Seigaku đã tiến vào bán kết và vì trận đấu với St.Rudolph diễn ra vào thứ 6 nên trước hai trận cuối cùng, tất cả bốn đội còn lại đều được nghỉ ngơi và luyện tập thêm 2 ngày.
Tuy là cuối tuần, nhưng vì đang tham gia một giải đấu khá quan trọng, nên CLB tennis trường Seigaku vẫn hoạt động như bình thường.
Vì một lí do khác thường nào đó mà hôm nay, Inui sắp xếp bài tập cho chính tuyển nặng và tốn sức hơn nhiều.
Chuyện là vào một ngày đẹp trời, Inui Sadaharu-stalker chuyên nghiệp của trường Seigaku, vì muốn thu thập thông tin về đội có khả năng là đối thủ trong vòng bán kết sắp tới, nên anh đã đích thân bắt xe buýt đến trường họ.
Tuy nhiên, khi đến nơi, một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng hiện lên trước mắt Inui.
Các thành viên của CLB tennis trường sơ trung Ginka, bất kể là chính tuyển hay đội viên thường đều gác vợt bất tỉnh, một số nằm xuống đất, một số ngồi dựa trên tường.
-Họ tập luyện vất vả đến thế cơ à. Seigaku cũng phải nâng cao cường độ thôi.
Nhưng không mảy may hay biết, cảnh tượng đó chính là một hồi đổ máu vì sự xuất hiện bất ngờ của Akutsu, một thanh niên đam mê bạo lực.
-Echizen, có người muốn gặp cậu.
Ryoma đang ngồi nghỉ xả hơi sau khi luyện tập, thì bị một người lạ mặt gọi ra ngoài.
Ryoma cũng không nói gì, đứng dậy đi theo người đó. Xem quần áo của người này thì chắc hẳn không phải đội viên của CLB tennis vì cậu ta mặc đồng phục.
Kì lạ thật, cuối tuần lại mặc đồng phục lên trường, không những thế còn chọn đúng khung giờ luyện tập của CLB tennis.
Ryoma để ý cậu ta từ sáng rồi, đơn giản là vì người này cũng nhìn chằm chằm cậu từ sáng đến giờ rồi.
Nói cho cùng thì vô cớ từ chối và nghi ngờ người ta là không tốt chút nào, sẽ chỉ làm danh tiếng của Ryoma trong trường Seigaku tệ hơn mà thôi. Nhưng có khi nào Ryoma quan tâm đến mấy cái tiểu tiết đó đâu, cậu đi theo cậu ta cũng chỉ vì muốn biết người này đến cùng có mục đích gì thôi.
Người kì lạ dẫn cậu đến một khu vực giữa sân tennis nữ và nam, rồi cậu ta chỉ tay về một hướng nào đó, nói:
-Là người có khuôn mặt dữ tợn đó.
Ryoma nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ...
-Akutsu? Anh ta đến đây làm gì?
Ryoma lầm bầm. Có lẽ chủ nhân trước của thân thể này có quen biết Akutsu chăng?
Nhưng khả năng của chuyện này là rất thấp, nhìn Akutsu đằng kia đi, khuôn mặt dữ tợn, miệng ngậm điếu thuốc, lại không kiêng nể gì đánh cho Arai một cú vào mặt làm anh ta choáng váng ngã xuống đất, một chút dáng vẻ của việc đến tìm người quen cũng không có, giống côn đồ nhiều hơn.
Hơn nữa, Ryoma kia là một người sống khép mình, thế nào lại đi làm quen với kiểu ngươi thích bạo lực như Akutsu chứ?
Ryoma không để ý đến người dẫn mình đến đây nữa, vì mục tiêu của Akutsu đã chuyển sang cậu bạn Kachirou tội nghiệp và thứ anh ta dùng để đánh cậu ta là banh tennis, cứu người quan trọng hơn.
-A!
Ngay cái lúc mặt Kachirou sắp tiếp xúc thân mật với một trái banh tennis đang bay đến, Ryoma đã kịp chạy đến dùng vợt tennis đánh bay nó ra.
-Ryoma!
-Có chuyện gì xảy ra ở đây thế?
Ryoma hỏi, cơ thể vào tư thế phòng bị chắn trước mặt cậu học sinh năm nhất xui xẻo.
-Cẩn thận...tên đó rất nguy hiểm...
Kachirou run rẩy cảnh báo, tuy tránh được cú chí mạng kia, song trước khi Ryoma chạy đến, tay chân cậu nhóc cũng trúng không ít banh.
-Cuối cùng cũng tìm thấy mày, tên nhóc năm nhất Seigaku. Mày thế mà dám gửi tin nhắn khiêu khích tao. Đòi đánh bại tao? Mày còn quá yếu!
Ryoma cau mày. Gửi tin nhắn gì cơ? Số điện thoại của Akutsu dù là ở đời trước cậu cũng không có, làm thế quái nào mà gửi tin nhắn cho hắn được?
Ryoma mở to mắt, quay người nhìn về phía bản thân vừa đứng cách đây không lâu, cũng là chỗ người dẫn cậu đến đây vừa đứng, giờ thì cậu ta biến mất rồi.
Đáng ghét! Lúc nãy người kia đội mũ lưỡi trai, đầu luôn cúi gầm xuống, nên không nhìn rõ mặt.
Arai tiền bối và Kachirou là hai người duy nhất tiếp xúc với Akutsu từ nãy đến giờ, vậy thì làm sao người ban nãy có thể vừa lúc chạy đến gọi Ryoma ra ngoài như thế?!
Đây chắc chắn là việc tốt do cậu ta làm ra, nếu không cũng sẽ không trùng hợp như vậy.
Một viên đá sắc cạnh xẹt qua gò má Ryoma để lại một vết xước, việc cậu ngẩn người quay sang hướng khác làm Akutsu thật sự nổi điên, vốn dĩ ban đầu hắn đến đây cũng không có mục đích tốt lành gì.
-Echizen, cẩn thận!
Akutsu không dừng lại, lần này là một nhúm đá được đánh về phía Ryoma cùng một lúc.
Ryoma ưu tiên bảo vệ mặt và cổ nên để vợt cố định trước hai bộ phận đó, cậu cũng đang mang áo khoác dài tay của chính tuyển nên cánh tay không bị thương, chỉ là hai chân có vài vết xước đang rỉ máu.
Những viên đá trúng phải vùng bụng cũng không nhẹ nhàng gì, ít nhất phải để lại vài vết bầm.
-Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu dám có lần sau, tao sẽ khiến mày không thể chơi tennis được nữa.
Akutsu nói rồi bỏ đi. Ryoma vẫn đứng đó, cậu sững người, đôi mắt không có tiêu cự như một cơ thể rỗng vô hồn, mờ mịt nhìn về hướng Akutsu vừa biến mất.
"Không thể chơi tennis được nữa"?
Dòng chữ đó cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Ryoma, nỗi đau đớn im lặng cùng với quá khứ ảm đạm không màu sắc lại ùa về trong tâm trí cậu.
Đau đớn đến không nhịn được mà gào thét không ngừng, tiếng thét thấu tận tim gan, thét đến khi giọng nói khàn đi, dây thanh quản tổn thương rồi cuối cùng chỉ còn sự im lặng bất tận thật đáng sợ.
Đôi khi Ryoma muốn đập đầu vào tường, hoặc thả người xuống từ độ cao chưa đủ chết người, chỉ để quên đi cái quá khứ ám ảnh đó, nhưng không....
Nếu không có tác động gì, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nó còn đóng vai trò như một bóng ma mỗi giây mỗi phút luôn không ngừng nhắc nhở Ryoma, rằng thật cẩn trọng, rằng đừng lại một lần nữa bước vào vết xe đổ đó.
Ryoma nghĩ, vậy cũng tốt, dù sao chẳng ai trong thế giới mới này sẽ đột nhiên thốt ra thứ gì đó có liên quan đến nó.
Nhưng sự việc của ngày hôm nay như một bạt tai không kiêng dè đánh thẳng vào mặt Ryoma.
Cậu ngã xuống...
Một lần nữa cảm nhận sự tuyệt vọng trong vũng bùn không thể thoát ra hay giẫy giụa cùng bóng tối vô tận xung quanh.
Nỗi đau thể xác có thể biến mất sau khi vết thương lành lại, Ryoma cũng vậy, không cảm thấy đau nữa, bởi đôi tay đã gần như mất cảm giác và không thể cầm nắm vật gì quá nặng...
Nhưng nỗi đau tinh thần đè nặng lên Ryoma ngày một tăng dần, cho đến một ngày, nó bức chết cậu. Ryoma còn chẳng cần tự sát để kết thúc cuộc sống đau buồn đó.
Áp lực quá lớn lên não bộ bắt buộc cơ thể Ryoma phải rơi vào tình trạng nghỉ ngơi. Ý thức Ryoma mất dần, mất dần, tầm mắt cậu càng lúc càng mờ đi, trong sự ngạc nhiên của mọi người cùng tiếng gọi lo lắng của chính tuyển đang chạy đến, Ryoma ngất đi.
Trở lại khoảng vài phút trước, dưới góc nhìn của Kachirou-cậu nhóc năm nhất vừa được Ryoma cứu.
Akutsu cứ thế nghênh ngang bỏ đi, Kachirou cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh mà vững vàng đứng lại, chỉ mới vừa nãy thôi, đôi chân của cậu nhóc vẫn còn vì sợ hãi mà mềm nhũn hết cả ra.
