Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
Xe dừng lại trên một bãi biển. Nó ngửi thấy mùi mặn, hàng mi dài nhẹ chuyển động, nó mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn mỉm cười :
- Tắm biển.
Hắn nắm tay, dịu dàng kéo nó đi. Không biết làm thế nào mà hắn có thể chạy đến và đỗ xe trên… cát. Và cũng không biết làm thế nào hắn tìm được một bãi biễn vắng người như vậy, không có ai thì chính xác hơn. Một bãi cát dài, xa hút, chỉ có hai người. Giày dép đặt trên yên xe hắn. Hắn dắt nó đi. Chậm thật chậm. Im thật im. Nó nghe rõ mồn một tiếng tim mình. Hắn lúc này thật kì lạ. Lại muốn đến một nơi chỉ có hắn và nó. Lại muốn bỏ nó vào túi áo để khi nhớ thì đem ra ngắm nhìn. Sao hắn lại có cảm giác kì lạ vậy? Gió thổi, hất tung làm rối mái tóc nó. Rối bằng lòng nó không?
Cơn sóng đưa nước biển vỗ vào chân, mát lạnh. Nó reo lên thích thú, phá hủy tình trạng khó xử, chấm dứt dòng suy nghĩ xa xăm của hắn.
- Mát lắm phải không? – hắn hỏi.
- Ừ! – nó cười – Lâu rồi mới được đi biển. – Hắn cười nhẹ – Nhưng này…
- Gì?
- Sao lúc đó lại… – nó để lửng câu nói.
- Bởi vì tôi thích cô. – hắn nói thật nhỏ, thủ thỉ như chỉ là tiếng gió.
Mặt trời dần đi xuống, núp sau đường chân trời. Cả bầu trời lẫn nước biển đều rực một màu đỏ huyền dịu. Khung cảnh thật lãng mạn.
Hắn quay sang, nắm chặt hai tay nó. Nó nhìn hắn, thật lâu…
- Bởi vì… Anh yêu em.
…
- Julia. Mày với tao đi uống trà sữa đi! – Zoey toe toét sau khi nhiệm vụ thành công tốt đẹp.
- Ờ! Ủa mà không được. Hôm nay tao đi đón ổng về.- Julia nói, không còn một chút sức sống nào.
- Hả? Phillip á? – Zoey trợn mắt – Mày thương yêu gì ổng đâu mà đón?
- Dù gì cũng là anh hai tao! Không đón không được. Mà lần này ổng về luôn! Chết mày rồi. – Julia thở dài quay bước về hướng sân bay Tân Sơn Nhất. Zoey há hốc.
- Về luôn? Chết tui!!!!
…
Nó vẫn nhìn thẳng vào hắn, không ngại ngùng, chỉ có mặt đỏ ửng. Nó định nói gì đó, nhưng điện thoại nó reo…
- Alô.
- Cô đang ở đâu, rảnh không, thực hiện lời hứa được chứ? Tôi đến đón cô. – Ken.
- À… tôi… – nó ấp a ấp úng. Thấy nó khó xử nhướng mày nhìn… ông mặt trời xa xa. Hắn giật luôn điện thoại nói :
- Chờ ở bar Steward, tôi đưa cô ấy đến.
Hắn cúp máy, trả điện thoại cho nó, thuận tay kéo nó về. Xe tiếp tục chạy. Nó miên man suy nghĩ. Hắn không phải ham gì mấy chuyện đấy. Thực ra hắn đâu muốn nó giúp Ken, nhưng biết sao được khi nó quá tốt bụng. Thôi giờ không ngăn chặn được thì chỉ biết mong cho nó giúp nhanh nhanh. Hắn sẽ lại hỏi nó về câu trả lời hắn đang chờ.
Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại trước bar Steward.
Hắn gửi xe rồi nắm tay nó vào trong tìm Ken. Cậu đang ngồi đối diện một cô gái khá xinh và quyến rũ, chỉ có điều… quá già!! Là Cee lớp nó mà? Ken lớp 10 lại quen Cee lớp 11, không lẽ… Ken thích mấy cô gái lớn tuổi hơn? (That guy! Nghi vấn gì nữa!! Ngây thơ quá Hana ơi!)
Hắn buông tay nó, nói nhỏ vào tai nó:
- Đừng có làm cái gì quá quắt.
Mùi hương của hắn xộc vào cánh mũi nó làm nó nhớ lại cái nụ hôn hôm trước. Mặt nó đỏ lên, nóng ran. Nó khẽ gật chứ không nói gì. Hắn mỉm cười lại quầy pha chế gọi một ly rượu… gì đó, lặng lẽ quan sát nó và Ken.
Đọc tiếp Thiên thần, Ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố – Chương 44
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...