Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
- Cái… tao… tao… – mặt Cee bắt đầu tái xanh.
- Còn nữa, có quen hay không là chuyện của hai đứa nó, liên quan gì mày? Nhiều chuyện. Rãnh thì lo kiếm tiền cố mua quần áo mới mặc. Nhà mày nghèo tới mức bắt mày mặc đồ thiếu vải à? – Julia ra tay. Để một người ít nói như cô lên tiếng thì xem ra việc này quá chướng mắt!
- Mày… Mày im đi! Không biết gì hết cũng nói! Tao phải quan tâm vì Ken là bạn trai tao! – Cee thét to. Đúng như dân gian có câu “Giận quá mất khôn.” mất bình tĩnh quá lại ló cái ngu của mình.
- Ê, quen thằng nhỏ tuổi hơn mình không nhục còn hét to a mặc dù luật Việt Nam không cấm với mối quan hệ đó cũng không bị kì thị nhiều nữa nhưng mà… cũng có tí vấn đề chứ! Rồi lúc mất còn rêu rao mình bị giật bạn trai là sao? Não mày có vấn đề á? Dây thần kinh mang tên tự trọng đứt rồi? – Zoey vẫn nụ cười ác quỷ mà đá đểu người khác. Hắn nuốt nước bọt. Sau này cưới Hana về nhà mà có gì chắc… chết!
- Chờ đó! Tao không bỏ qua đâu! – Cee tức xì khói bỏ về chỗ ngồi. Khi không đi kiếm chuyện với người ta ang nhục về mình!
Cee liếc nó sắc lẻm, nhưng tiếc là nó lại ngủ từ khi nào, làm ả còn bực hơn. Bác tài đáng kính nhìn qua kiếng xe không khỏi rùng mình. Man rợ! Học sinh trường này man rợ quá! An phận mà chạy xe, không được can thiệp, lũ này điên lên tổ chức phóng dao thì chỉ có đường chết!
Sau cuộc ‘đấu mồm’ đầy kịch tính, nửa ngày dài ngồi im, thi thoảng xuống trạm dừng chân, Zoey tung tăng, nhảy nhót, không khác nào con nít. Tới nơi, khoảng 6 giờ chiều, ai cũng mệt lả, chỉ còn nhỏ và Josh là vẫn có thể hồn nhiên, nhí nhố lăng xăng, huyên thuyên cái mồm.
…
Chia làm 3 bạn một phòng, nên tụi nó một phòng, tụi hắn một phòng. Julia vừa vào phòng là cả người đáp xuống giường ngủ. Zoey có lay thế nào cũng không tỉnh, nhỏ đã có thể hiểu được nỗi đau khổ của Josh… Cuối cùng, nó và Zoey đành để cô nghỉ ngơi trong phòng, gom ‘một ít’ thức ăn về là được. Cơ mà Darkness nghe thấy Julia ngủ, lại suy nghĩ xa xăm hơn là cô bệnh, mệt hay đại loại vậy, nhanh chóng gom đồ ăn đến thăm cô.
*Cộc cộc cộc* – không có tiếng đáp lại, anh xông luôn vào phòng (chìa do Zoey đưa).
Julia nằm trên chiếc giường to làm anh có cảm giác cô nhỏ bé cần được bảo vệ, đặt khay thức ăn lên bàn, anh lại gần cô.
- Em không khỏe à? – anh hỏi, không gì đáp lại ngoài tiếng thở đều đều của cô.
Anh chợt nhận ra điều gì rồi “À!” lên, nhanh chóng đi hâm nóng thức ăn. Mùi hương tỏa ra ngào ngạt.
(Khách sạn 5 sao ạ! Trong phòng có đủ tiện nghi. Trường chơi sang quá!!).
(*Chớp mắt* “Thầy hiệu trưởng ơi! Cho con… ặc” – thầy *bóp cổ*).
- Ừm… thơm quá… – Julia ngóc đầu dậy, nhìn xung quanh. Thấy trong phòng có mỗi Darkness và mình, mặt cô đột nhiên đỏ bừng.
- Dậy, ăn này! – Darkness lại cười dịu dàng với cô, lại cái nụ cười ấy, mỗi khi thấy nó tim cô đau nhói. Cô bệnh tim sao?…
- Tại… sao anh… ở đây? – cô lắp ba lắp bắp, hận mình quá!
- À! Nghe Zoey và Hana nói em ngủ li bì gọi hoài không tỉnh nên tôi đến thăm, sẵn tiện đem thức ăn đến này! Ăn đi kẻo hết nóng.
- Cứ mặc tôi, quay lại nhà hàng với họ đi!
- Ăn đi!
- Không!
- Ăn!
- Không!
- À, hay… – anh cười gian, ngồi xuống giường đối diện cô – muốn tôi… giúp em ăn?
- Gì? – cô giật mình quay sang, bắt gặp khuôn mặt gian xảo của anh lại thót tim – Ăn!
Thấy cô ngoan ngoãn ăn, anh nói :
- Tôi thích em.
“Phụt!!!!!” – tiếng động đê tiện này là gì? Là phát ra từ Julia. Cô đang ăn, nghe anh nói vậy, bất ngờ quá nên phun hết thức ăn ra ngoài và thứ lãnh nó không ai khác ngoài… mặt anh.
Đọc tiếp Thiên thần, Ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố – Chương 54
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...