Ngay sau đó, Kachirou chưa kịp nói lời cảm ơn, thì tầm nhìn của cậu nhóc đã rơi vào những vết sướt đã động máu trên hai chân Ryoma.
-Ryoma, cậu không sao chứ?
Kachirou cuống cuồng kêu lên, xoắn xuýt kiểm tra một vòng cơ thể ngoài da của Ryoma, rồi Kachirou nhận ra có điều gì đó không đúng lắm
-----Sao Ryoma không phản ứng gì hết vậy?
-Ryoma?
Kachirou thử quơ quơ tay trước mắt Ryoma, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt mèo thường ngày rất linh hoạt đó, cậu nhóc mở to mắt, bất giác dừng một nhịp thở...
Nó...
Trống rỗng.
Đục ngầu.
Dường như ngay cả một tia sáng cũng không thể lọt vào đôi mắt của Ryoma.
-Ryoma? Cậu làm sao vậy?
Kachirou cố gắng kêu to hơn, nhưng có lẽ một tiếng động Ryoma cũng không nghe được, Ryoma vẫn không phản ứng gì cả và điều đó là cậu nhóc Kachirou tính cách có phần rụt rè thấy sợ.
Kachirou tay chân bắt đầu luống cuống hết cả lên, chợt nhớ ngoài mình và Ryoma thì vẫn còn một người khác ở đây.
-Arai tiền bối...Anh ấy đâu rồi?
Nhưng người đó đã biến mất từ lúc nào.
Kachirou lại nhìn về phía Ryoma đang đứng sững người, đôi tay thả lỏng, không buồn nâng lên và đôi mắt....
Giờ sao đây?
Ngay lúc đang cảm thấy lực bất đồng tâm đó Kachirou nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, cậu nhóc quay người, là chính tuyển a!
-Các tiền bối! Ryoma cậu ấy----
Chưa kịp để Kachirou nói hết câu, một vệt mờ màu xanh đậm xẹt qua tầm mắt cậu nhóc, là Ryoma...cậu ấy đang ngã xuống.
-Ryoma!
Một trận tiếng nói đồng thanh hốt hoảng vang lên.
Kachirou vội phản ứng muốn đỡ, nhưng cơ thể cậu nhóc quá chậm, đến khi Kachirou chạm được đến Ryoma thì Đội trưởng Tezuka của CLB tennis đã bế Ryoma lên theo kiểu công chúa.
Và cái chạm đó còn chưa kéo dài được đến giây thứ hai thì Ryoma đã bị chính tuyển một đường nhanh chóng hộ tống đến phòng y tế, riêng Oishi tách ra để đi tìm huấn luyện viên Ryuzaki.
Còn chuyện gì xảy ra tiếp sau đó thì Kachirou không rõ.
[Phòng y tế trường Seigaku]
-Xong rồi. Không có bộ phận quan trọng nào bị thương nhưng những vết thương này cũng không được coi là nhẹ đâu.
Huấn luyện viên Ryuzaki một dọn dẹp lại các dụng cụ y tế đã bị bày ra, một bên thông báo tình trạng cho nhóm người chính tuyển đang khó giữ bình tĩnh.
Nhìn mặt ai nấy đều rất đáng sợ. Nhiệt độ phòng dù đã mở cửa sổ nhưng vẫn đang có xu hướng giảm xuống không ngừng, cho dù là vậy, dường như chẳng có ai để tâm đến điều đó cả, tầm mắt họ chỉ đặt lên người Ryoma đang bất tỉnh yếu ớt nằm trên giường.
Đặc biệt là Kawamura, đôi mắt anh tràn ngập sự có lỗi, đôi tay nắm chặt đến run rẩy, dù sao Kawamura cũng là người duy nhất trong đám có quen biết với Akutsu và anh cũng đã quá quen với cách hành sự của hắn.
Trên đường đi, Arai cũng có kể sơ qua tình hình, Kawamura từ đó cũng đoán được người đã động thủ là ai.
-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ?
Sau câu hỏi đó của huấn luyện viên Ryuzaki, không một tiếng động nào được phát ra trong căn phòng y tế này nữa.
Huấn luyện viên Ryuzaki chẳng buồn hỏi thêm lần nữa, bà biết dù có hỏi bao nhiêu lần nữa thì đám nhóc trước mắt này cũng không chịu hé răng nửa lời đâu, thà đi tìm người biết rõ chuyện còn hơn.
Thế là huấn luyện viên Ryuzaki rời khỏi phòng y tế, Inui cũng đi theo để thu thập thông tin, hồi về báo cáo, có lẽ là sau khi Ryoma tỉnh lại....
Bỏ lại một đám người tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh lại được cùng một cậu nhóc ngoại trừ mặt, cổ và một số nơi được quần áo che chắn thì ở đâu cũng quấn băng vải hoặc được bôi thuốc tiêu bầm.
17/10/2021.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...