Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố

Hắn vẫn bước đi, không nhìn nó mà nói :
- Này.
- Gì? – nó lạnh lùng. Lý do cho thái độ của nó _ một là còn tức hắn tại sao không để nó đi tối nay, hai là nó… bối rối. Hắn sao cứ can thiệp vào cuộc sống của nó. Cứ làm nó suy nghĩ về hắn cơ chứ! Tên chết bầm!
- Đi chơi cái kia đi! – hắn kéo nó đi chơi… tàu lượn siêu tốc.
- Không! Tôi không muốn! Không!! Á á á!!!!! Đừng!
Josh ngáp dài, than thở :
- Tôi cũng muốn chơi! Không muốn rình nữa đâu!
- Ừ! – Darkness nói.
- Hừ! Ồn ào! – Zoey hừ giọng.
- Cô là thứ nhiều chuyện! Người ta hẹn hò thì cứ để họ tự do! Sao lại phải… – Josh.

- Ơ. Ý kiến gì? Anh cũng đi theo đấy thôi. – Zoey.
- Tại vì tôi muốn kiếm cớ đi chơi thôi. – Josh.
- Dẻo miệng nhỉ? – Zoey.
- Tôi vốn có tài ăn nói! – Josh.
- Ăn nói gì? Dẹo gái thì có! – Zoey.
- Cô nói ai? – Josh.
- Anh đấy! – Zoey.
- Cho cô cơ hội sửa lại. – Josh.


- Em đi với tôi hay ở đây nghe họ cãi nhau? – Darkness dịu dàng hỏi Julia.
- Đi! – cô đáp không dư không thừa một chữ. Anh bước đi, cô lặng lẽ bước theo sau. Đi cạnh anh, cô cảm thấy bối rối lạ thường. Anh bước vào cuộc đời cô nhẹ nhàng, quan tâm cô như một người anh trai. Cô quý anh như người bạn. Nhưng khi nghe cái câu anh nói sáng nay… “Mình cưới nhau đi”… “Mình cưới nhau đi”… “… cưới nhau…”… “cưới…”. Tim cô đập nhanh bất thường. Anh cười dịu dàng.
- Sao mặt em đỏ thế? Sốt sao? Hay cảm nắng rồi? Đội nón của tôi này.
Cô nheo mắt nhìn người con trai trước mặt mình. “Đừng cười với tôi!”, “Đừng quan tâm tôi!”, “Đừng chăm sóc tôi! Tôi không cần!”, “Đừng giả tạo thế!”, “Đừng khiến tôi phải rung động trước anh!”
- Không muốn. – Julia chạy đi. Cô không nghĩ mình sẽ thích anh đấy.
Anh nhìn theo lòng đau thắt :
- Em ghét tôi đến vậy sao?
Cô là người con gái đầu tiên gây được ấn tượng với anh. Cô không hay gây chú ý, nhưng lại rất nổi bật. Không biết tự khi nào, anh luôn đứng trên lầu, dõi theo bóng cô dưới sân trường. Cô thường đi qua khu nào, thường nói chuyện với ai… anh đều rất quan tâm. Phải chăng anh đã thích cô không?
Cô chạy đến một quán cà phê vẫn thuộc khuôn viên của công viên giải trí _ Cafe sách.
Cô chọn ình một chỗ ngồi khá yên tĩnh phía trong góc, một cuốn sách dày bìa cứng sang trọng nói toẹt ra là tiểu thuyết ngôn tình, một ly cafe thật nhiều sữa ngọt ngào. Cô đeo tai nghe nhạc, thưởng thức cuốn sách và nhấp nháp ly cafe sữa. Thói quen, sở thích của cô là vậy. Vốn là một cô gái sống nội tâm, chỉ khi đọc sách, cảm nhận được suy nghỉ của nhân vật, hiểu được bài học từ cuốn sách,… cô mới cảm thấy thoải mái. Những khi buồn, phải suy nghĩ thật nhiều thứ, sách và cafe sữa, hòa với âm nhạc luôn giúp cô giải quyết vấn đề.
Anh bước vào, ngồi đối diện cô, cũng lấy một cuốn sách, bên ly cafe đen. Cô không nói gì.
Đọc tiếp Thiên thần, Ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố – Chương 47


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui