Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố

Trước một căn nhà sơn đen, có vẻ cũ kĩ ọp ẹp, ai ai đi ra mặt mày cũng xanh mét, riêng hai người mặt tỉnh bơ, còn hào hứng nữa! Thiệt khác người nha!
- Haha! Nhà ma vui thiệt! – Zoey cười toe toét, khoe 28 cái răng và một cái đang mọc được một nửa.
- Ừ! Công nhận. Cô cũng gan dạ ghê nha! Con gái con đứa hà! Ờ mà cái game đó cô chơi tới đâu rồi?
- Xong rồi! Hehe.
- Xạo! Không tin! Tôi chơi chưa được hai phần ba!
- Không tin thì thôi! Tôi gạt anh làm gì?
- Ờ… Tin. Mà không tin được tôi thua con nhỏ như cô… – Josh lầm bầm.

Nhỏ cười to, ai nhìn thấy cũng ngẩn ngơ bởi độ dễ thương, vì chọc quê được nhóc nhưng nụ cười tắt ngúm khi thấy có một cô gái tiến gần Josh.
- Anh Josh? – cô gái đó gọi nhóc. Cô gái mặc một cái áo lệch vai, ôm người, phối với váy xếp ly, guốc cao, tóc xoăn nhẹ nhuộm vàng xõa dài.
- Cô… là Jenny? – Josh nheo mắt, rồi khó chịu hỏi. Zoey im lặng nhìn hai người nói chuyện, suy nghĩ bâng quơ gì đó.
- Không ngờ mới chia tay có một tuần mà anh không nhớ nổi mặt em. Em là Jane mà!
- Ồ vậy à. – Josh trả lời qua loa, nắm tay Zoey định bước đi.
- Bạn gái mới của anh hả? – Jane liếc từ trên xuống dưới Zoey, buông câu khinh bỉ. Ả ôm lấy cánh tay Josh ỏng ẹo. Ả khinh tất cả những con bạn gái của Josh (hình như ả quên mất ả cũng từng là bạn gái nhóc). Theo ả, những đứa con gái cạnh nhóc chỉ là thứ con gái ngu ngốc nhu nhược để bị nhóc lợi dụng, quen cho xong cho vui rồi bỏ.
- Không phải bạn gái. – Josh giằn mạnh tay ra, lại quay đi.
- Tưởng gì? Còn bày đặt ra vẻ. Còn bày nắm tay nắm chân. Cô chắc thuộc dạng con gái van xin tình yêu của anh ấy nhỉ, năn nỉ anh ấy cho cô cơ hội đi chơi với anh một lần. Xấu như cô chắc khó khăn lắm ha! – ả liếc Zoey cười khẩy.
- Ờ. – Zoey đáp, sát khí ngùn ngụt. Josh đứng kế bên rùng mình.
- Thật đáng thương. – Jane cười khẩy.
Zoey nhếch mép, miệng vẽ ra nụ cười ác quỷ. Nhỏ quay người, cố tình hất mạnh cái đầu, phần tóc đuôi gà đánh vào mặt Jane. Josh phải quay sang chỗ khác che miệng cười. Nhỏ làm ả tức điên. Chưa dừng lại ở đó, nhỏ còn cầm đuôi tóc của mình suýt soa :
- Chậc, cô trét phấn gì lên mặt mà dễ tróc ra vậy? Hàng dỏm hả? Dính hết làm dơ tóc tôi rồi! Có muốn trét để làm mình đẹp hơn được một tí thì ráng chi tiền ra mua loại nào xịn tí, tuy hơi đắt cho nó khỏi bị tróc ra. Nếu không đủ tiền thì cứ xin trai. Chả phải ỏng ẹo mòi chài đàn ông là nghề của cô sao? – nhỏ vừa nói vừa nhếch mép, liếc xéo xem phản ứng của Jane. Josh vẫn đang nhịn cười.
- Con ***! Ai cho phép mày nói tao vậy? Tao đẹp tự nhiên, không có trang điểm! – ả gào lên.

- Lem son kìa. – Zoey nói rồi quay bước đi. Josh lặng bước theo cười đắc chí. Đúng là chỉ có Zoey mới trị được mấy nhỏ lẳng lơ như vậy.
- Thiệt hả? – Jane lôi tấm gương nhét trong túi xách ra xem, xem xong thì thét lên – Mày lừa tao!
Nói xong Jane chạy theo nắm cổ tay Zoey, đợi nhỏ quay lại, ả giơ tay lên tán nhỏ, nhưng chậm hơn một bước. Nhỏ kịp lấy cái… mảnh gì đó vừa nhặt được dưới đất, chà xát vào môi Jane.
- Giờ thì lem rồi, hài lòng? Có cần tôi khiến phấn trên mặt cô rơi xuống hết không? – Zoey trừng mắt, lại quay đi, miệng lầm bầm chửi rủa. Từ trước đến nay, nhỏ chúa ghét ai dám phá nhỏ lúc nhỏ đang ăn, ngủ, chơi, ghét mấy nhỏ giả tạo, hai mặt. Con nhỏ đó có đủ. Yêu thương gì mà đeo bám theo người ta như đỉa đói.
Jane tức giận, khuôn mặt hằn rõ gân máu li ti. Ả tức tối lôi điện thoại ra, lướt một hồi :
- Alô.
- Jane?
- Cee hả? Mày học chung với con Zoey phải không?

- Ừ.
- Xử lý nó cho tao! Tao bao mày một chầu.
- Haha! Tao với mày ý tưởng lớn gặp nhau nha. Ngày mai lớp tao đi Nha Trang, tao sẽ xử gọn nhỏ đó và nhỏ tao ghét nhất. Yên tâm.
- Okie, có gì cần cứ gọi tao! Tao sẽ bay ra đó giúp mày! Haha!!
Jane cúp máy, nhìn theo hướng Zoey rời đi mà nhếch mép. “Tao không để yên đâu, dám làm tao mất mặt như vậy.”.

Đọc tiếp Thiên thần, Ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố – Chương 49


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui