Từ chap này, t/g cho nhân vật xưng hô “bình dân” hơn nhá! ‘Cậu’, ‘tớ’ nghe không có thực tế gì hết trơn óh! (_ _”)
Tối đó, tại Steward, phòng VIP 1…
- Tối mai là thứ bảy, ngày mốt là chủ nhật, được nghỉ học nên tối mai tôi sẽ đột nhập vào băng Hirs. – Julia nói khi cả bọn có mặt đông đủ.
- Gì? Một mình em? – Darkness phản ứng mạnh.
- Phải. – cô gật gật.
- Mày nghĩ sao thế? Cái tên Thraw biến thái đó sẽ… – Zoey hét to, hai tay ôm lấy nó ngồi kế… minh họa, nhưng mắt vẫn trợn to nhìn cô. Con này lợi dụng người ta mà còn mắng chửi tên Thraw kia, làm tên đó đang… ngồi đọc báo trong nhà vệ sinh hắt xì rõ to.
- Chính vì vậy, khi ấy, tụi bây lẻn vào máy chủ của hắn, cài chương trình này vào, ta có thể biết hết hoạt động của Hirs.
- Không! Nguy hiểm lắm! Tao đi với mày nhé! – nó làm mặt cún nhìn cô. Nhưng nó biết làm vậy là vô vọng bởi vì cô mỗi khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến của mình.
- Mày thông minh như vậy không nghĩ ra được cách nào hay hơn sao? Sao lại phải chọn cách nguy hiểm thế? – Zoey tức giận giằn mạnh tay xuống bàn. ‘Crắc’ có dấu hiệu bàn sẽ gãy…
- Thôi nào! Tao đâu có yểu điệu thục nữ mà dễ bị ăn hiếp như Hana. Với cả đang chán, tao muốn chọc tức tên này tí. Tuy là có thể lẻn vào, nhưng mà làm vậy, hắn đâu có biết chuyện đó có liên quan tới tụi mình! Tao muốn ra mặt!- Julia đùa, cười. Lâu rồi nó và Zoey mới thấy cô đùa đấy nhá, nên hai nàng trợn mắt, mắt chữ A mồm chữ O.
- Thôi Julia đã quyết như vậy cứ theo vậy cũng được. Mai tôi, Hana sẽ vào đấy, còn Darkness, Josh, Zoey rình đi, xem nếu Julia có bị gì thì ứng cứu. Dù gì Hirs cũng muốn ra mặt với mình mà. Mình lấp ló coi sao được! – hắn nhếch mép phán, rồi nhấp ngụm rượu, ngả người ra sau ghế suy tư.
- Vậy đi. Cũng được, tụi tao yểm trợ mày nhé! – Zoey vỗ cái bốp vào vai Julia theo thói quen, rồi nhảy cẫng lên vì hôm nay, Julia mặc nguyên cái áo khoác da đính đầy… gai… inox! Đừng nói là không nhọn… Uầy. Ừ thì không nhọn thật, nhưng vẫn đau!
- Ủa, mà thằng Ken nó kiếm mày đó! Gọi nó tới đi! – Zoey cười toe nói với nó. Mặt hắn một chốc đen lại, nhưng lập tức bình thường trở lại, làm nguời khác có vô tình trông thấy khoảnh khắc đó cũng chỉ cho đấy là ảo ảnh. Ấn tượng đầu tiên mà Ken dành cho hắn khi gặp nhau ở nhà hắn là một chàng điển trai, trông năng động, khỏe khoắn, mạnh mẽ, sát gái và… có một tình cảm sâu sắc dành cho nó! Cách mà Ken nhìn nó ẩn chứa sự dịu dàng kì lạ, cứ như muốn ôm lấy nó, nhưng lại không nỡ làm tổn thương nó vậy. Hắn không thích ánh nhìn đó tí nào!
Nó nghe Zoey nói vậy, liền lấy điện thoại, bỏ ra ngoài nói cho tiện, nói trắng ra là cho nó yên tĩnh.
Ting… Hồi chuông thứ nhất chưa kịp dứt, Ken đã bắt máy.
- Alô. Đang ở đâu đấy?
- Bar Steward. Có gì không?
- Tôi có chuyện muốn nói với cô, chờ tí tôi tới ngay! – Ken nói vội rồi tắt máy, nó vẫn kịp nghe tiếng rồ xe. Có lẽ Ken đang đến.
Nó định quay ra thì có một bóng đen chắn trước mặt.
- Kevin? Anh ra đây làm gì? – nó tròn mắt.
- Ken ấy có quan hệ gì với… Telk? – hắn hỏi nó. Thực ra là định hỏi ‘quan hệ gì với cô’. Lại thấy kì kì, nên mới chuyển thành ‘với Telk’.
- Nhóc ấy là em ruột của Zoey, là bang phó giấu mặt của Telk. Chi vậy?
- Không… có gì? – hắn sao thế nhỉ? Nhiều chuyện như thế từ bao giờ. Quan tâm tới thằng nhóc ấy làm gì cơ…
Nó vào lại bar, theo sau là hắn đang trầm tư suy nghĩ chuyện đời.
- Anh điếc à? Tôi bảo nó là của tôi! – Zoey hét to, mỗi tay cầm một cái nĩa. Một bên đang xiên một miếng thịt bò. Một bên đang giằn miếng khác từ… chiếc nĩa của Josh.
- Tôi lấy trước mà! – Josh tình trạng tương tự nhỏ.
- Nhưng là tôi thấy nó trước. – Zoey giành miếng thịt bò.
- Kệ cô! Ai bảo chậm quá chi! – Josh giành miếng thịt bò.
‘Rầm’ – cái bàn nãy nứt giờ gãy luôn bởi lực tác động cực kì ‘yếu’ của Julia.
- Hai người nhịn hết luôn đi nhá! – Julia nhếch môi.
Zoey và Josh hậm hực nhìn nhau tóe lửa, rồi đồng loạt quay sang hai hướng khác nhau. Lại cãi nhau như ban đầu rồi! Thật như con nít.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...