Thiên Tài Thần Thú Sư
"Minh lão, là ông sao? Thời gian qua ông đi đâu vậy, sao tôi tìm không thấy? Cửu Vĩ cũng chả thấy đâu nữa rồi!" (bị nhân cách thứ hai che đi rồi nha) Vừa nhìn thấy Minh lão là tâm tình Trấn Thiên liền chuyển biến tốt ngay lập tức.
"À, ta đi tìm dược liệu chế thuốc cho ngươi! Không cần cám ơn đâu vì ngươi là đồ đệ của ta mà! Hahaha..." Nói xong còn kèm theo một tràng cười man rợ khiến người khác nổi da gà.
"Tuy nhiên vẫn chưa đủ nên ngươi cần phải cùng ta đi nơi khác để tìm tiếp thôi." Quay ra chỗ nhóm nhân ngư đang đứng gần đó.
"Các ngươi đi mời hoàng đế của các ngươi lại đây, ta có việc cần phải bẩm báo!" Những người này là những người thức thời nên khi thấy nói rằng người này là Minh lão của vị `đại nhân Trấn Thiên´ có thực lực mạnh kinh khủng kia thì cũng biết là người này không đơn giản, hơn nữa thái độ của Trấn Thiên còn rất cung kính người này nữa thì đủ thấy tầm quan trọng của người này rồi.
"Minh lão, ông đi đâu những hơn một năm qua vậy?"
"À, bởi vì không có cái dẫn đường nên có chút rắc rối. Thật ra thì ta bị lạc trong mê cung khổng lồ của con bạch tuộc trấn giữ hoa sen trắng nên mới lâu thế chứ nếu không thì đã về từ lâu rồi!" Minh lão có chút cảm khái khi nghĩ về việc này.
"Được rồi, vậy sau khi rời đi thì chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"
"Ừm, ta nghĩ chắc là nên đến Bắc Phong quốc. Nơi đó có thứ ta cần và cũng cần để rèn luyện khả năng của ngươi nữa. Chúng ta chỉ cần tìm đủ năm loại dược liệu quý là được!"
"Ừm, cũng được."
"Xin lỗi, cho hỏi chẳng hay hai vị vừa nhắc đến hoa sen trắng?" Lúc này, cái nhân ngư bị lãng quên từ lâu là Lôi Thành tướng quân cũng lên tiếng tuy nhiên với giọng run run.
Tại thời khắc người này vừa hỏi xong thì một tiếng khác lại truyền tới.
"Cái gì cơ, hao sen trắng? Thật sự có hoa sen trắng sao? Ngài đã nhìn thấy hoa sen trắng?" Vua Hoàng Văn Long lơn tiếng hỏi.
Hoa sen trắng là vậy tượng trưng cho sự thanh tao cao quý nhất của đáy biển. Thông thường thì hoa sen trắng là cực kì quý hiếm. Trong top mười các nước mạnh nhất đáy biển hiện nay thì chỉ có một nước là có được hoa sen trắng mà thôi. Điều này đủ chứng tỏ sự quý hiếm của nó. Thậm chí người ta còn cho rằng hoa sen trằng là sản phẩm của trí tưởng tượng nếu không có bông hoa sen trắng của nước nọ. Hoa sen trắng có rất nhiều công dụng khác nhau. Nó thường thường là có thể tinh lọc một số linh khí khiến chúng tinh khiết hơn giúp cho người tu luyện mau chóng thăng cấp hơn. Có người dùng nó để luỵôn chế ra viên đạn dược ngàn năm có một nhưng chả ai làm việc này vì không những khó luyện mà còn vì nó cực kì quý hiếm nên nếu thất bại thì khó mà kiếm lại được.
"Ngài... Ngài có thể cho ta xem một chút bông hoa sen trắng được không?" Giọng hoàng đế run run hỏi như kiểu nếu được phép thì hắn sẽ chết cũng thỏa mãn vậy.
"Hừ, các ngươi đừng có mà động tâm với nó! Nói cho các ngươi biết nếu các ngươi dám tiết lộ chuyện này ra ngoài thì cả cái đáy biển này sẽ đi tong để chuộc lại lỗi lầm cho ngươi đấy! Đây là ngọc nhất bảo có tác dụng giúp nhanh chóng tăng tu vi, là phần thưởng như đã hứa, còn bây giờ thì bọn ta đi đây!"Dứt lời thì một viên ngọc màu vàng kim sau đó thì cả hai người Trấn Thiên và Minh lão đều biến mất. Những người ở đây chỉ có thể thở dài tiếc nuối, nhất là hoàng đế. Tuy nhiên có được đến tận hai món thần khí thì quả không tồi, ít ra cũng có thể sánh ngang với hoa sen trắng rồi. (nhầm to rồi cụ ạ)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...