Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
Cạch… – có một người con trai bước vào, lặng lẽ nhìn cô gái ngủ… Người con trai ấy, mạnh mẽ, chững chạc, khuôn mặt điển trai, trí thông minh tuyệt đỉnh, giọng nói ấm áp nhưng rất kiệm lời.
Cô gái trở mình. Mi mắt đáng yêu bắt đầu lay lay, cô ngồi dậy, tay nhẹ nhàng dụi mắt thật đáng yêu. Julia mơ màng nhìn xung quanh, và tỉnh hẳn khi thấy Darkness đứng đó.
- Anh…
- Tối qua,… – anh cố tình nói lấp lửng.
- Tối qua,…? – cô lặp lại theo phản xạ.
- Em say.
- Tôi say? Thì sao? – cô thét lên, tức giận xuống giường tiến lại chỗ anh đang đứng. Cô chợt khựng lại vì cơn đau ập đến. Đầu cô đau như búa bổ. Sao cô không nhớ gì đến tối hôm qua? Chỉ biết là tên đó nhắn tin cho cô, bảo chủ nhật sẽ về Việt Nam, cô tức! Thế là nốc rượu…
- Tôi đã đưa em về nhà em, nhưng gọi hoài em cũng không tỉnh. – Julia đã bình tĩnh hơn, tròn mắt nhìn anh – Không biết em để chìa khóa nhà ở đâu, nên không mở cửa vào được. Mà em ở nhà một mình, không biết gọi ai ra mở cửa giúp. Nên tôi không đưa em vào nhà được.
- Ồ… té ra là vậy. – Julia cười khì. Mặt đỏ ửng, làm tim ai đó trễ đi một nhịp. Cô dạo gần đây hay cười phết, tội nghiệp tim của thằng nhỏ… Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô lại hét lên – Mấy giờ rồi?
- Vào học được 30′ rồi. – không cần cô nói, anh thừa sức hiểu ý cô là gì.
Julia tiến đến trước anh, đứng nghiêm chỉnh :
- Làm phiền gia đình anh tối qua. Xin lỗi và cảm ơn…
- Làm vệ sinh gì đi. Nhà vệ sinh hướng đó. Xuống ăn sáng rồi tôi đưa em về nhà, thay đồ đi học. Em có tắm thì tôi có chuẩn bị một bộ quần áo trong đó.
- Phiền anh và gia đình lắm! Chỉ tôi đường…
- Pama tôi đều ở nước ngoài rồi. Tôi giống em đấy, sống có một mình thôi.
- Quần áo anh tôi không mặc vừa đâu! – cô tiếp tục chối.
- Em… đang mặc áo của tôi đấy thôi. Thôi lẹ đi. – anh nói rồi ra khỏi phòng.
- Gì???
Đúng thật, cô mặc một cái áo sơmi trắng, rộng, khá dài, che khuất cái quần short đen của cô tối qua cùng một phần đùi. Trường hợp này, đáng lí cô phải rất tức giận và mắng Darkness là tên biến thái, nhưng cô lại chỉ cười nhẹ. Trách anh sao được, ai bảo cái áo cô mặc tối qua đầy gai… Dù là gai bên ngoài nhưng khi nằm xuống cũng rất khó chịu… Anh quan tâm cô đến thế thôi… Tuy nghĩ như vậy, cô vẫn không khỏi xấu hổ. Giật mình. Mặt cô đỏ lựng, người nóng ran. Ban nãy anh nói, anh sống có một mình, vậy người thay đồ cho cô có phải anh không?! Ơ…
- Ááááá!!! Á! – não cô load hơi chậm những vấn đề này…
Bên ngoài, anh khẽ cười. Cô nhóc ngốc nghếch. Hôm qua anh đã phải chạy xe đi lúc khuya lơ khuya lắc rước vú nuôi sang thay đồ cho cô để cô ngủ thoải mái hơn đấy! Mà ai như Julia nhà ta? Mặc quần áo của người ta mà không hay biết gì luôn. (= =) -> (_ _”).
Suốt buổi ăn sáng, cô không nói một lời nào. Anh cũng lặng thinh, khiến cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạnh lùng.
Sau đó theo kế hoạch đã sắp sẵn, nửa tiếng sau, cô và anh có mặt ở trường, tuy nhiên đã đến giờ giải lao.
Julia và Darkness vào lớp vứt cặp lên bàn rồi trốn ra sân sau. Ban nãy nó nhắn tin cho cô bảo cả lũ đang ở đó. Đúng thật, cả lũ đang ở đó… với khuôn mặt cực gian…
Đọc tiếp Thiên thần, Ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố – Chương 38
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...