Đây là đáp án mà nàng đã nghĩ kỹ từ lâu.
Nàng phải nói thành nữ sư phụ, còn sắp xếp cho nàng ta một vai trò làm ma ma, như thế sẽ hợp lý hơn.
Nếu như nói thành nam sư phụ, trong phủ đột nhiên nhiều hơn một nam nhân biết y thuật, mà mọi người lại không biết, như vậy sẽ có sơ hở.
Dù sao đây cũng là thời đại nam nữ thụ thụ bất thân, nói nữ sư phụ mới không đưa tới mấy lời đàm tiếu phiền toái cho mẫu thân.
“Nàng đâu rồi?” Hành Nguyên Đế hỏi.
“Nàng đã qua đời.” Vân Nhược Linh đáp: “Nàng đã qua đời nhiều năm trước vì bạo bệnh”
“Vân thừa tướng, có đúng vậy không?” Hành Nguyên Đế nheo mắt lại, nhìn chằm chằm về phía Vân Thịnh.
Vân Thịnh dùng ánh mắt sắc bén liếc về phía Vân Nhược Linh, ánh mắt lộ ra đa mưu túc trí, hung ác nham hiểm thâm trầm.
Hắn hoàn toàn không biết nữ sư phụ tên Như Nguyệt này.
Vân Nhược Linh đã sớm ngờ tới ông ta sẽ nói như vậy, cho nên mới nói sư phụ mất sớm.
Nếu như nói sư phụ còn sống, với tính cách của Hành Nguyên Đế, ông ta nhất định sẽ gọi sư phụ nàng ra, đến lúc đấy nàng tìm đâu ra một sư phụ lợi hại để báo cáo lại đây?
Cho nên, chỉ có người mất, mới có thể giải quyết hết mọi chuyện.
“Tuy sư phụ ngươi mất, nhưng y thuật của nàng lại truyền cho ngươi.
Sau này ngươi cần phải cống hiến nhiều hơn vì Sở quốc” Hành Nguyên Đế nói như thể đương nhiên.
“Nô tỳ chỉ học được chút da lông mà thôi, không dám nói cống hiến, nhưng nếu sau này Hoàng Thượng có việc cần đến nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ dốc hết sức ứng phó.” Vân Nhược Linh nói.
Hành Nguyên Đế vuốt râu, cười nói với Vân Thịnh: “Vân thừa tướng, ngươi nuôi được một nữ nhỉ rất tốt”’ “Đa tạ Hoàng Thượng ưu ái, sau này lão thần sẽ đốc thúc nàng nghiên cứu y thuật nhiều hơn” Vân thừa tướng đáp.
Nếu như nguyên chủ đã nhận nhiệm vụ này, nàng nhất định phải tiếp tục.
Nhưng tiếp tục thế nào lại là Một mặt không thể đắc tội Sở Diệp Hàn, một mặt vẫn không thể đắc tội hoàng đế, nàng y như nhân bánh bích quy bị kẹp ở giữa, không chịu nổi..