Thiên Tài Huyền Linh Sư


Tần Ly không dừng lại trước cửa quá lâu, chạy thẳng một mạch đến đan phòng. Vừa vào cửa, nàng liền đưa mắt tìm Khuynh Nhan, hắn đang đứng cạnh một cái dược đỉnh cũ kỹ.
“Ngươi biết luyện dược?” – Tần Ly tựa người vào cạnh cửa, nàng khoanh tay, nhíu mày.
“Luyện dược này tính là cái gì, nhân gia còn biết nhiều thứ khác! Nhưng mà ngươi đừng có cố cân não cùng nhân gia, tốt nhất vẫn nên luyện tốt bí quyết Huyền Hỏa đi. Nhân gia đang luyện mấy khỏa Nguyên Linh đan, ngươi có thể quan sát một chút.”
Quả thật, nàng cũng muốn học luyện dược, nhưng làm sao nàng có thể tìm được một luyện dược sư chịu truyền đạt kiến thức cho nàng? Vấn đề này luôn khiến nàng bâng khuâng, nhưng hiện tại có Khuynh Nhan giải quyết rắc rối rồi, xem ra nàng đã tìm đúng sư phụ, về sau muốn học tập cái gì thì trực tiếp hỏi Khuynh Nhan, không cần tìm người khác.
Khuynh Nhan dùng bản mạng hỏa chủng châm dược đỉnh, ngọn lửa màu trắng nhanh chóng nổi lên, sau đó hắn dùng linh lực phóng một gốc dược liệu đã chuẩn bị vào dược đỉnh. Dược liệu trong đỉnh lô nhanh chóng hòa tan thành chất lỏng.
Ban đầu, dược thủy có chút đục ngầu, Khuynh Nhan xòe tay ra, một ngọn lửa màu từ bàn tay hắn xuất hiện rồi trực tiếp bay vào trong đỉnh lô, Tần Ly nhìn thấy một màn này, trái tim nhỏ căng thẳng muốn dâng trào khỏi cổ họng, thủ pháp này cũng thật quá lớn mật, nếu lửa lớn một chút thì có khả năng trực tiếp hủy dược liệu chứ đừng nói gì đến luyện đan. Nhưng sau đó, tốc độ biến hóa của sắc thái dược thủy dù dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng, đến khi chất lỏng có màu sáng trong suốt, trên mặt còn bao phủ một tầng sáng bóng, Khuynh Nhan mới giảm nhỏ hỏa diễm lại.
Ngưng đan là quá trình dài dòng, Khuynh Nhan luôn phải cẩn thận mới có thể khống chế được hỏa hầu, bộ dáng biếng nhác mà hắn thường trưng ra cũng biến mất không thấy, mặt hắn nghiêm cẩn lạ thường, toàn thân tản ra khí chất thông tuệ tự nhiên… Tần Ly xem có chút thất thần. Hai người bọn họ cứ đứng như vậy, một kẻ nghiêm cẩn luyện đan, còn một kẻ nghiêm cẩn quan sát quá trình.
Không biết qua bao lâu, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt từ bên trong lô đỉnh bay ra. Khuynh Nhan mỉm cười, nói: “Đan đã thành, ngươi đến chỗ cái giỏ lấy giúp ta một cái lọ đến đây.”

Tần Ly xem trái, xem phải, nhìn thấy cái giỏ dựng ở cạnh tường, bên trong có rất nhiều bình nhỏ, có cái viết tên, có cái không viết, hơn nữa không viết tên để cùng một chỗ, viết tên để riêng một chỗ.
“Vì sao trên mặt những lọ này có viết tên, còn những lọ còn lại lại không có?”
“Lọ có tên vốn là đan dược do chủ nhân luyện chế, ngươi lấy cái không tên là tốt rồi.”
Tần Ly tùy tiện lấy một cái chai, rồi chạy lại đưa cho Khuynh Nhan.
Từ trong đỉnh năm khỏa đan hoan màu đen bay lên, không ngừng xoay tròn, chung quanh tỏa ra mùi hương càng thêm nồng đậm.
“Mở nút lọ, chuẩn bị tiếp đan.” Khuynh Nhan không quay đầu lại nói, vẫn như cũ, dùng linh lực tiếp thêm cho đan dược.
Tần Ly nhanh chóng đem nút lọ mở ra, đem cái lọ đưa lại gần dược đỉnh, chuẩn bị sẵn sàn để đón đan dược. Đan dược xoay càng lúc càng nhanh, Khuynh Nhan vung tay lên, năm khỏa đan hoàn nhỏ lần lượt từng viên bay vào cái lọ đã được chuẩn bị sẵn.
Tần Ly nhanh chóng đóng nút lại, đưa lọ nhỏ tới trước mặt Khuynh Nhan.
Khuynh Nhan cầm lấy, viết lên bình ba chữ “Nguyên Linh đan” , sau đó đem lọ nhỏ đưa lại cho Tần Ly: “Đây là đan dược trị thương nhân gia luyện vội cho ngươi, ngươi ăn một viên, còn lại giữ cho thật tốt. Vạn nhất ngày nào đó nhân gia không có bên cạnh, ngươi cũng có cái phòng bị.”
“Ngươi muốn đi đâu?” – Tần Ly theo bản năng hỏi một câu.
Khuynh Nhan trợn trừng mắt: “Không đi đâu cả, ngươi cứ nhận dược là được.”
Tần Ly cũng lười dây dưa, mở nút lọ, đổ ra một viên Nguyên Linh đan, nuốt xuống. Nháy mắt liền cảm nhận được một dòng nước ấm chảy khắp tứ chi, cơ thể sướng khó diễn tả thành lời.
“Nhận lúc dược hiệu còn, nhân gia dạy ngươi bí quyết Ngũ Hành huyền hỏa trọng thứ nhất…”
Không đợi Khuynh Nhan nói hết câu, Tần Ly liền ngắt lời: “Đợi chút, luyện bây giờ sao? Luyện trọng thứ nhất mất bao lâu?”

