Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố

- Cô… – Josh tức tối vì cãi thua Zoey, trong khi nhỏ đang cười tủm tỉm lên mặt, rồi phát hiện ra – Ủa? Hai người kia đâu?
- Ở… đây nè…
- Hừ! Tại cô mà lạc hết rồi thấy chưa!
- Tại anh đấy chứ! Thứ đàn ông con trai nhỏ mọn!
- Ừ đấy thì sao? Còn cô là thứ con gái xấu xí cọc cằn.
- Đồ điên!
- Bà chằn!
- Đồ khốn nạn.
- Đồ man rợ.
- Mẹ ơi! Hai anh chị đó ghê quá. – có một bé gái níu níu tay mẹ.
- Kệ đi con! Đừng nhìn! Người yêu cãi nhau nó vậy! Đi đi con! Sang bên kia đi. – người mẹ dùng ánh mắt kì thị nhìn Zoey và Josh cùng với lời cảnh cáo ngầm “Hai đứa kia! Cãi nhau thì về nhà đóng cửa cãi, đừng đầu độc trẻ em như vậy!”, sau đó đi mất.
- Gì chứ… – đồng thanh.

- Bắt chước tôi? – tập hai.
- Xì. – tập ba.
- Gì thế này? – tập năm.
(Một, hai, ba, năm! T/g có đánh rơi tập nào hông?! ^^).
Zoey định nói gì đó bị Josh lấy tay bịt mồm.
- Mệt rồi! Tạm không cãi nữa! Cô chờ ở đây, tôi đi mua nước, rồi đi chơi.
- Ờm. – nhỏ nói rồi ngoan ngoãn ngồi chờ.

Trên cao, nó chứng kiến tất cả, quay sang cười với hắn :
- Anh đường đường là một bang chủ tuyệt đỉnh, nổi tiếng trong thế giới ngầm cơ mà, sao lại để bị theo dõi thế kia.
- Hừ! Là do tôi để họ theo thôi! – hắn lấp liếm, làm sao hắn nói được là do ở cạnh nó, hắn mất hết cảnh giác, không hề đề phòng gì hết chỉ chú tâm… quan sát nó.
- Thật à? Anh thật là… – nó nói tới đây thì không biết dùng tính từ gì cho phù hợp, lại im lặng. Không khí bắt đầu trùng xuống. Hắn nhìn nó, còn nó nhìn… mũi giày mình.

- Tôi không phải không muốn cô giúp đỡ, chỉ là không muốn cô gặp nguy hiểm.
- Gì? – nó ngẩng lên nhìn hắn. Phát ngôn gì vậy trời?
- Tôi nghĩ cô sẽ giận vì tôi bảo cô ở nhà tối nay.
- Ồ. Ừ. – nó mỉm cười – Tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu, nếu có dịp tôi sẽ cho anh xem.
- Hả…?
- Hi hi!

Hai con người im lặng thưởng thức cuốn sách của mình, cảnh như tranh vẽ, lặng lẽ, mà cũng thật ồn ào. Chỉ tiếng nhạc xập xình trong tai cô, chỉ tiếng lật sách nhẹ nhàng, chỉ tiếng chiếc ly chạm xuống mặt bàn gỗ, nhưng chúng duờng như là thứ âm thanh duy nhất trong quán.Tuy nhiên, cho đến khi anh thì thầm.
- “Tôi yêu em.”.
Cô giật mình ngước lên nhìn anh. Anh vẫn dán mắt vào cuốn sách, tiếp tục đọc :
- “Tôi không nghĩ tình yêu của tôi lại lớn đến thế, quả thật không thể sống nếu thiếu em. Tại sao em cứ vờ như không biết thế kia? Tôi đau đấy! Chẳng phải em cũng yêu tôi sao? Dối người chứ đừng dối bản thân.”
Anh dừng lại ngước nhìn cô, thấy khuôn mặt ửng hồng của cô, cười.
- Những câu ấy rất ý nghĩa đúng không? Cuốn sách này hay thật đấy.
Anh cầm một cuốn sách bìa trơn, không có chữ, không biết đó là loại sách gì, cô cứ nghĩ những lời ấy anh đọc ra từ cuốn sách thật như lời anh nói, nhưng… thực chất ra… cuốn sách đó… là truyện tranh. = =. Những lời nói ấy, là những lời sâu trong trái tim anh. Cô không mảy may nghi ngờ…
Đọc tiếp Thiên thần, Ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố – Chương 48


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui