Một bên khác, một tên tiểu nha hoàn của Quốc Công phủ Thúy Ngọc, đang dẫn Trưởng công chúa và Nam Cung Nguyệt đi tới một loạt sương phòng ở hậu viện Quốc Công phủ.
Lúc này Trưởng công chúa đang khó chịu mà xoa đầu, cả người đều dựa vào người Nam Cung Nguyệt, thân thở tê liệt giống như co quắp: “Nguyệt Nhi, có canh giải rượu không? Bảo bọn họ chuẩn bị một chút canh giải rượu cho ta, ta khó chịu quá.
”
Nàng không hiểu, làm sao nàng ta mới uống vài chén rượu đã say thành thế này.
Nàng nhớ rõ tửu lượng rõ ràng rất tốt, hôm nay lại say như vậy.
Nam Cung Nguyệt vội vàng đỡ chắc lấy Trưởng công chúa: “Trưởng tỷ, tỷ yên tâm, ta đỡ tỷ đi vào sương phòng nghỉ ngơi trước, canh giải rượu lập tức sẽ đến.
”
“Hôm nay ta làm sao vậy, rượu này sao mà dễ say thế? Sớm biết như vậy cần phải đem Mai cô cô tới, bà ta rất biết giải rượu.
” Trưởng công chúa say khướt mà nói.
“Có thể rượu này nồng độ cao, trưởng tỷ, không phải sắp bước sang năm mới rồi sao? Mai cô cô phải ở lại Vương phủ chuẩn bị đồ tết, tỷ yên tâm, có ta chăm sóc tỷ, tỷ sẽ không sao đâu.
” Nam Cung Nguyệt nói.
May mắn là nàng ta tìm được một cái cớ mua sắm đồ tết, để Mai cô cô ở lại Vương phủ, không cho bà ta đi theo.
Với tính cách của Mai cô cô, bà ta lại tham tiền, cũng sẽ không khiến Trưởng công chúa gặp chuyện.
Vì Trưởng công chúa vừa xảy ra chuyện gì, bà ta liền sẽ mất mạng.
Bà ta sẽ không thèm tiền mà không cần mạng.
Chỉ là bà ta vừa nghe nàng ta dẫn theo Trưởng Công Chúa cùng xuất phủ tham gia yến tiệc, liền rất tín nhiệm nàng ta, không đi theo.
“Được thôi, chỉ là ta muốn nôn nhưng lại không nôn được, đầu ta rất choáng váng, thật khó chịu quá.
” Trưởng công chúa khó chịu mà nói.
Vào lúc này, Thúy Ngọc đó đã chỉ vào một sương phòng trước mặt rồi nói: “Nguyệt phu nhân, đến sương phòng rồi, mời người dìu Công chúa vào trong nghỉ ngơi, nô tì đi chuẩn bị canh giải rượu.
”
“Ngươi đi đi.
” Sau khi Nam Cung Nguyệt nói xong, cùng với Đàm Nhi dìu Trưởng công chúa vào trong.
Đây là một sương phòng được bố trí rất ngăn nắp sạch sẽ, Nam Cung Nguyệt vừa dìu Trưởng công chúa vào, liền đỡ nàng ta lên giường: “Trưởng tỷ, trước tiên tỷ nghỉ ngơi ở đây một lúc, ta đi xem xem canh giải rượu được chưa.
”
“Muội đừng đi, ta muốn muội ở bên cạnh ta.
” Trưởng công chúa ỷ lại mà nhìn Nam Cung Nguyệt.
Nam Cung Nguyệt nói: “Ta sợ những hạ nhân kia làm việc không đáng tin cậy, vẫn là ta tự đi lấy canh giải rượu tốt hơn, ở đây có Đàm Nhi bên cạnh tỷ, tỷ yên tâm, ta đi rất nhanh sẽ quay lại.
”
Nói xong, nàng ta đặt Trưởng công chúa trong tay xuống, sắc mặt trách bệch, vội vã đi ra ngoài.
Sau khi nàng ta đi ra, trong lòng hơi ân hận, Trưởng công chúa đối xử với nàng ta tốt như thế, tin cậy nàng ta như thế.
Nàng ta lại có thể phản bội Trưởng công chúa.
Nhưng Nam Cung Nguyệt là người của Tô Thường Tiếu, không thể không nghe mệnh lệnh của nàng ta, nếu không người chết sẽ là nàng ta.
Xin lỗi Trưởng công chúa, nàng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
Đợi sau khi Nam Cung Nguyệt rời khỏi, Trưởng công chúa thật sự cảm thấy quá say rồi, liền nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi.
Đàm Nhi thấy nàng ta đang ngủ, lập tức biết thuốc mà Ngụy Quốc phu nhân bỏ vào chén rượu của Trưởng công chúa có tác dụng rồi.
Một lúc sau, đột nhiên nàng ta nói: “Trưởng công chúa, tại sao phu nhân vẫn chưa quay lại, hay là nô tì ra ngoài xem một chút? Người ở đây chờ nô tì, nô tì sẽ trở lại ngay lập tức.
”
“Ừ, ngươi đi sớm về sớm.
” Trưởng công chúa khó chịu híp mắt lại, hoàn toàn không có sức lực quan tâm Đàm Nhi.
Nàng ta cảm thấy đầu đau như muốn nhức, đầu óc hỗn loạn mê man, vô cùng khó chịu.
Sau khi Đàm Nhi âm trầm đi ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa phòng.
Lúc này, Nam Cung Nguyệt đã cùng Thúy Ngọc chỉ đường lúc nãy đi đón người trên, nàng ta âm trầm nháy mắt một cái với Thúy Ngọc: “Ta đã đưa người vào phòng, tiếp theo phải xem phu nhân các ngươi rồi.
”
“Phu nhân yên tâm, người xem phu nhân bọn ta đi, đảm bảo lần này khiến Trưởng công chúa thân bại danh liệt, rơi vào vực sâu vạn trượng.
” Thúy Ngọc kia độc ác cười mà nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...