“Ngươi lo mất thời gian? Bên trong Huyền Giới một tháng bằng bên ngoài một ngày. Không cần lo nhiều, yên tâm luyện tập là được, mỗi khi bên ngoài chuyển ngày, nhân gia sẽ thông báo cho ngươi.”
Tần Ly nghe xong mới yên tâm, bắt đầu nghe Khuynh Nhan giảng.
“Bí Quyết Huyền Hỏa trọng thứ nhất là dạy ngươi cách hấp thu linh khí, cố bản bồi nguyên (củng cố thể chất, bồi bổ nguyên khí), xây dựng trụ cột vững chắc.” – Khuynh Nhan vừa dặn dò, đồng thời đem khẩu quyết cùng pháp môn hướng dẫn nàng.
Chờ nàng ghi nhớ kỹ khầu quyết, Khuynh Nhan bắt đầu chỉ nàng hấp thu linh khí. Một mặt dạy nàng, một mặt làm động tác mô phỏng cho nàng, rất nhanh, nàng liền cảm nhận được một tia linh lực dao động trong cơ thể.
Tần Ly khoanh chân, ổn định tư thế, chuẩn bị hấp thu linh khí. Nàng niệm khẩu quyết, ngay lập tức một lượng lớn linh khí bắt đầu chui vào cơ thể không thể khống chế kịp khiến lòng nàng có chút hoảng hốt. Dù sao tu tập linh lực khác rất nhiều so với tu luyện võ đạo ở kiếp trước, trước tình huống đột ngột phát sinh này, một chút thời gian chuẩn bị tinh thần nàng cũng không có.
“Đừng hoảng hốt, bảo vệ nguyên khí của ngươi. Nguyên Linh đan đã bảo vệ tâm mạch của ngươi, ngươi chỉ cần dẫn linh khí nhập kinh mạch là tốt rồi.” – Khuynh Nhan thấy Tần Ly thoáng giật lên kinh hoảng, nhanh chóng nhắc nhở bên tai nàng.
Tần Ly hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, từng chút từng chút đem linh khí tiến nhập kinh mạch, đồng thời linh khí chui vào còn khiến kinh mạch của nàng mở rộng, bất tri bất giác, nàng hấp thu linh khí ngày càng nhiều.
Từ lúc bắt đầu luyện tập, mỗi ngày trừ bỏ cùng người nhà ăn cơm, thời gian còn lại nàng đều tu luyện bí quyết Huyền Hỏa. Bất tri bất giác, một tháng thời gian đã trôi qua, đảo mắt chỉ còn lại hai ngày trước ngày ước chiến.
Tần Ly luyện bí quyết Ngũ Hành Huyền Hỏa đã tới tầng thứ chín của trọng thứ nhất, nàng đang ở cửa bình cảnh. Hiện tại Tần Ly đã là trung cấp huyền linh sư ở trạng thái cao nhất, mặc dù chưa tiến vào cao cấp huyền linh sư nhưng chỉ thiếu một cơ hội mà thôi.
“Tốc độ vẫn không đủ nhanh, chưa có đột phá.” – Tần Ly ngồi luyện công trên giường, tay phải nâng má, tự thì thào.

Khuynh Nhan nghe vậy, liếc mắt xem thường, liền bạo cho nàng một câu: “ Ngươi còn ngại chậm? Người khác nếu biết ngươi trong một tháng từ một người chẳng là gì đến trung cấp huyền linh sư thì sẽ coi ngươi là yêu nghiệt có biết không?”
Tần Ly cười hắc hắc: “Nói cũng phải! Đúng rồi, đã lâu không thấy Bạch Diễm, tiểu gia hỏa kia thế nào rồi?”
“Nói đến cái tiểu gia hỏa kia mới nhớ, nếu ngươi thấy nó nhất định sẽ bị kích động. Lúc trước quả nhiên nhân gia không nhìn lầm, nó thật sự là Ảnh Nguyệt bạch hổ, hơn thế tiểu gia hỏa kia còn có huyết mạch vương tộc nồng đậm, ngươi đúng là nhặt một cái đại tiện nghi.” – Khuynh Nhan không khỏi kéo dài chữ “nhặt”, hắn vẫn rất cay cú a…
“A? Giờ nó ở đâu? Ta muốn đi xem.”
“Nó vừa kết thúc bế quan không lâu, giờ đang ở trong tòa điện sau hoa viên!”
Tần Ly đứng lên, đi tới sau hoa viên, Khuynh Nhan không nhanh không chậm theo sau.
“Ngươi không phải muốn nói với ta cái đại gia hỏa kia chính là Bạch Diễm chứ?” – Tần Ly vừa đến hoa viên liền nhìn thấy một con hổ trắng cực lớn đang chơi đùa trong hoa viên, nháy mắt, mặt nàng phủ đầy hắc tuyến.
Khuynh Nhan bưng miệng cười: “Nhân gia đã nói ngươi sẽ bị kích động mà!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui