Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố

- Anh là ai? – Jason tỏ vẻ khó chịu khi thấy người con trai kia. Ngược lại, nó ngạc nhiên, tròn mắt nhìn. Cả hội trường bắt đầu vang lên tiếng xầm xì.
- Anh buông bạn gái tôi ra. – người đó điềm nhiên nói.
- Tôi hỏi anh là ai? Hana, em quen anh ta?! – Jason siết chặt tay nó, làm nó đau điếng, không có dấu hiệu muốn buông.
- Anh ấy là Kevin, bạn… trai tôi! – nó cố giật tay ra, đồng thời liếc Jason. Cậu ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn nó.
- Em… từ chối anh là vì thằng Kevin này sao?! – Jason chỉ tay về phía hắn.
Bên kia…
Nhóc vẫn giữ cổ tay của nhỏ, anh lặng lẽ đứng cạnh cô. Anh và nhóc xuất hiện dưới hai phong cách hoàn toàn riêng. Anh trắng toát từ áo sơ mi tay cụt, đến quần tụt trắng, giày cũng trắng, anh thư sinh, điềm đạm, nhưng không kém phần nam tính. Nhóc đen thui giống hắn, áo thun bên trong, áo sơ mi bên ngoài, cài được một nút, quần tụt đen, giày ba ta đen luôn.
- Bỏ tay ra! – nhỏ giật tay, trừng mắt.
Nhóc cười trừ nghe theo.
- Sao ba người ở đây?! – cô hỏi.

- Kevin rủ. Nó nói nó tới giúp đỡ Hana. Chẹp. Hai đứa này ghê lắm nha… – nhóc cười mỉm chi… cọp.
- Nhiều chuyện. – nhỏ đánh đểu.
- Liên quan gì tới cô? – nhóc thét lên.
Bla bla bla…
- Tụi nó lại cãi nhau tốt hơn chiến tranh lạnh như hôm trước. – cô và anh đồng thanh, ngước mắt lên sân khấu xem ‘kịch’.
- A… đau… – nó rít khẽ, tay nó đau buốt. Jason có vẽ giận dữ lắm rồi.
- Cô ấy là của tôi.
- Anh đừng nằm mơ. Của tôi!
Hắn kéo nó về phía hắn. Hai tên cứng đầu cứ mặc sức kéo, nó đứng giữa, cả hai tay bị siết chặt, cùng với cứ bị giằn co qua lại. Nó giậm mạnh lên chân hắn và Jason, sau đó giật mạnh tay ra, cốc ỗi tên một cái :
- Hai người muốn tôi đau chết sao? Điên à? Tôi là đồ chơi hả? – sát khí từ nó tỏa ra ngùn ngụt.

Nhỏ ghé sát tai cô :
- Lâu rồi mới thấy Hana tức giận như vậy.
- Ừ! – cô gật gù nói.
Nó giận dỗi bỏ xuống khỏi sân khấu. Bước đến chỗ cô và nhỏ đang đứng. Nó lầm bầm :
- Chết tiệt! Tôi là gì chứ?
Jason tức giận quắc mắt sang hắn nhưng đối tượng đã đứng cạnh nó tự lúc nào, còn nhếch mép trêu cậu. Jason tức giận nhưng vẫn phải nghe theo lời mama là đi tiếp khách.
- Ban nãy cô đáng sợ thật đấy! – hắn nói với nó.
- Tất nhiên, tôi thật sự giận anh đấy, nhưng giờ nghĩ lại… anh cũng là vì cứu tôi thôi. Cảm ơn. – nó cụng khẽ ly rượu của mình vào ly của hắn.
Sau thời phúc hoành thị bánh tráng đó, cả 6 tụi nó không bị quấy rầy nữa. Jason bận bịu với chế độ giả tạo của cậu ta. Anh phát hiện ra, cô rất thích ăn uống. Từ đầu đến cuối, cô nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn. Anh khẽ cười :
- Cô ấy cũng có đặc điểm đáng yêu đó chứ!
P/s : t/giả chân thành cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bộ truyện này. Thiệt tình, sự thật là t/g mới có tí tẹo tuổi à! Nên truyện có nhiều thiếu sót. Xin thông cảm và bỏ qua cho t/g nhé!
Đọc tiếp Thiên thần, Ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố – Chương 31


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui