Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
Sáng hôm sau, nắng rọi vào ba thiên thần đang nằm ngủ… thẳng cẳng. Nằm luôn ra đất mà ngủ, lại có trò gác chân lên người nhau. Ba chàng giật mình tỉnh dậy, thấy cảnh tượng đáng yêu đó không khỏi phì cười. Hắn với nhóc tự nhiên như ở nhà, chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Anh cũng sạch sẽ đâu đó xong xuôi xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Mùi thơm đánh thức… Julia. Cô nhìn vậy mà ham ăn cực à nha. Cô mắt nhắm mắt mũi mò vào trong bếp. Thấy tấm lưng lúi húi nấu ăn. Cô tưởng nhầm thành… trộm ở đâu tốt bụng quá! Vào nhà không ăn trộm lại nấu ăn? Có lẽ tên này hơi dị…?? (Cô vẫn còn mơ ngủ ạ, cứ tưởng đang ở nhà mình! Bình thường nàng ở nhà một mình, nghĩ anh là trộm cũng đúng.)
- Nấu lẹ đi. – Julia nôn nóng vì mùi thức ăn quá thơm! Cô cười mỉm theo hướng mùi thơm mà tiến. Anh nghe tiếng cô thì giật mình quay lại. Khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu của cô thật muốn cắn ột phát. Darkness bối rối quay mặt đi.
- Cô tỉnh ngủ chưa vậy?
- Hỏi lạ! Tất nhiên là chưa!
- Tụi mình yêu nhau lâu rồi, giờ cưới nhau đi. – anh nhanh tay cắt rau củ, bỏ vào nồi canh đang sôi ùng ục. Nói mà mặt tỉnh bơ.
- … – một khoảng lặng.
- … – một khoảng lặng khác.
Cô nhanh chóng quay đi chạy lên phòng mình. Cánh cửa được đóng lại bởi một lực vô cùng ‘yếu’, đến nỗi, anh đang dưới bếp cũng nghe thấy một tiếng ‘rầm’ như bị đánh bom khủng bố. Nhưng kì lạ là tiếng ‘bom’ đó không đánh thức được nó và Zoey. Zoey còn trở mình, có vẻ ngủ rất ngon.
Cô gào thét trong im lặng! Sao Darkness anh có thể nói được câu nói đó mà mặt không hề biến sắc như thế? Anh làm cô cảm thấy… đau tim. Lúc anh nói như vậy, cô cảm thấy mình như ngừng thở, tim hẫng đi một nhịp rồi đập nhanh hơn bình thường. Có phải cô… mắc bệnh nan y lâu năm, hay gì đó đại loại vậy? Cô lặng lẽ đi làm vệ sinh cá nhân, xong thì theo hương thơm mà xuống bếp.
Hắn và Josh nhìn nó và Zoey ngủ mà thấy… vui vui. Hắn cứ nghĩ nó mà còn ngủ được sau tiếng ‘rầm’ ban nãy, nó phải là dạng con gái ham ngủ, khó đánh thức lắm, ai ngờ hắn chỉ vừa đưa tay chạm vào vai nó, còn chưa kịp mở miệng gọi nó dậy, nó đã giật mình ngồi bật dậy. Nó nhìn hắn, dụi mắt, quay sang nhìn nhỏ, nhìn Josh, lại quay sang hắn, dụi mắt. Nhớ lại nào, tối qua đã có gì xảy ra nhỉ? À! Tiệc, chơi, ngủ! Nó lặng lẽ đứng lên về phòng làm vệ sinh cá nhân. Hắn đơ ra, vì độ dễ thương của nó quá… dễ thương.
Về phía Josh.
- Dậy mau! – Josh nắm hai vai dựng người Zoey lên, lắc lấy lắc để, tuy nhiên, người đang ngủ vẫn đang ngủ.
Okie! Chiêu cũ, nhưng lần này không phải thì thầm, mà là hét lớn:
- Zoey! Anh yêu em!! Mình yêu nhau đi!
Hắn nhìn Josh. Darkness và Julia đang trong bếp lật đật chạy ra định mở miệng chửi thằng điên nào sáng ra đã phát bệnh. Zoey bật dậy.
- Thằng khùng nào…
- Dậy mau!!!
- Ra là thằng khùng này! Hehe! Tội quá, sáng ra đã phát bệnh. – và Zoey dzọt! Zoey đã thay lời muốn nói giùm Julia và Darkness.
Josh đớ mặt ra rồi mỉm cười nhìn theo bóng Zoey khuất bóng sau hành lang dài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...