Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa
Cho dù hắn ta đã thấm nhuần trong giới đạo sĩ bao nhiêu năm qua nhưng chưa từng nghiên cứu qua cái này.
Hắn ta suy nghĩ một lúc mà trong đầu vẫn chưa có đáp án, bèn hỏi: "Ngươi nói linh tinh gì vậy? Làm gì có gương chém yêu và kính chém yêu chứ? Ngươi đừng ăn nói hàm hồ lừa gạt người khác."
Vân Nhược Linh hừ lạnh: "Chẳng phải ngươi là đại sư rất lợi hại sao, vậy mà ngay cả cái cơ bản nhất cũng không rõ? Để ta đến nói cho ngươi biết, chủ nhân của bọn chúng là Tư Mã Thừa Trinh thời cổ.
Tư Mã Thừa Trinh có Hàm Tượng Kiếm Thượng Thanh và Hàm Tượng Kính Thượng Thanh để bắt yêu, bởi vì có hai bảo vật như vậy nên ông ta mới bắt yêu đánh đâu thắng đó, làm ít công to.
Đến cả lão tổ tông nhà ngươi mà ngươi cũng không rõ, còn không biết liêm sỉ tự phong mình là đại sư? Ta thấy ngươi chính là một tên tà đạo, là một đạo sĩ giả mạo chứ không phải là đại sư đắc đạo."
Vân Vũ ngẩn người ra trước lời nói của Vân Nhược Linh, hắn ta tức giận đến run rẩy mà chỉ vào Vân Nhược Linh.
Vương phi này thật sự vô cùng xảo quyệt chứ không giống như nữ nhân bình thường có thể dễ dàng đối phó.
Hắn ta không hề hiểu và cũng không hề biết về lão tổ tông Lao Thập Tử trong lời nói của nàng.
"Ngươi, ngươi ăn nói bịa đặt.
Công chúa, Nguyệt phu nhân, hai người đừng tin lời nàng ta.
Bần đạo nghiên cứu đạo thuật bao nhiêu năm qua, từ trước đến nay chưa bao giờ nghe đến Tư Mã Thừa Trinh gì đó, lão tổ tông của bọn ta không phải người này.
Chắc chắn là Vương phi ăn nói linh tinh." Vân Vũ tức giận đến nỗi phồng má trợn tròn mắt, hơn nữa trong đôi mắt của hắn ta đã lóe lên ý định giết người từ lâu, nhìn vô cùng độc ác.
"Ai nói không có? Bản thân ngươi kiến thức nông cạn không biết gì mới nói không có, bổn Vương phi không phải đạo sĩ như ngươi còn từng nghe đến cái tên này, thế mà ngươi lại không biết.
Chậc chậc." Vân Nhược Linh "chậc" hai tiếng.
Trước khi nói, nàng cũng không biết cái tên Vân Vũ này có biết hay không.
Nàng chỉ dùng cái tên đạo sĩ này mà mình nhớ được khi xem phim ở thời hiện đại để bịa đặt, để dọa cái tên Vân Vũ này.
Không ngờ hắn ta thật sự không biết.
Như vậy càng tốt, điều đó càng chứng minh sự dốt nát của hắn ta và càng có thể vạch trần bộ mặt giả tạo của hắn ta.
Đạo sĩ bắt yêu thật sự sẽ không coi con người là yêu quỷ.
Thấy Vân Nhược Linh nói đâu ra đấy, không giống như đang nói linh tinh.
Đám người Trưởng công chúa vừa nghe thấy thì ai ai cũng nhìn về phía Vân Vũ đầy nghi ngờ.
Nếu như hắn ta tài giỏi như vậy thì tại sao còn không biết lão tổ tông của mình?
Vân Vũ vừa nghe thì lập tức cuống quýt, tức giận nói: "Vương phi có thể nghe đến lão tổ tông mà bần đạo chưa từng nghe qua, mà những người khác cũng không biết.
Những người khác ở đây đều chưa từng nghe đến Tư Mã Thừa Trinh gì đó, chỉ có một mình Vương phi là nghe đến.
Như vậy có thể ngươi ăn nói linh tinh, hay là bởi vì ngươi chính là yêu quái.
Chỉ có là yêu quái mới quen với việc bắt yêu hơn người thường, bởi vì bọn ta là khắc tinh của các ngươi nên các ngươi quen bọn ta là điều đương nhiên.
Nếu không ngươi giải thích như thế nào về việc chỉ có một mình Vương phi ngươi biết chuyện kiến thức hạn hẹp như vậy?"
Nam Cung Nguyệt nghe thấy thế, đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Trưởng tỷ, Vân đại sư nói cũng không phải là không có lý.
Bọn ta đều không biết những chuyện này nhưng tỷ tỷ lại thuộc như lòng bàn tay, lẽ nào cái người Tư Mã Thừa Trinh này từng bắt tỷ tỷ? Cho nên tỷ tỷ mới ấn tượng sâu sắc với ông ta như vậy?"
Vân Nhược Linh lạnh lùng liếc mắt nhìn Nam Cung Nguyệt.
Muội à, nàng đây là người có trí nhớ tốt, đã gặp qua thì không quên được, đã được chưa?
Trưởng công chúa vừa nghe vậy thì cũng cảm thấy Nam Cung Nguyệt và Vân Vũ nói cũng rất có lý, nàng ta trầm giọng nói: "Được rồi, đừng có nói linh tinh với hắn ta nữa.
Vân Nhược Linh, nếu như ngươi là yêu quái ám vào thân xác ban đầu.
Vậy bây giờ bổn cung muốn ngươi hiện nguyên hình, nếu không cứ để cho ngươi tiếp tục chuyện này thì gia trạch Vương phủ không yên, như vậy làm sao có thể sống yên ổn được chứ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...