Trường New Star là một ngôi trường mới được thành lập năm nay. Tuy vậy, ngôi trường vẫn có một lượng đông đảo học sinh đăng kí. Ngôi trường nổi tiếng không phải do bề dày kinh nghiệm giảng dạy, mà là do bậc hiệu trưởng của ngôi trường, đều là những thiên tài, thần đồng, những con người quan trọng của đất nước, những người có tiếng nói trong xã hội. Cứ nói chung là ngôi trường mới được thành lập, nhưng đông học sinh vậy.
Tại sân sau của ngôi trường tầm cỡ như New Star, có bóng một cô gái nằm ngủ trên nền cỏ xanh. Nắng sớm của một ngày đẹp trời soi lên khuôn mặt kiều diễm ấy khiến đôi gò má nhỏ ửng hồng.
Cô đang nằm ngủ ở đó.
Tối hôm qua, do thức khuya, nên hiện tại, cô đang rất mệt mỏi, đành tận dụng thời gian giải lao chui xuống đây ngủ.
Lý do nào cũng ở nó và nhỏ.
Tối qua, nhỏ gọi cho nó và cô báo tin ở địa bàn do băng của nhỏ quản lý có biến. Thế là 3 đứa hôm qua mệt phờ phạc do gần 4 giờ sáng mới về đến nhà. Đã thế cô nào được ra khỏi nhà một cách bình thường đâu, phải trốn ra để khi về không phải nghe tụng. Ma ̀ giờ, cô thực sự không biết hơi sức đâu ra mà nhỏ còn tung tăng chạy đến quấy, không cho cô ngủ. Còn nó bị cả lớp đẩy cho cái chức “công chúa nương nương ” cho buổi diễn sắp tới nên hiện tại tập luyện bỡ hơi tai…
Trở về cô, bây giơ,̀ cô đang mơ màng thì nghe có tiếng nói. Khiến cô tự cảm thấy bản thân xui xẻo.
- Anh à, em thích anh, hẹn hò với em, anh nhé. – một bạn gái, trông rất là hiền, nếu tóc không nhuộm đỏ dụ, xoăn nhẹ phần đuôi, mắt cara đến vón cục, phấn dày như mặt trống. Cô nàng đứng khép nép, e thẹn, như thục nữ thời xưa.
- Anh tên gì thế? Em có biết không? – anh chàng hỏi. Cô tự hỏi tên này có khùng không, khi lại tự hỏi tên mình, nhưng chắc chắn là không, vì tên con trai đó là ANH, người luôn giành giựt với cô vị trí đầu bảng. Tuy cô không thèm để ý, nhưng với cái miệng của nhỏ, thấy ai cũng bô lô ba la được về người ấy thì cô không biết mơí là chuyện lạ!
- Là, thì là Darkness, nhưng mà anh này, nó thì quan trọng gì hả anh. – con nhỏ nũng nịu với anh nhìn mà… ghét.
- Tên tôi, cô còn không biết thì thích tôi kiểu gì?! – khuôn mặt anh lạnh tanh. Cô nằm xuống lại dưới thảm cỏ, cười nhẹ. Hoàng tử đây sao? Cũng chỉ là một tên nhóc hai mặt.
Sao cô lại phải quan tâm. Ôi! Thời gian ngủ vàng bạc, quý giá!!
- Cô làm gì thế, tránh ra nào! Tôi không muốn dùng vũ lực với con gái đâu, đừng ép tôi!
Cô bắt đầu bực rồi, nhưng đành chịu, vì đây là sân trường, chứ nào phải biệt thự nhà cô. Nằm đấy cũng không ngủ được, lại mang tiếng rình mò chuyện người ta, cô đành nhăn nhó ngồi dậy, liếc về phía hai người kia một cái, rồi bỏ đi, mà không biết sau lưng có một ánh mắt tò mò nhìn cô. Tay anh tuy giữ chặt tay con nhỏ kia để không động vào người anh nữa, nhưng ánh mắt hướng theo bóng cô đang rời đi, miệng lẩm bẩm:
- Là Julia!?
Ôi, với cái trí nhớ siêu phàm, anh nhớ hết mặt của những học sinh trong trường…
Cô trở về lớp, khuôn mặt đằng đằng sát khí, làm nó với nhỏ thắc mắc hỏi nhau chứ chả dám động đến cô.
Nếu nói, nhỏ là bà chằn cũng tội, vì thực chất, cô cũng thuộc dạng bà chằn, chỉ là, cái bà chằn đó là bà chằn ngầm, khó để biết…
Đọc tiếp Thiên thần, Ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố – Chương 2
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...