"Trời ạ, nếu thật sự là như vậy, thì chính là kẻ không được mời mà tới, da mặt quá dày rồi.
"
"Đúng vậy, thật không biết xấu hổ!"
Lúc này, Nam Cung Nguyệt chạy nhanh về phía trước nói với Ngụy quốc phu nhân: "Phu nhân, thật ngại quá, đây là tỷ tỷ của ta, nhưng ta không biết tại sao nàng ấy lại đến đây, người có đưa thiếp mời cho nàng ấy không?"
"Tỷ tỷ của ngươi sao?" Ngụy Quốc phu nhân sửng sốt, nếu là tỷ tỷ của Nam Cung Nguyệt, vậy chắc chắn không sao rồi.
Đều là người một nhà cả.
Hôm nay, mục đích chủ yếu của bà ta là chỉnh đốn Trưởng công chúa, còn những việc khác đều là không quan trọng.
Bà ta cũng không quen biết Vân Nhược Linh.
Nam Cung Nguyệt lại nhanh chóng nói: "Nàng ấy không phải tỷ tỷ ruột của ta, nàng là Vương phi của Ly vương phủ.
"
Nói đến đây, Nam Cung Nguyệt nhanh chóng bước phía Vân Nhược Linh, vẻ mặt giả bộ kinh ngạc nhìn nàng: "Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Phu nhân có gửi thiếp mời cho ngươi sao?"
Ngụy Quốc phu nhân thản nhiên trả lời: "Không có, ta không gửi thiếp mời tới cho Ly vương phi.
"
"Vậy kỳ lạ thật đấy, sao tỷ tỷ lại vào được đây?" Nam Cung Nguyệt giả vờ hỏi.
Các phu nhân bên cạnh đều dùng ánh mắt ngờ vực và khinh thường nhìn chằm chằm Vân Nhược Linh, còn Trưởng công chúa thì tức giận trừng mắt nhìn nàng, người ta còn chẳng mời nàng, mà nàng tới làm gì?
Làm mất mặt Vương phủ thật sự.
Lúc Vân Nhược Linh thấy Nam Cung Nguyệt và Trưởng công chúa xuất hiện, cũng đoán trước được sẽ có chuyện xảy ra.
Quả nhiên, có chuyện xảy ra thật.
Nhìn vẻ mặt không quen biết nàng của Ngụy Quốc phu nhân, nàng biết mình đã bị chơi xỏ rồi.
Mà người chơi xỏ nàng, chắc chắn là Nam Cung Nguyệt, bởi vì nàng ta xuất hiện ở đây không phải trùng hợp.
Nàng thản nhiên liếc mắt nhìn mọi người, lấy thiếp mời trong tay Thu Nhi, nói: "Ta nhận được thiếp mời của Ngụy Quốc phu nhân nên mới đến đây, hạ nhân của phủ Quốc công tới Ly vương phủ truyền lời, nói phu nhân bị bệnh, muốn mời ta tới đây xem bệnh cho nàng, nhân tiện thưởng hoa nên ta mới đến.
Phu nhân, nếu không thì người xem tấm thiệp này một chút?"
Ngụy Quốc phu nhân vừa nghe nàng nói, vẻ mặt ngay lập tức trầm xuống: "Ly vương phi nói vậy là có ý gì? Thân thể của bổn phu nhân rất tốt, sao có thể mắc bệnh được chứ? Ly vương phi đang muốn nguyền rủa bổn phu nhân sao?"
Gần đây bà ta rất mê tín, tối kỵ nhất là phải nghe những lời nguyền rủa.
Cho nên khi nghe thấy những gì Vân Nhược Linh nói, thì tức giận tới mức thở phì phò.
Vân Nhược Linh thản nhiên nói: "Đó là lời mà lính gác cổng của Ly vương phủ truyền lại cho ta, nếu như hắn nói dối, vậy có khả năng trong vương phủ có nội tặc.
Nhưng mà, ta cũng vì thiếp mời này nên mới bớt chút thời gian đến đây, nếu phu nhân không mời vậy ta sẽ rời đi ngay.
"
Vân Nhược Linh không phải người mặt dày, người ta không hoan nghênh nàng, đương nhiên nàng cũng chẳng thèm đứng ở đây.
"Chờ một chút, ta có thể xem qua thiếp mời trong tay ngươi không?" Ngụy quốc phu nhân lãnh đạm nói.
Giọng điệu bà ta vẫn rất khách khí, hàng năm bà ta tham dự rất nhiều yến tiệc, đã học được tính cách ai cũng không đắc tội từ lâu.
Sau khi Thu Nhi nghe thấy, thì nhận lấy thiếp mời trong tay Vân Nhược Linh đưa cho nha hoàn bên cạnh Ngụy quốc phu nhân.
Nha hoàn kia đem thiếp mời đưa tới cho Ngụy quốc phu nhân.
Ngụy quốc phu nhân vừa thấy thiếp mời, gương mặt lập tức tái mét, trông rất khó coi.
Bốp, bà ta lạnh lùng ném thiếp mời trong tay lên bàn: "Đây vốn không phải thiếp mời do ta viết, thiếp mời này bị làm giả, chữ thư pháp của ta thiên về mềm mại nhẹ nhàng, không phải kiểu mạnh mẽ như nam tử này, chữ này rõ ràng là nam nhân viết.
Còn có, bức tranh hoa sen trên thiếp mời cũng không giống với tranh của bổn phu nhân, thiếp vàng trên bề mặt cũng không phải vàng thật, mà chỉ là vàng giả thấp kém.
Đây chỉ là thiếp mời giả bắt chước theo, xin hỏi Ly vương phi, sao ngươi lại có thiếp mời này?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...