Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa


Thấy Tô Thường Tiếu chủ động chào hỏi với mình như vậy, Vân Nhược Linh cũng đáp lời: “Không sao, ta cũng là học được từ sư phụ, mọi người nếu đều học được thì cũng là có thể cứu được người khá: Lúc này, Sở Diệp Hàn bỗng nhìn về phía Vân Nhược Linh, âm thanh lạnh lùng: “Không phải Hoàng thượng muốn gặp.

ngươi hay sao? Còn ngây ra đấy làm gì? Không mau đi đi?”
“ồ Ồ” Vân Nhược Linh đáp một tiếng sau đó liền vội vàng rời đi.

Mọi người nhìn thấy vậy thì đều mỉa mai nàng.

Vị Ly Vương phi này còn đúng thật không được yêu thích đâu.

Mà Vân Nhược Linh lại không hề quan tâm đến việc người khác có cười nhạo nàng hay không, ngay lúc này nàng thấy rất lo lắng bởi vì Hoàng đế muốn một mình gặp nàng, đây không phải chuyện tốt gì.


Đợi mọi người đều rời đi hết, Sở Diệp Hàn cùng với Nam Cung Nguyệt ra khỏi Hoa Dung cung đi đến Ngự Hoa viên.

Lúc này Sở Diệp Hàn muốn yên tĩnh một mình, hắn đã rất lâu không gặp lại người đó nên tâm trạng thấy rất rối loạn.

Hắn ta liền nói với Nam Cung Nguyệt: “Nguyệt Nhi, nàng hãy đến chỗ của Trưởng Công chúa, tỷ ấy muốn gặp nàng”
Nói xong hắn lạnh lùng quay người lại nhìn vào tuyết trắng phía xa và mặt hồ phẳng lặng mênh mông.

Nam Cung Nguyệt muốn ở bên cạnh Sở Diệp Hàn, nhưng khi nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của hắn không nói lời nào, nàng ta không dám quấy rầy hản, chỉ có thể theo cung nữ dẫn đường đi đến chỗ của Trưởng Công chúa.

Mỗi một bước đi nàng ta đều quay lại nhìn hẳn, nàng ta lặng lẽ nhìn Sở Diệp Hàn, cũng biết hắn đang vì người phụ nữ đó mà phiền lòng.



Hoàng đế lại chỉ ngồi ở đó nhìn hai con hổ lớn đo stranh đấu, lợi dụng sức mạnh của chúng để trấn áp lẫn nhau, còn hoàng đế lại chỉ cần ngồi đó làm ngư ông đắc lợi.

Vừa mới gặp vị Tô Thường Tiếu đó chính là con gái của Tô Minh.


Vân Thịnh đang ở bên cạnh nghe được những lời này sắc mặt liền biến đen.

Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Nhược Linh, hắn vì sao lại không biết con gái của hắn từ khi nào lại có một bị sư phụ thần bí đâu, càng không biết con gái từng học y thuật.

Vân Nhược Linh cúi đầu nói: “Đúng vậy”
“Nghe nói ngươi đã chữa khỏi cánh tay của Thẩm phó tướng, cũng là sư phụ ngươi dạy à, sư phụ ngươi là ai?” Hoàng đế liếc mắt nghỉ ngờ.

“Bà là một vị nữ y sư, bà ấy tên Như Nguyệt, thật ra bà chỉ là biết một chút y thuật, cũng không phải là một đại phu chuyên nghiệp.

Bà ấy chỉ là một ma ma khi thần vẫn còn ở nhà mẹ” Vân Nhược Linh đáp..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui