át luôn câu tỏ tình của Josh. Tội nghiệp thằng nhỏ phải khổ sở lắm mới dốc hết can đảm mà tỏ tình…
Sau khi ra khỏi đó, Zoey liên tục tránh mặt Josh. Thực ra ban nãy khi nghe nhóc nói “còn thích thì sao”, nhỏ đã ngờ ngợ rồi. Bây giờ, nhỏ không dám đối diện với Josh. Zoey không biết mình phải làm gì… với tình cảm của bản thân, chấp nhận, hay kịch liệt phản đối. Tình cảm của nhỏ liệu có ảnh hưởng đến những người khác không nếu bị phát hiện… Nên hiện tại tốt nhất là tránh Josh để không dẫn đến những tình huống khó xử. Mà tên ngốc ấy, không biết lựa thời điểm tỏ tình gì cả lại ngay lúc nhỏ đang rối rắm. Từ sáng đến giờ, Zoey đã chuyên tâm suy nghĩ cách tìm người cố tình tông nhỏ, vậy mà giờ lại phải nghĩ thêm về chuyện của Josh! Đến nỗi đầu óc quay cuồng, tâm tư bấn loạn, thần kinh rung rinh.
…
Ăn chiều xong, lại tiếp tục quậy. Quậy đã đời. Tụi nó quay về khách sạn. Tụi hắn biết Zoey sẽ đi xử lý tên dám ám sát nhỏ, nên cũng nhanh chóng thay quần áo, đứng rình trước cửa phòng. Tiếng Julia vọng ra từ trong phòng, có lẽ đang nói chuyện điện thoại với đàn em :
- Đem cho tụi này 2 chiếc môtô, liền ngay và luôn.
Ba tụi nó lại bước ra. Khi xử lí việc của bang hay những vụ ẩu đả, phong cách của ba nàng luôn luôn như đi đám : đồ đen, tóc xõa dài, kính to bản che khuôn mặt.
Josh nháy mắt, rồi thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn mình tràn đầy sát khí thì cười trừ :
- Cho tụi này đi với nhé!
- Đi thì đi thôi! – Hana cười đáp lại – Nhưng… mấy anh đi theo kiểu gì.
Đồng loạt ba chàng nhìn sang Julia làm mặt cún đáng yêu nhờ trợ giúp.
Julia thở dài, lôi điện thoại ra bấm bấm :
- Đem tới thêm ba chiếc nữa.
- Đi. – Zoey nhăn nhó xuống cửa khách sạn đứng chờ. Lát sau có 5 thằng áo quần đen chạy 5 chiếc môtô đến.
Hắn chở nó, bốn người còn lại mỗi người một xe, tiến thẳng đến bar Jelly – bar lớn nhất Nha Trang. (xin thưa em đang chém ạ!).
Zoey là người đầu tiên vào bar. Nhỏ không vào một cách bình thường mà đá cửa xông vào. Cái cửa kính chịu lực của bar đã nứt một tí. Mấy người kia vào tiến tới một bàn khuất quan sát.
Zoey tới quầy pha chế chọn một ly màu xanh lục rất đẹp, rồi lại tiến tới gần một tên mặt mày có vẻ bặm trợn đang ngồi cạnh hai con nhỏ quần áo xẹc xi, ngang nhiên ngồi xuống ghế đối diện, hỏi tên đó :
- Tôi cần anh cung cấp thông tin. Hợp tác chứ?
Tên đó nheo mày nhìn Zoey vẻ không hài lòng với hành động vừa rồi của nhỏ.
- Tại sao? – tên đó cười đểu – Anh gây chú ý cho cô em đến vậy à, sao không hỏi những người khác mà lại hỏi anh?
- Vì anh là Darren _ bang chủ bang Davis. – Zoey nhoẻn miệng cười đáp lại.
- Anh nổi tiếng đến nỗi một cô bé dân Sài Gòn như em cũng biết mà đến bắt chuyện hay sao? – Darren thôi không ôm hai nhỏ kia mà hất hàm ra lệnh tránh đi chỗ khác.
- Không đùa nữa. Tôi cần tông chết một vài thằng, anh có dịch vụ nào không? – khuôn mặt cười cười giả tạo ban nãy của nhỏ thay thế bằng một khuôn mặt lạnh, lạnh hơn cả băng ở sa mạc à không nhầm phải là ở Bắc Cực…
- Hừm… Em là ai? – Darren dè chừng vì thấy Zoey không phải đùa.
- Bang chủ Telk.
- Rất vui được gặp em, hy vọng chúng ta có thể hợp tác.
- Tất nhiên. Khi anh cần, tôi sẽ giúp đỡ, nhưng hiện tại là tôi đang cần, có phải anh nên làm gì đó?
- Tại sao không sự dụng người ở Sài Gòn lại đến tận đây tìm?
Zoey im lặng, khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc Darren khiến cậu không lạnh mà run :
- Là Job. Cậu ta là sát thủ cao cấp nhất, trình lái môtô xuất chúng. Em có thể tìm.
- Ở đâu?
- Trường đua Munn. Cậu ta hay tụ tập bạn bè đua xe ở đó.
- Anh ta có một vết thẹo rất lớn trên mặt đúng chứ?
- Ừ. Ủa sao em biết?
- Cám ơn về thông tin.
- Em là người thứ hai trong tuần này muốn tông người khác đấy! – Darren tỏ vẻ khó chịu khi Zoey không trả lời câu hỏi của mình.
- Cái gì? – mặt Zoey tỏ vẻ hứng thú hẳn, thế là sắp lộ chân tướng rồi nghe cưng!!
- Một cô gái 16 tuổi, có vẻ xinh nhưng không bằng một góc em, tóc vàng, hơi xoăn, cô ta gặp anh ở đây tối hôm qua. Hình như cô ta cũng từ Sài Gòn đến.
Zoey suy nghĩ một lát, rồi nhếch mép, quay đi, không quên :
- Cám ơn.
- Anh còn có thể gặp em không?
- Có duyên sẽ gặp.
Cả cuộc nói chuyện đều được ghi âm lại và phát qua máy nghe trộm của Darkness. Với đầu óc thiên tài của mình, dường như ai cũng phát hiện ra Zoey định làm gì.
Đọc tiếp Thiên thần, Ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố – Chương 61
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...